Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ace~"
"Nói!"

"Tao muốn có em trai" - Yuurian mặt ủ rũ nói
"Có tao rồi thì cần em trai làm gì nữa? Mày tính lấy nó làm bao cát hả?" - Ace không quan tâm, hai tay vắt lên gối đầu.

"Đấy là ý định của mày thì có, đồ bạo lực!!" - Em bất bình la lên
"Chắc mày hiền hơn tao :))" - Ace không chịu nhường la lại

  Ổn định lại, em với Ace đều không muốn ồn ào về đêm, bởi nếu thời gian này mà cãi nhau thì sẽ chẳng còn lúc nào yên bình nữa. Cả hai ngủ cùng một phòng nhỏ với hai tấm nệm riêng, tối nào cũng vậy, trước lúc ngủ đều là Yuurian khơi chuyện tán trước. Ace thì đáp lại, cứ như vậy đến khi một trong hai đã ngủ.

  "Tao muốn có một em trai ngoan ngoãn đáng yêu, đặc biệt là bám tao không dứt ra được! Chứ không phải thằng bạn suất ngày nhảy lên đầu tao ngồi!!"

"Êi nè đừng có hỗn, thực tế tao hơn mày một tuổi đấy! Đứa nào mới là leo lên đầu người khác ngồi!!"
  "Mày hơn tao có 2 tháng!"

"Vẫn là hơn"

Yuurian sinh ngày 1-11 của năm này thì Ace sinh ngày 1 tháng 1 của năm kia, cách nhau chỉ 2 tháng nhưng điều Ace lớn hơn Yuurian 1 tuổi cũng là điều không thể phản biện.

"Aiss bỏ qua, bỏ qua! Nói chuyện với mày thà nửa đêm mò đến Bến Ảm Đạm chơi với Sabo còn sướng hơn!"

"Ngon thì đến đó mà ở!"
"Đừng có thách, bà ấp ủ ước mơ đó hơn tháng nay rồi, mày đuổi là tao xách đồ đi luôn đấy"

   Khác với tưởng tượng của em, cứ nghĩ Lửa nhỏ sẽ lại ớ cái mồm lên đuổi em đi nhưng ai ngờ nó lại im lặng, không tranh cãi nữa. Ohh~là không nỡ đuổi em đi sao ta?

   Nghĩ vậy Yuurian mỉm cười đầy ẩn ý làm Ace có chút chột dạ mà không biết vì cái gì. Cậu định mặc kệ con nhỏ này mà đi ngủ, ai ngờ nhắm mắt chưa được 5 giây đã. . .

  "ACE!!"
  *hự*

  Yuurian nhảy bộp lên người Ace, ôm chặt lấy cậu. Nghe có vẻ lãng mạn đấy nhưng với Ace thì khác, bị tấn công bất ngờ nên không kịp phòng bị, kết quả bị đè cho mém chết. Con nhỏ này rõ ràng đang cố ý đánh cậu, ôm cậu chỉ để hạn chế hoạt động đánh trả lại của cậu thôi!!

  "NÀY!!"
"NÀY!! HAI ĐỨA KIA MAU NGỦ ĐI, NỬA ĐÊM ẦM Ĩ CHO AI NGỦ ĐÂY HẢ..........hả?"

  Dadan bị đánh thức bởi tiếng ồn ở tầng trên nên muốn cảnh cáo hai đứa nít quỷ này. Ai ngờ đến lúc mở rèm ra thì hai đứa đã ngủ, mọi thứ xung quanh sạch sẽ ngăn nắp y như lúc ban đầu, tấm nệm đứa nào đứa nấy đều phẳng phiu ngay ngắn. Yuurian thì đúng cái tướng ngủ chiếm diện tích kia rồi, xem ra đã ngủ từ rất lâu.

"Ủa mình mơ ngủ hả ta?"
"Có chuyện gì vậy thủ lĩnh?" - Docjan bộ dạng ngái ngủ vừa bị đánh thức lên tiếng lại gần Dadan.

  "Ngươi có vừa nghe thấy tiếng ồn gì không?"
  "Có, là tiếng chửi độc quyền cả làng nghe thấy của thủ lĩnh đó ạ"

"Ủa bộ ta mơ ngủ thật hả? Mơ thấy cánh đồng hoa thì sao ta lại tỉnh được nhể?"
"Do ngài ảo phim đấy ạ, mau ngủ đi thưa thủ lĩnh"

  "Chắc vậy rồi"

  Tấm rèm được thả xuống, sau khi nghe tiếng chân của Dadan và Docjan rời đi em mới len lén mở mắt ra cười khúc khích. Ace thì chưa ngủ nhưng cậu ta cũng không phản ứng gì, thôi thì ngày mai cần dậy sớm nên em không kiếm chuyện nữa.

——————————————————

  "Này, tỉnh tỉnh!"
"Um~gì vậy?" Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa lên mà em đã bị đánh thức.

"Đến lúc đi săn rồi, không dậy là tao bỏ mày lại đấy"
"Biết......rồi"

.
.
.
"BIẾT RỒI THÌ DẬY ĐÊ!!!"
"AGH!! ĐỪNG CÓ HÉT VÀO TAI TAO!!"

Con khỉ đầu xanh này đúng là hết thuốc chữa, phải để cậu dùng biện pháp mạnh mới thông não được. Nếu không phải sợ Yuurian lỡ tay cho nổ đầu Ace lúc đang ngái ngủ thì cậu đã trực tiếp xách cổ nó đi rồi.

Sức mạnh trái ác quỷ của em thì mạnh đấy nhưng nó quá nguy hiểm và cực kì khó kiểm soát. Nếu không căn đúng thì có thể dẫn đến bộc phát năng lực, cho nổ cả quả núi luôn. Từ lúc em có ý thức đã luôn tập luyện kìm hãm nó lại, mất tầm 5 năm mà nó vẫn chỉ khá hơn một chút. Nhưng lúc em đang rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ thì sức mạnh rất dễ mất kiểm soát nên Ace phải chắc chắn em đã tỉnh ngủ mới dắt em đi săn.

Xong xuôi, cả hai đi vào rừng mà không nói với ai cả, một điều rất bình thường vì dù có nói cũng chả ai quan tâm hai đứa đâu.

"Kaku......BAKUDAN!"

*bùm*

  "Hehehe chiến lợi phẩm hôm nay gấp rưỡi hôm qua, xem ra không cần phải cố gắng dành đồ ăn nữa rồi"

"Đừng nói lảm nhảm nữa, mau về thôi!"
"Vâng thưa mama"

—————————————————

Toki : "Hừmm....có ai thắc mắc về Yuurian hồi bé không?"

Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro