Chap 2: Trốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đứng trước cửa, nhìn ra phía ba cậu nhóc đang chạy vào khu rừng. Thật vậy, chính là ba chứ không phải là hai. Lúc đầu nó cũng chỉ nghĩ là có hai đứa trẻ ở trong ngôi nhà toàn sơn tặc kia thôi, nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cậu bé tóc đen trạc tuổi với Sabo, trên mặt là vài đốm tàn nhang và đôi mắt thì sắc xảo mang dáng dấp của một chú sư tử nhỏ. Chú sư tử ấy có vẻ không ưa Sora vì ngay từ đầu đến cuối toàn lườm nó không thôi. Ừ thì cũng nên cảnh giác vì có một người đáng nghi đang xâm phạm đến lãnh thổ của chú mà.

" Cậu ấy tên là Ace, tuy hơi nóng nảy nhưng tốt lắm! "

Sabo cười híp mắt giới thiệu sau khi hai người còn lại đã ngủ bên trong căn phòng đó. Sora không nói gì nhưng cũng tự hiểu được, hi vọng rằng sau này có thể kết thân. 

Cho tới tận sáng hôm sau, Sora vẫn không thể bắt chuyện được với Ace. Còn Ace á? Ngoài liếc muốn lòi con mắt ra thì ảnh cũng chả có biểu hiện gì của cụm từ "mong muốn kết bạn" đối với nó cả. Cô nhóc hơi buồn đấy, nhưng nhanh chóng lấy lại được tinh thần vì dù sao Sabo cũng xin cho nó được ở lại đây rồi, còn cả đống cơ hội để làm bạn mà!

Sắc xanh của lá cây đung đưa mạnh mẽ theo tiếng gió nổi, đất cát cũng cuốn theo làn gió như cũng muốn hòa mình vào cùng lá cây mới rụng để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật biết chuyển động. Sora theo đó đưa cánh tay lên che đi khuôn mặt hơi nhợt nhạt, may mắn tránh được những hạt bụi không mời. Ừ thì đáng lẽ là tránh được rồi đấy, nhưng ai bảo con bé ngốc nghếch hạ cánh tay xuống để mà chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt để rồi năm giây sau phải hối hận vì bụi chui vô mắt.

Chỉ là nó không kềm lòng được muốn xem. 

" Tiếng đàn của mẹ hòa cùng làn gió của con này, thật tuyệt đúng không? "

Có một cô bé tóc xanh ở bên cạnh người phụ nữ ấy, hai tay cô bé đưa lên đầu vỗ vỗ như vừa xem một tiết mục âm nhạc hấp dẫn. Còn người phụ nữ ấy, hai tay vẫn giữ cây đàn vĩ cầm và chơi một khúc ca như dài vô tận với bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt giãn nở theo làn gió nhẹ, thanh thản vô cùng. Và đôi mắt của hai người chạm vào nhau, rồi lại híp mắt cười khúc khích, thổi bùng sức sống lên khu vườn rộng lớn. Nơi chỉ vẻ đẹp xanh mát của thiên thần và sắc màu hi vọng của mầm cây.

Rồi gió thổi mạnh hơn và lặng đi, Sora vẫn còn đứng đó, hai tay dụi dụi đôi mắt ướt nhòe. Không phải là khóc đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

Ừ, có lí do gì để khóc đâu?

" Này, mi khóc đấy à? " Dadan đã ở đằng sau cô bé từ lúc nào, tay cầm cây chổi quét mớ rác trong nhà ra ngoài, " Đau đến nổi khóc lóc ở ngoài thì vô trong nhà mà nghỉ, đứng đó ngáng đường quá đấy. "

" À không, do bụi bay vào mắt thôi. Cháu đã khỏe rồi, rất cảm ơn dì Dadan. " Sau khi quẹt hết nước mắt chảy ra, Sora điều chỉnh giọng bình thường nhất và lịch sự nhất để trả lời.

" Vậy sao, cũng nên nghỉ chút đi. " Dadan đã hốt xong đống rác, bà ấy tiến vào khu bếp và để Sora lại một mình. Có một điều thật lạ là bà ấy chưa sai vặt cô bé, có lẽ là bà ấy thật sự quan tâm tới cô bé hoặc là bà ấy đang vui vẻ vì cuối cùng trong nhà bà cũng có một đứa trẻ con thật sự chứ không phải là mấy thằng tiểu quỷ kia.

Đúng, nó sẽ không khiến bà nổi giông tố như ba thằng quỷ kia đâu! Suy nghĩ này khiến lòng bà vui như có một tiết mục nhảy Samba bên trong. Để xem : quét dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng, rửa chén bát,... Ôi chao, được con nhỏ giúp được một số việc như thế khiến tấm lưng bà mừng muốn rớt nước mắt.

Nhưng đời đâu như là mơ.

" Sếp ơi, cuộc sống mà! " Dogra nhỏ thó đứng kế bên, cố gắng nhón nhón cái chân để tăng chút chiều cao ít ỏi, xoa xoa cái lưng đồ sộ của sếp lớn và an ủi.

Phía trước là bóng lưng của Sora vội vàng tiến vào trong rừng, dù con nhóc là cố hét thật to từ xin lỗi bằng tất cả sự biết lỗi lẫn biết ơn nhưng điều đó không thể làm người dì thôi thất vọng. Nghĩ đến chuyện ngay cả con nhóc trông lúc đầu có vẻ hiền lành, lễ phép dần dà sa vào con đường quậy phá khiến Dadan không khỏi mất niềm tin vào đám trẻ ngày nay.

" Tại sao nó không thể làm một đứa con gái bình thường được chứ? "

" Sếp ơi, nếu nó không bình thường thì đã chui vô giúp đỡ sếp và trở thành một đứa nết na thùy mị không biết quậy phá rồi! " Magra bồi thêm một câu khiến Dadan không khỏi xúc động muốn nguồn rủa tất cả lũ trẻ.

-

Chính Sora cũng cảm thấy hơi tội lỗi khi trốn việc quét nhà mà Dadan giao cho, không những thế nó lại còn đập cán chổi vào chân của bộ ba sơn tặc đó để trốn đi chơi. Nhưng mà so với việc nhà thì việc khám phá khu rừng thú vị hơn nhiều. Và thật may là Sora đã hoàn toàn khỏe để chui vào cái khu nguy hiểm này.

Khi Sora đã chạy được một quãng khá xa thì trước mặt cô bé là những cái cây cao to, thế nên cái rễ của chúng cũng rất to và ngoằn nghèo, nếu không vì chúng thì Sora cũng không té ngã nhiều lần như thế.

" Ui da!!! " Lại thêm một cú té ngoạn mục nữa do vấp phải rễ cây, con nhóc bây giờ cảm thấy những cái rễ cây như những con rắn đang cố nguyền rủa nó bằng tiếng lưỡi khó nghe.

Sora bỗng nảy ra một ý tưởng, đó là leo lên cành cây cao nhất của cái cây vừa quật ngã mình để quan sát lối thoát ra khỏi mấy cái rễ cây rắc rối này. Một sự kì diệu khi mà một con nhóc vừa ốm dậy lại chinh phục được cái cây một cách không mấy khó khăn và trả giá cho sự ngu người đó là một cú ngã sấp con bà nó mặt, một cái u hiện lên trông thật hào nhoáng.

" Đã giảm áp lực rồi mà vẫn té, chắc là có vấn đề sau vụ thương tích " Sora lầm bà lầm bầm, tay thì xoa xoa phần nổi nổi trên mái đầu tròn tròn, " Nhưng mà cũng đã biết lối ra rồi, cái vết thương tích này cũng đáng đó chứ!? "

Rồi cô bé ôm đầu đứng dậy và đi tiếp, có vẻ như cục u đó không quá đau, hoặc là nó đã quen với sự hành xác này từ lâu. Khi thoát khỏi bãi rễ cây đó là một bãi đất nhiều cỏ mọc um tùm và những cành gai nhỏ nhưng nhọn hoắt ở dưới đất như muốn ngăn chặn những bước chân tiếp theo của cô nhóc. Bỗng một hồi gió nổi lên mạnh mẽ cuốn văng Sora khỏi bãi cỏ kèm theo những chiếc lá xanh non nớt và tàn dư của làn gió nổi loạn khi nãy, nghe có vẻ may mắn đến kì lạ nhưng cô nhóc vẫn bình thản đi tiếp - có lẽ như đang cho rằng đấy là tự nhiên thôi. 

Qua bãi cỏ là một cánh rừng thưa, gọi là vậy nhưng nó giống một bãi đất trống hơn, ta chỉ thấy loáng thoáng vài cái cây cùng với mấy quả nấm ở ba phía xung quanh. Ở phía còn lại là "ngõ cụt", đi qua đó là rớt thẳng xuống sông, nó như một cái vực núi mini vậy. 

RẦM RẦM!!!

" Hả? Cái gì vậy? " Sora quay đầu tứ phía, trong lòng bỗng nổi bão khi nghe thấy tiếng động lớn của tiếng cây đổ và tiếng dậm chân. Mồ hôi xuất phát từ thái dương dần trượt xuống cằm, khi cô bé ngước lên thì vừa hay giọt mồ hôi ấy trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh, chui vào trong cái áo lạnh ngắt và ướt đẫm do mồ hôi.

Phía trên là một con gấu.

" Ôi mẹ ơi... " Sora mở to đôi mắt, lần đầu tiên chứng kiến một con gấu bự chảng, một mảng màu nâu đồ sộ hơn cả dì sơn tặc. Con gấu như đang canh chừng con mồi, rồi không suy nghĩ nhiều mà lao lên chực vồ lấy con nhóc. Sora chẳng suy nghĩ giơ bàn tay ra phía trước, cánh tay còn lại thì che mặt lại, rồi một luồng gió điên cuồng nổi lên khiến cho con gấu không thể di chuyển thêm mà phải cố gắng để không bị đẩy lùi, thế nhưng ánh mắt hung tợn muốn xé toạc con mồi vẫn còn đó. 

" Sora? " Một giọng nói phát ra từ phía dưới , sau lưng con nhóc và ngay lập tức nó nhận ra đó là Sabo - đang ở dưới bờ sông. Trong giây hoảng loạn, nó không kịp suy nghĩ nhiều cho hành động tiếp theo của mình mà nhanh chóng xoay lưng nhảy ra phía "ngõ cụt" - nơi có những đoạn dây leo lủng lẳng. Sora bám đại vào một sợi dây gần nơi nó vừa nhảy xuống và đu qua mặt sông, nhưng trớ trêu là sợi dây quá ngắn, không thể giúp nó qua hết con sông. Mà bây giờ nếu nó không buông thì sợi dây theo quán tính sẽ đu ngược trở lại, còn nếu buông ra thì Sora sẽ rớt thẳng xuống - nơi mà có những con cá sấu đang há rộng mõm chào đón kẻ đáng thương.

" Thật đáng thương. "

Không!

" Tôi đếch có đáng thương! " 

Sora hét lên thật to, hét thẳng vào họng con cá sấu khi nó buông tay ra khỏi sợi dây. Một lần nữa, phong ba nổi lên một cách điên cuồng, con cá sấu dù khó khăn nhưng vẫn không bỏ cuộc, nó vẫn há rộng cái mõm toàn răng lỉa chỉa. Sóng bắt đầu từ cơn gió mà táp thật mạnh vào bờ, cuốn đi ba cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Wind Smash "

Ngay khoảnh khắc sắp lọt vào trong mồm con vật xấu xí kia, Sora co cánh tay lại như đang lấy lực, nhanh thật nhanh nó đấm thẳng một cú chính diện. Xung quanh tay nó như có luồng gió lốc, cơn phong ba tựa hồ tăng áp lực cho cú đấm hồi nãy đã hạ gục hoàn toàn con cá sấu. Nó bị hạ gục khi chưa được thưởng thức con mồi.

Sora bị đàn áp nên cũng rớt xuống con sông, nó giơ hai tay lên chới với, thấp thỏm tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó. Đôi chân nó vùng vẫy, mò mẫm chỗ đứng, chỗ dựa nhưng không thành. 

" Trông mày như một con cá không xương sắp chết dưới hồ nước vậy, thảm hại. "

Cứu.

" Cứu với... "

Con gấu ở phía trên từ lúc nào, đã hiện hữu trên bờ hồ.



-_To be continued_-

[Wind smash] Hiểu nôm na như là cú đánh trực diện có tăng áp lực gió á. Sẽ rất mạnh nếu tung toàn lực, đủ để làm một vết lõm sâu dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro