Chap 20. Sanh thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đó là....  Fisher Tiger?
Chính là người đó sao?

Raven ngờ vực,  đứng một chỗ suy nghĩ.  Bỗng bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

" ah!  Anh Tiger!! "

Đúng rồi.  Chính xác là người này!

Raven chạy đến chỗ người nọ vừa thoát khỏi đám đông, bay đến ngan tầm mắt hắn mà cất tiếng hỏi.

" ngài chính là Fisher Tiger? "

"ah đúng vậy,  nhưng.... Nhóc là con người sao? "

Giọng người nọ trầm xuống, nghi hoặc hỏi lại Raven.

" vâng! "

người nọ bỗng nhiên trầm mặc, nhìn về phía Raven đánh giá thái độ của cô từ trên xuống dưới một lượt... Sau khi  xác nhận trong mắt Raven không một tia khinh thường hay sợ hãi thì hắn như được trút được mối lo trong lòng.

" vậy nhóc cần gì từ ta nào? "

" tôi muốn..."

" ang Tiger! công nhận chuyến hành trình của anh kéo dài lâu thật đó! "

Bị cắt lời,  Raven khó chịu quay về phía phát ra âm thanh đó. Là cái tên người cá lúc nãy?

" anh Tiger! "

Lần này là một người cá tuy không cao lớn bằng tên kia nhưng hắn mang một nét chững chạc, trưởng thành.

" ah.. Jinbei còn có cả Arlong nữa! "

"hay là bây giờ anh qua chổ em chơi đi? "

" ha ha,  không được rồi bây giờ anh còn có việc phải đi đến long cung thành! "

" vậy để em dẫn anh đi,  cái thằng nhóc này là hải tặc nên tới cửa còn không được nữa là! "

" nè anh nói cái gì hả!! "

" Hm! "

" Nhưng trước hết,  ta phải tiếp cô nhóc này cái đã! "

" ..."

" cô nhóc?"

" được rồi,  nhóc cần gì nào? "

" tôi muốn xin chữ ký của ngài !"

" của ta sao? "

Người nọ ngạc nhiên nhìn về phía Raven.

" vâng. "

" à..um được rồi !"

Sau khi nhận được món quà,  Raven vui vẻ nói lời cảm ơn rồi mở một cánh cổng thời gian quay lại thế giới thực mà không hề biết rằng, chỉ vì mình mà lịch sử và mọi thứ trong dòng chảy thời gian sẽ đi lệch so với quỹ đạo ban đầu.

____

* thời điểm hiện tại

Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành,  Raven cùng Corazon đang thong dong bay về Marinefort.

* trên biển _ ' nói thật ra thì Raven có thể dịch chuyển luôn về trụ sở nhưng mà như vậy thì sẽ không thể biết được...... Biết gì ta?  Cứ đọc tiếp đi rồi biết nhá!

" ngươi cũng từng là hải quân sao? "

Raven hỏi một câu,  đánh tan không gian tĩnh lặng..

" đã từng thôi..."

Corazon giọng chán chường bám trên vai cô mà trả lời.

Mấy hôm nay cô thấy Corazon rất kì lạ,  không còn vẻ ngốc nghếch ngáo ngơ, " đáng yêu" ..!?...à Không,  vui vẻ như trước thay vào đó là trầm ngâm và chán nản đôi lúc thì lại nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó vậy.

" vậy... ngươi có muốn gặp lại ông ấy không,  Rosinante? "

Raven dùng ngữ điệu trầm ổn như thường lệ để hỏi hắn , nhưng lần này không phải là cora-san mà là Rosinante con người thật của hắn sau lớp hóa trang kia.

Hắn sau khi nghe xong lập tức ngẩn người, vội phản ứng..

" ý ngươi là... "

...

" đúng vậy. "

" nhưng ta còn cơ hội đó sao? 
Ta.. một người hải quân vào 2 năm trước đã chết dưới chính tay kẻ đã giết cha mình cũng là anh trai của ta , tuy lấy danh nghĩa báo thù nhưng xót lại một thứ tình thương và ta...chính ta đã phản bội niềm tin của ngài ấy....để chuốc lấy cái chết đau đớn, thảm hại hơn đó chính là thi hài còn được chính tay ngài ấy chôn cất .
Bây giờ nói sống lại là sống lại hay sao?! "

" tùy ngươi thôi. Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ không nhắc đến chuyện này nữa... "

"..."

_______

* Marinefort

Sau khi quay về,  Raven đến phòng làm việc của Sengoku để giao lại tài liệu.

Quái lạ,  hôm nay tổng bộ thật vắng vẻ.  Sân tập chỉ có lác đác vài người lính đang luyện tập,  trên hành lang thì vắng tanh.

" Lâu rồi mới thấy lại tổng bộ giờ đã là nhà hoang chết chủ rồi sao a? "

Rosinante đậu trên vai Raven châm chọc..

" lạ thật. "

Vào phòng. Raven tiến đến chỗ Sengoku đang chúi đầu vào đống tài liệu chất cao như núi...

" ehem.! "

" hả?...  A nhóc đã về rồi sao. Nhiệm vụ đầu tiên thế nào hả? "

" thật phiền phức."

Raven ném xấp giấy lên bàn làm việc của ông,  đó là bản hợp đồng và chữ kí của các thất vũ hải.  Xong xuôi đâu đấy cô túm con quạ trên áo mình xuống ném về phía Sengoku.

" nhờ ngài chăm sóc nó một lát, đây là người bạn đồng hành của tôi..  Nhân tiện,  tên nó là Rossi. "

Nói rồi đã biến mất.  Sengoku sau khi bình tĩnh,  ôm con quạ trong lòng mình quan sát một chút..  Sao ông cứ cảm thấy quen thuộc thế nhỉ,  con quạ ngoan ngoãn đậu một bên vai yên tĩnh để ông làm việc,  nó.. Dường như cũng có cảm giác thân thuộc này nhỉ.

____

Raven thả bộ dọc bờ biển,  đã hơn một tháng rồi cô chưa được ngắm nhìn hoàng hôn nơi này.  Lại gần mỏm đá nhỏ quen thuộc, bỗng dưng một thanh âm đã thu hút Raven..

" Đã trở về rồi sao,  nhiệm vụ đầu tiên thế nào ?"

" ha..  Cũng không tệ nhưng có chút phiền phức! "

Người nọ tiến đến bên Raven, tay đưa ra bông hoa tuyết liên bằng băng xinh đẹp.

* biết ai chưa :))*

" Cho ta? "

" ừm "

Raven vui vẻ đón lấy, đưa mắt nhìn về phía người nọ mà hỏi.

" nhân dịp gì vậy ?"

" Sinh thần của ngươi."

" sao ngài biết?"

" là Garp đã nói cho ta."

"..."

" Lúc đầu Garp cũng chả biết, ông ấy chỉ nói ngày này 9 năm về trước đã cứu được ngươi dưới biển!"

" vậy sao "

" cảm ơn vì món quà của ngài. Đô đốc Kuzan "

" lại đây nào ta còn một thứ muốn cho ngươi xem! "

Nói rồi hắn dắt tay Raven đi về phía mặt biển ....

_____

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro