chap 72. Về nhà Mihawk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================
Rời đi ngay vào sáng sớm, không một lời nào nào. Tora không tin tưởng lắm với người hải quân, họ bảo sẽ thả cô đi nhưng lỡ như họ nuốt lời thì sao!?

À mà trước lúc rời đi, cô có xem mấy tờ truy nã hải tặc trên bàn của một nhóm lính hải quân. Trong đó có cả cô nữa, số tiền truy nã đã tăng lên nhờ vụ hỗn loạn giải cứu Ace.

Từ 90 triệu berry lên 200 triệu berry. Nói chung hôm đó cô cũng không có giết ai nhiều và cũng chẳng náo loạn tới mức khủng hoảng. Đơn giản là dọn đường cho con trai cưng mà thôi.

" Phù, cuối cùng sau năm ngày cũng về tới nơi" Tora dứng trên mặt đất và thể dục huơ tay một chút cho giãn gân cốt.

Suốt ngày cứ ngồi trên cái xuồng, nằm với ngủ muốn ê cả lưng hông.

Thời gian qua không có liên lạc với ai, cô nghĩ là họ đang lo lắng lắm. Có lẽ thôi.

Bước tới cửa nhà, cô mở cửa vào trong " Tôi về rồi đây"

Nghe giọng của cô, Mihawk ngồi trên ghế đọc sách cũng quay lại nhìn, theo đó là hai đứa trẻ bên cạnh anh ta.

"Tora, cô trở về rồi" cô bé tóc hồng lên tiếng

" Mấy ngày qua cô đã ở đâu thế?" Cậu nhóc tóc xanh lá hỏi.

" về rồi thì tốt" Mihawk

Cô im lặng nhìn hai đứa trẻ đó một lúc và mỉm cười " Perona với Zoro đúng không, hai người chắc gặp vấn đề về cá vòi súng nhỉ?!"

" Hả, cô biết ư?" Zoro

" Thì gần đây bọn cá đó đang di cư nên gặp chúng ở biển là chuyện hiển nhiên mà. Cả hai bị như thế từ lúc nào rồi?" Tora lại gần.

" Hai ngày nay rồi" Perona

" Không sao đâu, hiệu lực chỉ có bảy ngày gì thôi, cứ chờ thêm thời gian là sẽ bình thường à" Tora lại bế Perona lên mà cưng.

" Sao mà lâu như thế !" Zoro ngạc nhiên

" Biết sao được, ta cũng bị nó tấn công trước khi con chim to kia gắp đi mà, nhưng nhìn cả hai dễ thương quá đi" Tora ôm luôn cả Zoro

Perona ghét chỗ quá hẹp nên liên tục đẩy mặt Zoro ra là chính. Zoro cũng không muốn nên cứ vùng vẫy thoát ra. Tuy nhiên Tora ôm chặt quá nên không xi nhê gì, cứ bị cô dụi má.

Mihawk nhìn cũng khá tội nghiệp cho hai người đó mà biết làm sao được " Sắp tới giờ ăn chiều rồi, cô nên về phòng tắm rửa đi"

" À quên mất" Tora đặt hai người xuống rồi đi về phòng.

Bữa ăn lần này là do Mihawk làm. Vì Perona bị teo nhỏ rồi nên không cần nữa.

=====

Trong phòng của Tora, khi cô mở cửa vào, điều duy nhất cô tự hỏi ai là người đã dọn dẹp nơi này. Lần cuối cô ở đây là lúc phòng khá bừa bộn, ấy vậy mà giờ nó lại ngăn nắp đâu vào đấy. 

Ban đầu cô còn nghĩ đó là Perona, tính giờ ăn sẽ cảm ơn cô ấy trước. Nhưng nghĩ kĩ lại thì Perona không giỏi trong việc dọn dẹp sạch sẽ quá mức như vậy. 

Tức thì cô nghĩ đến một người, đó là Mihawk. Dù sao đây cũng là nhà của anh ta mà, nên thấy khu vực quá bẩn là không thể chấp nhận.

Cộc cộc cộc

Từ phía cửa có người gõ vào, khi quay lại cô thấy Mihawk.

" Có gì không ?" Tora hỏi

" Hôm nay cô muốn ăn gì?" Mihawk

"......k..khổ qua xào trứng!" Tora khá ngạc nhiên khi nghe anh ta hỏi như thế

" Hiểu rồi" Mihawk quay người đi

" À, cảm ơn vì đã dọn dẹp phòng cho tôi nhé" Tora

Mihawk khựng lại một chút rồi đi tiếp. Cô mỉm cười cầm quần áo vào nhà tắm.
.
.
.
.
.
.

Lạch cạch

" Nè, đó là trứng của ta mà" Perona tức giận khi Zoro ăn của mình

"....." Zoro chẳng quan tâm và tiếp tục ăn

Mặc cho Perona có mắng cỡ nào, Mihawl trong cái tạp đề bưng mấy đồ ăn xuống bàn.

Ít phút sau Tora ra chỗ bàn ăn với một bộ váy khá trẻ trung, tóc thì cột cao.


" Có chuyện gì vậy Perona?" Tora ngồi vào ghế

" Tên đó ăn hết dĩa trứng của tôi rồi, cô xem có tức không!?" Perona mếu máo

" Ra là vậy, thôi thì cô ăn phần trứng của tôi đi" Tora đem qua cho

Perona vui vẻ cảm ơn Tora xong thì lè lưỡi với Zoro, mặt cậu ta chẳng chút cảm xúc và tập trung ăn.

Ngay khi cô cầm đũa lên là Mihawk đem dĩa khổ qua xào trứng cho cô. Tora cảm ơn thì liền ăn. Có khi gắp cho người khác ăn cùng.

Sau hai tiếng nghỉ ngơi tại nhà, cô định một mình sẽ đi tới băng Râu Trắng gặp mặt, không ngờ cả ba người kia cũng muốn đi theo, chủ yếu là an toàn cho cô thôi.

Nhìn Zoro với Perona nhỏ nhắn nói như vậy, cô liền ôm họ mà cưng quá trời.

" Này Tora, trước khi đi thì mặc áo này đi" Mihawk đem ra một cái bộ đồ kín đáo

"... Không cần phải thế đâu Mihawk, tôi đâu dễ bị cảm lạnh" Tora cười gượng gạo

" Nhưng cũng nên mặc vì sự an toàn " Mihawk nghiêm túc nói

" An toàn bởi cái gì ?" Tora nghiêng đầu không hiểu

" ... Mặc hay không tùy cô" Mihawk im lặng một lúc nhìn những chỗ hở hang trên người Tora, chân mày nhíu lại khi nghĩ đến việc mấy tên đàn ông trên tàu Râu Trắng nhìn cô bằng ánh mắt biến thái.

Tuy anh ta đưa cô bộ đồ, nhưng cuối cùng cô vẫn không mặc nó. Thay vào đó Mihawk đem theo cái khăn choàng bảo cô mặc khi cần.

" Nè Mihawk, tôi nói cái này anh đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ suy đoán một chút thôi, nếu sai thì tôi xin lỗi trước" Tora

" Hửm?" Mihawk liếc nhìn

" Tôi thấy anh gần đây cũng lạ, hay quan tâm tôi lắm, có phải...anh thích tôi ?" Tora hỏi nhỏ

".... " Mihawk vẫn im lặng

"... chắc không phải rồi ha" Tora gãi đầu và cười

" Ừ, tôi thích cô" Mihawk vẫn bình tĩnh trả lời

Nghe xong cô có chút đơ ra vài giây " Thích kiểu nào ? Như người thân hay kiểu cặp nam nữ? Nếu là người thân thì tôi cũng vậy, mà kiểu cặp nam nữ thì tôi không chắc đâu"

Mihawk nhìn vẻ mặt của Tora mà cười " Tôi biết điều đó, nên tôi sẽ chờ đợi được cô đáp lại"

"... ờ" Tora gật gù và ngồi im một chỗ trên cái bè hình quan tài của Mihawk cùng Perona với Zoro.

To be continue

20/03 Happy birthday Sabo yêu dấu ❤❤❤❤💞💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro