Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"U....u....woah....!!!"
"Cái ngôn ngữ gì vậy Yuu?"

"Ace....." Yuurian run rẩy gọi, "T-tao....tao nhìn thấy một thiên thần!!"

"Lại luyên thuyên cái gì vậy? Mày chơi đồ à!?"
"BABY!!!"

Chưa kịp định hình, Ace đã không thấy bóng dáng bên cạnh đâu, chỉ dựa vào âm thanh để xác định. Yurian đang chạy đến hướng sơn tặc, chạy với tốc độ ngang ngửa con báo đen hai người vừa bắt được.

"Bộ có gì ở đó sao?" - Ace bình tĩnh kéo chiến lợi phẩm về.

*cốp*
"Agh!!"

Chỉ nghe thấy tiếng bốp một cái, kèm âm thanh đau của một thằng nhóc. . .thằng nhóc?? Ace không nghe lầm đâu, bởi vì sau tiếng cốp đó là một loạt âm thanh của Yurian.

"Kyaaa quả nhiên ông trời không phụ lòng con, trao cho con thằng em cute thế này!! Yahh~~ đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu quá đi!!!" Yurian sau khi chạy thục mạng, tông xầm vào thằng bé tóc đen đang lang thang quanh sân của sơn tặc, em không những la hét trong hạnh phúc mà còn ôm chặt nó khiến thằng bé sắp ngẹt thở tới nơi.

"Bé cưng, bé tên gì? Nhà ở đâu? Sao bé ở đây, bé muốn sống cùng chị không? Nhà chị nghèo nhưng được cái sĩ diện, có gì ngon chị bao bé tất!! Chụi ui bé xinh trai thế này ai chịu nổi!!"

"Ặc, thả em ra!!"
"Ể~ Được rồi"

Thằng bé chịu hết nổi nên em luyến tiếc buông ra, nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi người nó, em nắm góc áo nó lại phòng tường hợp thằng bé bỏ chạy. Bất cứ lý do gì cũng không để thằng bé chạy.

"Phù__Em tên là Luffy, Monkey D.Luffy"

"Đến cái tên cũng đẹp nữa là, quả nhiên thiên thần của chị!"
"Mà chị là ai vậy?"

"À chị là__" "Yuu về rồi hả!"

Đang hào hứng giới thiệu thì bị tụt mood, Yuurian mắt cá chết nhìn người đã ngắt lời em. Mặt mày em tối lại, nhăn mặt biểu hiện chán ghét không thôi.

  " Ông nội!!"

Monkey D.Garp - ông nội của Ace, cũng là ông nội nuôi của em. Ông là một lính hải quân khá yêu nghề, yêu đến mức nhìn mặt ai cũng thấy có nét làm hải quân, ổng nói vậy đó. Người đàn ông tóc hoa râm lực lưỡng với vết sẹo bên lông mày kia chính là ông nội.

"Chà, cháu lớn nhanh quá ta, có khi tương lai sẽ trở thành một nữ hải quân đại tài đó hahahaha"

"HỨM!!! Kushu Bakudan!"

*bùm*

    Một vụ nổ nhỏ, tất nhiên không làm Garp bị thương rồi, em đã điều chỉnh nó ở mức thấp nhất, em chỉ đang trút giận lên ông thôi. Yuurian khoanh tay lại, ưỡn ngực cao đầu dõng dạc trách móc ông nội mình.

  "Ông đúng là không lịch sự khi ngắt lời cháu!"
  "Ái chà chà.....nhóc con HƠI BỊ HỖN ĐẤY!"

*vụt*

   Garp dơ nắm đấm của mình lên chuẩn bị cho em một cái gõ đầu tỉnh mộng, nhưng em đâu có ngu để ông đánh. Yuurian nhanh nhẹn né ra chỗ khác, còn nghịch ngợm lè lưỡi trêu ông. Garp không thèm chấp con nít.

   "Ai đây ông?"
  "À, đây là...." "DỪNG!!"

  "Hả? Nhóc định làm gì đấy"
  "Để.cháu.tự.giới.thiệu!!"

Luffy vốn thắc mắc đây là ai bởi nãy khi chị ta giới thiệu bị ông nội cắt ngang, cậu hỏi ông. Garp định giới thiệu nhưng bị Yuurian ngăn lại, gằn từng chữ nhấn mạnh.

  "Xin giới thiệu, chị là Portgas D.Yuurian! Gọi chị là Yuu cũng được, chị không ngại nếu được một bé thiên thần siêu cute như em gọi đâu!!"

  "Woah! Tên chị cũng có chữ D kìa!"
  "Haha....cái này chị không biết, chị không có họ nên lấy họ của Ace đấy"

  "Ace?"

*phụt*

  "Tao là Ace, có chuyện gì?"
  "Ồh, về rồi hả Ace?"

  Luffy nhìn thấy ba con báo lớn ơi là lớn đang nằm bất động dưới đất, con nọ chồng lên con kia, và ngồi trên thân chúng là một cậu bé. Mái tóc đen hai mái xoăn xoăn với nhiều tàn nhan, đôi mắt lạnh lẽo không mấy thân thiện như chị gái tóc xanh kia. Không thân thiện............đúng chắc chắn không thân thiện.

  "AHH SAO LẠI PHUN NƯỚC MIẾNG LÊN MẶT TÔI!! ĐỒ Ở DƠ!! BẨN QUÁ ĐI !!"

  "Hừm!"

   Ace không quan tâm, cậu chỉ thấy thằng nhóc này quá chướng mắt nên tuỳ tiện nhổ nước miếng chế giễu cậu ta. Ace bỏ lại ba con báo cho Dadan xử lý rồi đi vào sơn trại, nhưng đi chưa được ba bước cổ áo đã bị xách lên.

  Yuurian áp trán em vào trán Ace, hai mặt gần sát với nhau. Không, không lãng mạn. . .Yuurian không phải đang tán tỉnh Ace, em đang cảnh báo Ace, nhìn cái mặt kìa...

  "Tàn nhan, mày biết mày đang đụng vô đồ của ai không"

  "Tao cóc quan tâm"

"Nhưng bà mày quan tâm!! Luffy là món quà ông trời tặng cho tao, mày đừng có bắt nạt thằng bé, tao cho nổ đầu đấy"

   "Chậc, MÀY CUỒNG EM TRAI VỪA VỪA PHAI PHẢI THÔI! NÓ CÒN KHÔNG PHẢI EM TRAI!!"

  "AI QUAN TÂM CHỨ! TIỂU LUFFY ĐÁNG YÊU VẬY ĐỨA NÀO NỠ XA ẺM!? TAO TUYÊN BỐ THẰNG BÉ EM TAO! CẤM MÀY HÀNH NÓ"

  "Biết rồi thả ra!! Tao đi tắm!!!"

Garp bó tay, Dadan ngớ người...

  "Ủa nè! Tao đã cho phép nó ở đây đâu!"

"Hả? Giờ muốn sao?" Cả Garp và Yuurian đồng thanh nói, không mặt đen thui với sát khí khủng bố khiến Dadan chịu thua, run rẩy cười lấy lòng.

  "Haha, ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận"
  "Biết điều đấy"

  "Yay!! Bé iu vào nhà với chị đi, sắp đến giờ ăn rồi!"

"Cơm!!" Nghe thấy đồ ăn là Luffy sáng mắt lên, quên luôn cả ông nội. Thằng bé cười toe toét, hớn hở đi theo Yuurian.

  Chị gái này đúng là tốt bụng thật, tuy không thể so với chú Shanks nhưng cũng rất dịu dàng!

  (Haha...ta sẽ cho em thấy thế nào là 'dịu dàng' bé ạ)

"Sogeki-Bakudan"
*bùm*

"Kaku-Bakudan"
*bùm* *rầm* *bùm*

"Renzoku-Bakudan"
*BÙM* *BÙM* *BÙM*

"CON ĐIÊN KIA, MÀY TÍNH CHO NỔ QUẢ NÚI NÀY HẢ!!"-Ace
"ÁAAA CHÁY RỒI CHÁY RỒI!" - một sơn tặc cố gắng dập lửa
"ĐỪNG ĐỘC CHIẾM ĐỒ ĂN THẾ CHỨ YUURIAN!!" - một sơn tặc sắp chết đón đến nơi.

"Hehehe, tất cả đều là của bé cưng tao!"
"Woahhh ngầu quá onee-chan!" Luffy ăn nhiều thịt, mắt sáng long lanh cổ vũ Yuurian. Quả nhiên câu 'onee-chan' kia có mức ảnh hưởng rất lớn.

"Yahh Luffy, từ giờ cả cái sơn trại này đều là của em!"

*bốp* *binh*

"Mày loạn vậy đủ rồi! Đừng tưởng tao không làm gì được mày!" - Ace giận dữ quát.
"Này!! ĐAU ĐẤY!"

"Tao không bỏ qua cho mày đâu!! Tránh ra, đồ ăn là của tao!"
"Hả, ĐỪNG CÓ MƠ!"

Cả hai một lần nữa chiến tranh, Yuurian với Ace không ai nhường ai, đánh nhau hăng say không để ý đánh 'nhầm' một số người và trong đó có Luffy. Thật ra thằng bé bị Ace cố tình đấm cho bay thủng nóc nhà, bay đến cánh rừng bên cạnh và người duy nhất quan tâm thằng bé không hề hay biết điều đó. Tội nghiệp *lau lau nước mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro