Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *xoạt xoạt*

  "Écccc!!"

  Một tiếng kêu vang lên, vang vọng cả khu rừng khiến mọi sinh vật đều giật mình theo quán tính phòng vệ. Từ trong bụi cây, một con lợn rừng khổng lồ phi ra, nói đúng hơn là đang bỏ chạy. Con lợn rừng chạy trong vô định, không hề theo một đường lối nào cả, nó chỉ chạy thục mạng vì giác quan của nó đã cảnh báo có nguy hiểm.

    "Ehe!" - Phía sau con lợn rừng vang lên một tiếng cười, chính xác là ở trên ngọn cây. Một cô bé tầm 10 tuổi với vóc dáng nhỏ bé, đặc biệt nổi bật mái tóc màu xanh lam ngắn đến ngang vai. Đôi mắt xám tro nheo lại, thích thú nhìn con vật đang hoảng sợ bỏ chạy.

   "Lửa nhỏ, xông lên!" - cô bé gọi một tiếng, xoay ống nước sắt trong tay rồi nhảy xuống đất. Khi chân chạm đất liền nhún chân lấy đà đuổi theo con lợn.

   'Lửa nhỏ' thì bám theo cô bé, rất nhanh đã vượt lên đuổi kịp con lợn rừng. Cậu nhảy lên cành cây sau đó từ trên giáng xuống đầu con lợn một cú thật mạnh bằng ống nước, làm đầu nó cắm chặt xuống đất. Tất nhiên cậu chỉ mới 10 tuổi nên sức đó không đủ làm con lợn gục, thế nên cô bé sẽ đảm nhiệm phần kết liễu nó.

  Cô bé nhảy lên người con lợn đang hấp hối, đặt bàn tay lên đầu nó - "Kushu Bakudan!!" (Bom đục kích)

*rầm* một tiếng nổ vang lên, tuy không lớn nhưng dao động mạnh khiến áp suất gió tăng lên, khiến cây cối và động vật nhỏ ảnh hưởng không ít. Đương nhiên trong đó không có 'Lửa nhỏ' vì cậu ta đã nhảy lên cành cây gần đó lúc nào không biết.

Riêng đầu con lợn rừng thì bay mất rồi, trực tiếp hoá tro bụi. Cô bé tự hào nhìn thành quả của mình, không khỏi dành tặng bản thân một lời khen. Cô bé vẫy vẫy gọi cậu bạn trên cây xuống lấy thành phẩm.

"Lửa nhỏ, nhìn đi nhìn đi, tao đã tiến bộ rồi nè há há há!"
"Tàm tạm"

Cô bé tắt nụ cười, cái thái độ gì đây, chẳng đáng yêu gì hết.

"Mày tự khiên về đi!" - cô bé quay người đi.
"Này, hai đứa ăn mà bắt mình tao khiêng vậy!? Ngang ngược vừa thôi Yuu!"

"Giề? Mày đang so đo với một bé gái mỏng manh chân yếu tay mềm thuỳ mị nết na như tao hả? Có muốn ăn đấm không thằng kia!"

"Tao tự tin rằng tao còn nết na hơn mày đấy! Con khỉ đột lông xanh :))" - Ace nổi gân xanh, cười như không cười.
"Hảo bạn :))"

  "Mày khiêng phía dưới, tao khiêng phía trên, nhanh chân lên"

  Yuurian tuy bất mãn nhưng vẫn phải xách con lợn này cùng Ace trở về nhà, may mà thằng này còn có chút đàn ông cho em bê phần chân, chứ nếu bê phần đầu sẽ bị máu làm bẩn mất. Nghĩ thôi đã thấy kinh dị.

Cả hai trên đường về nhà, không ai nói câu gì mà chỉ lẳng lặng bước đi. Yuurian cảm thấy cũng tốt, em nhắm mắt tận hưởng khu rừng này - nơi em đã gắn bó từ lúc có ý thức đến giờ.

Em là trẻ mồ côi, bị ba mẹ ruột bỏ lại dưới gốc cây đại thụ trong khu rừng này khi chỉ mới 2 tháng. May mắn em được một nhóm người sơn tặc đem về cưu mang nuôi nấng đến tận bây giờ là 10 năm. Thử nghĩ nếu lúc đó em không được may mắn như vậy thì chắc chắn đã vào bụng sói từ lúc nào rồi. Yuurian mỉm cười yên bình, đón nhận những cơn gió nhẹ phả vào mặt em, cuốn mái tóc bay đi trong gió.

"Lại nghĩ về nơi này sao?" - Ace lên tiếng đánh gãy sự im lặng giữa hai đứa. Cậu không biết vì sao, nhưng dường như cậu cảm thấy Yuurian lại đang hồi tưởng về quá khứ của bản thân, điều đó xảy ra khá thường xuyên mỗi khi thấy em đăm chiêu như vậy.

"Nè, mày có hài lòng về nơi này không Lửa nhỏ? 'Nhà' của chúng ta ý" - Em không trả lời Ace mà hỏi ngược lại.

"Còn phải hỏi sao? Nơi này có gì không hài lòng chứ? À....trừ mấy tên sơn tặc ở dơ ra" - Ace nói.

"Phụt_Chắc mày không ở dơ mà đòi kì thị người ta!"
"Còn mày thì sao Yuu? Nơi này có phù hợp với mày không?"

Yuurian mỉm cười, đưa mắt lên nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ hồng tuyệt đẹp. Em không tốn nửa giây để suy nghĩ.

"Không phù hợp. . . Xinh như tao phù hợp với biệt thự nhà lầu hơn!" - Em cười tinh nghịch.
"Ha! Chào mừng tới sở thú thưa quý cô bạo lực"
"Bớt nói đi sẽ tiết kiệm được mớ thuốc đấy!" - Lúc nào cũng khịa được, thằng chết tiệt này.

"Nói thật đi xem nào, bố không tin mày chán ghét nơi này đâu"
"Tao chỉ nói không phù hợp thôi mà, mắc gì hiểu thành tao chán ghét vậy?" - Em đanh đá nói - "Tao với mày sống ở sơn trại từ lúc nhầm ngón tay thành đồ ăn rồi, làm gì có chuyện chán ghét nó chứ!"

"Nếu tao muốn làm một tiểu thư triệu phú, tao sẽ tự kiếm tiền và sửa cái sơn trại thành biệt thự, lúc đấy Dadan sẽ làm mẹ, còn mày là quản gia, những người còn lại sẽ là gia nhân hehehe"

  "Mắc cái giống gì cho tao làm quản gia? Tin tao phá nát nhà mày không?" - Cậu bé tàn nhan dừng lại , bất bình !

  "Á đm! Sao dừng lại không báo trước vậy! Tin tao đục vô mặt mày không Ace!" - Yuurian quát lớn, tay xoa xoa cái đầu bị tông vào mông con lợn, mẹ nó kinh vcl.

  "Ngu thì chết, về nhanh không tối là không thấy đường đâu"

  Yuurian bĩu môi, sao mình có thể sống cùng thằng ôn zịt này suốt 10 năm vậy chứ. Biết vậy lúc nó được đưa về đã bóp cổ ngạt chết nó cho rồi.

  Nhưng nghĩ lại thì. . . Nếu lúc đó giết nó, sẽ không ai chơi với em. Sơn tặc bận rộn, đến chăm sóc em còn khó khăn với họ thì chơi với em sao được. Bản thân em có được sức mạnh giết con lợn rừng ban nãy là do ăn phải một trái ác quỷ, không biết ăn lúc nào nhưng có lẽ từ khi mới sinh ra, lớn dần thì sức mạnh tự bộc lộ và việc của em là kích thích nó mạnh hơn.

   Em đã giải thích y như trong sách với bọn trẻ ở ngôi làng dưới chân núi nhưng không ai tin em, đơn giản vì chúng không đủ thông minh và chưa từng gặp bao giờ. Lũ trẻ chỉ thấy rằng em là sinh vật nguy hiểm nên luôn lảng tránh và không ai chơi với em. Chỉ có duy nhất một mình Ace ở lại.

   Biệt danh "Lửa nhỏ" của Ace bắt nguồn từ sự ấm áp của cậu ta, ở cạnh Ace em luôn có cảm giác an toàn, như được bao bọc bởi một ngọn lửa xinh đẹp vậy. Ngọn lửa đốt cháy mọi ánh mắt kì thị của người khác hướng về em, đốt cháy những nguy hiểm thực sự ngoài kia.

   Tất nhiên là trước đây, khi cả hai mới có 4-5 tuổi thôi, chứ giờ thằng này hãm vcl. Nhìn thấy mà ghét!

   ——————————————-

  "Tụi con về rồi !!" - Đặt con lợn xuống, Yuurian chạy vào sơn trại, nơi mà cô và Ace gọi là 'nhà'.

   Đón chào hai đứa không phải một người mẹ hiền xinh đẹp hay dịu dàng, không phải nụ cười ấm áp của người cha, mà là cái cốc đầu mạnh của một bà già khổng lồ.

   "Sao không đi luôn đi, về đây làm gì nữa!!?"
  "Hehehe con có mỗi nơi này để về mà Dadan"

  Dadan là thủ lĩnh sơn tặc, tên đầy đủ là Curly Dadan. Bà không chỉ xấu đau xấu đớn mà tính cách còn như đàn ông nữa, bạo lực không khác gì ông nội Ace. Mái tóc màu cam xù xì rối tít mù, một phần là do gen và một phần là do nhiều lần bị cháy khét khi Yuurian chưa kiếm soát được năng lực trái ác quỷ. Bà mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần xọc màu rêu. Trên cổ là chuỗi hạt màu đỏ nhìn có vẻ sang chảnh nhưng lại là đồ fake.

Cú gõ đầu 'thân thương' này là cách chào của bà ý, tuy khá thô lỗ nhưng Yuurian không để bụng, ngược lại còn khá vui vì cảm thấy được quan tâm.

"Con đã săn được con lợn rừng này nè, phần còn lại giao cho bà đấy!"
"Hừm, NGHE CHƯA MẤY TÊN KIA, MAU LÀM BỮA TỐI ĐI!!"

  "Ace! ủa nó đâu rồi!?" Thấy chú Docjan chỉ vào nhà tắm thì liền hiểu.

Hôm nay em với Ace rình mãi mới thấy được con lợn rừng, từ sáng sớm đến tối muộn nên cả hai đều lấm lem hết rồi. Ace sau khi trở về đã mặc xác em với con lợn mà chạy tuột vô nhà tắm, độc chiếm nó cho riêng mình. Trước kia em với cậu ta hay tắm chung lắm, hầu như hai đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau từ lúc ăn đến lúc ngủ, đi săn cũng không tách ra được, nhưng giờ thì tắm chỉ được tắm riêng thôi. Lý do chủ yếu là một tuần đã phải thay 5 cái chậu và 7 cái thùng tắm, những cái cũ đã hi sinh trong cuộc chiến của tụi này rồi. Dadan chịu hết nổi, cố gắng tách hai đứa ra được bao lâu thì tách chứ nếu cứ để hai đứa đánh nhau, xung quanh thiệt hại thế này thì chỉ có nước từ sơn tặc thành ăn xin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro