chap 71. kết thúc chuỗi nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang : cũng ngon zai mà nhỉ :))

===============================

Rầm ! Rầm !

Con gấu khổng lồ nghe lệnh từ chủ nhân mà không ngừng giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ khiến mặt đất bị vỡ ra.

Những đứa trẻ may mắn được Kizaru với Lucci dùng tốc độ đưa ra chỗ khác. Về phần Tora, cô đúng là có chút choáng bởi sức mạnh của mình, nhưng vẫm ráng sức để đưa các bé vô tội lánh nạn.

" Đáng ghét, ngươi hận người lớn thì không nói, cớ sao lại khiến bọn trẻ phải bị lây vào cuộc chiến này !?" Tora

" Chúng chẳng còn giá trị nữa, ta muốn thì sẽ giết chúng"

" Hừ!" Tora tức giận cầm dây cước trong người ra và giăng khắp khu vực cô ta đang bay.

Ma nữ áo đỏ nhìn sơ qua chẳng thấy nguy hiểm gì nên cứ trực tiếp để rắn vải tấn công. Không ngờ chỉ một cử động nhẹ ngón tay của Tora đã khiến dây cước quấn vào người lũ rắn và cắt đứt.

" Cũng khá đấy, nhưng chưa hề hấn với ta đâu " ma nữ xoay ngón tay một cái, những tấm vải bung ra và thành một sợi tơ trói Tora lập tức.

" Á !!" Tora bị quấn chặt lại.

"Thả cô ấy ra !" Lucci tức giận định dùng vuốt cắt đứt. 

Ma nữ nhếch môi, con gấu khổng lồ từ một con nó chuyển thành hai và kích thước cũng nhỏ đi môt chút.

GRÀOOOOO!!!!

Con gấu chuyển sang tấn công Lucci, con còn lại chặn Kizaru.

" Sao mà chắc quá vậy?" Tora gồng mình

" Vô ích thôi, mau trở thành vật tế cho ta đi "

Tora bị kéo về phía cái cây. Thân cây tách ra làm hai và nuốt chửng lấy cô ấy vào bên trong.

"TORA !!!" Lucci kinh hãi cùng sự tức giận của mình.

" CON MA NỮ ĐÁNG CHẾT NÀY...." Kizaru khó chịu

      ~~~~~~

Trong thân cây, Tora nhìn thấy một cô bé gái nhỏ nhắn mặc áo đỏ đang ôm một con gấu. Vậy ra đây chính là cơ thể thật.

" Chết tiệt, mình phải thoát khỏi đống dây tơ này" Tora ráng vùng vẫy.

" Vô ích thôi, ngươi sẽ không thể nào làm gì được trong chỗ này đâu"

" Im đi đồ ma nữ, ngươi đừng có đắc thắng" Tora

" Giờ thì đưa cơ thể của ngươi cho ta "

Cơ thể thật của ma nữ chuyển động trở nên kinh dị hơn. Nó tách ra làm hai và xuất hiện nhiều chiếc răng sắc nhọn.

Cô rợn người khi nhìn nó nhưng cũng hẳn là sợ. Lúc mà cô sắp bị chiếm cơ thể thì bùm một cái.

Từ một cô bé 12 tuổi trở thành thiếu nữ trưởng thành " Cơ thể trở lại rồi!"

"Cái gì ! Ngươi không phải là trẻ con, ngươi dám lừa ta!!!" Ma nữ tức giận, âm thanh cũng gống lên.

" Đừng có mà điên với ta, giờ thì chuẩn bị siêu thoát đi " Tora gồng sức và làm đứt hết những sợi tơ từ vải đỏ ra khỏi cơ thể.

" Không! Ngươi không được!!"

" Ta được đấy!" Tora mỉm cười.

Khi ma nữ còn đang gào thét, cô đã kết thúc nhanh bằng một sợi dây cước và bóp chết trái tim bên trong cô ta.

Nếu là những người khác thì có lẽ họ sẽ để một ít thời gian cho kẻ thù nói thêm vài lời, nhưng cô thì đang mệt và muốn được nghỉ ngơi nên là thôi kết thúc sớm bằng cách này.

Tim ngừng đập, ma nữ cũng tan thành những hạt bụi và vụt mất.

Bên ngoài cũng đang đánh nhau cũng thấy hiện tượng lạ. Những con gấu dừng lại. Ma nữ áo đỏ họ thấy cũng tự nhiên ôm ngực gào thét và biến mất hư không.

" Chuyện gì đây ?" Kizaru

" ..." Lucci ngơ người một lúc thì nhớ tới Tora, hắn vội chạy bên cái cây.

Đúng lúc Tora bước ra ngoài trong cơ thể người lớn " Xong rồi, chúng ta đưa bọn nhỏ ra khỏi đây thôi"

"Tora, cô không sao đấy chứ?" Lucci

"  không sao, ma nữ cũng chết rồi nên là kết thúc nhiệm vụ nhá" Tora

" Thật là ngạc nhiên, một mình nhóc đánh bại được cả ma nữ đó sao" Kizaru

" Thì đúng lúc trở lại thành hình dạng cũ nên tiện tay xúc nó thăng thiên luôn " Tora

Kizaru cười khúc khích và quay sang cửa hang. Bên ngoài kia vẫn còn nhiều lính hải quân lo lắng và đang tìm cách giải thoát cho cấp trên.

Mất tận hai tiếng sau thì cửa hang mới thông ra được và họ thấy Tora, Lucci với Kizaru đang chăm sóc đám trẻ vừa tỉnh lại không lâu.

Chúng vẫn còn sợ hãi, nhưng khi về được với  gia đình mình thì khóc òa lên quá trời.

Sau đó họ mời tất cả bằng thức ăn ngon như một bữa tiệc. Cô tiện thể đi tắm và thay đồ, xong xuôi là đi lên tàu hải quân để xin hộp sơ cứu.

" Hửm, hóa ra ngươi ở đây à!" Tora mở cửa thì thấy Lucci một mình trong phòng y tế.

" có gì lạ sao?" Lucci

" Thì không thấy ngươi trong bữa tiệc nên lạ thôi" Tora đi vào và lấy ít vật dụng

" Bị thương ngoài da thôi, có cần nhiều đồ thế không?" Lucci nhìn qua

" Thì ta chỉ dùng kem bôi thôi, còn ngươi thì ta mới xài cái này" Tora đưa ra

Cô ngồi bên cạnh giúp hắn sát trùng, vậy mà Lucci chẳng nói lời nào, ngồi im cho cô làm. Với hắn thì đây là khoảng cách gần với cô nhất mà chẳng có sự gượng ép nào với lại dễ quan sát gương mặt của cô hơn . Tora rất tập trung trong việc băng bó.

Cũng muốn ở bên cạnh cô thêm một thời gian nữa nhưng đúng sáng hôm sau là cô đã đi mất và chẳng nói lời nào. Buồn thì hắn không cảm thấy gì, vì hắn biết một ngày không xa, cả hai sẽ gặp nhau sớm thôi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro