Chương 1: Em là Sora nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nhỏ tỉnh dậy, với đôi mắt màu xanh của bầu trời. Nhóc con ngay lập tức nhận thức được việc bản thân đang nằm trên tấm đệm trong một căn phòng nhỏ được làm bằng gỗ, con nhóc chậm chạp chống tay xuống cái nệm mà ngồi dậy, thứ mà con nhóc nghĩ đầu tiên không phải là tại sao bản thân lại ở nơi xa lạ này mà là có phải đầu của mình buộc quả tạ vào hay sao mà khi nãy nó suýt chút nữa là đập đầu xuống mặt sàn. Xung quanh sẽ tối đen như mực nếu như không có vài ánh sáng chiếu qua từ các khe hở của gỗ, thứ ánh sáng chiếu thẳng vào vào khuôn mặt nhóc, chiếu thẳng vào đôi mắt của con nhóc, thiếu điều một chút nữa là có thể làm cho đôi mắt màu xanh ấy trở nên vô hồn nếu như con nhóc không quay mặt đi chỗ khác. Và giờ đây không chỉ một mà nhiều ánh sáng chiếu vào phòng hơn, theo phản xạ tự nhiên, con nhóc nhắm một mắt còn mắt kia hé mở, bàn tay đặt trước mặt che đi thứ đang chiếu rọi vào mặt mình.

" Đỡ chói hơn chưa? "

Tại sao ánh sáng tràn vào căn phòng? Câu hỏi của con nhóc đã được lí giải khi mà có một cậu bé mở cửa đi vào và đứng trước mặt con nhóc. Cậu bé tươi cười, hòa đồng với ánh sáng chiếu vào căn phòng và khiến cho cho cô bé chẳng buồn đặt tay xuống đối mặt nói chuyện với người này. 

" Haha, có vẻ cậu chưa hết chói mắt. Tớ xin lỗi nhé. "

Cậu bé bước lại gần cô nhóc, cố gắng lấy thân người nhỏ bé che cho nó. Nụ cười không còn tươi như trước mà đã trở nên gượng gạo, có vẻ cậu nghĩ nó đang khó chịu mà trở nên bối rối với đôi tay đang xua xua trước mặt. 

Con nhóc chậm chạp ngước khuôn mặt lên và bắt gặp nụ cười bối rối của cậu bé, kỳ lạ thay là bây giờ bỗng thấy đôi mắt mình dịu đi, không còn cảm giác chói lòa như trước nữa. Có lẽ là do thân hình của cậu đã che đi bức xạ điện từ đó, hay là do cậu đã thu hết vào trong nụ cười của mình rồi?

" Không, không sao. Hết chói mắt rồi. "

Con nhỏ ngay lập tức rụt tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện mình. Trùng hợp thay, hai kẻ đều có đôi mắt màu xanh lam, kẻ thì trong trẻo, kẻ thì trầm đục. Theo những gì cô bé quan sát được, mái tóc của cậu bé có màu vàng và xoăn nhẹ như những dải nắng khẽ đi xuyên qua đám mây đang bồng bềnh trôi. Cậu ta mặc một bộ quần áo màu xanh dương chủ đạo và trên cổ thắt một chiếc khăn trắng. Bỗng cậu nhóc đưa tay đặt lên đầu nó, sờ sờ cái thứ giống như là... dải băng? Đồng thời, cảm giác đau rát truyền tới như có một bàn tay có những cái móng dài nhọn đặc trưng của những con quỷ đang ra sức cào cái đầu nó. Đôi mắt màu xanh ấy trong phút chốc trở thành màu lũ lụt và miệng thì méo mó.

" Cậu... không sao chứ? "

Cậu trai bối rối, giờ lại còn bối rối hơn nhưng bàn tay thì vẫn đặt ở đó. Có một điều khác lạ là bàn tay cậu ấy sờ vuốt nhẹ nhàng hơn. Cậu miết nhẹ dải băng quấn quanh đầu con nhỏ rồi chuyển xuống mái tóc. Cứ lặp đi lặp lại động tác ấy một cách đều đặn và trầm lặng như những cây kim trên mặt đồng hồ. Và quả thực, điều này đã có thể xoa dịu nỗi đau phát ra từ cái đầu của nhỏ. Không những hết đau mà nhỏ còn thích cảm giác bàn tay của cậu bé ấy xoa đầu nhỏ, sự rộn ràng lan ra khắp cơ thể không sao kiểm soát được.

" Ừm, hết đau rồi. "

Đôi mắt nó dịu lại, lấy về sự yên bình vốn có. Bây giờ nó mới phát hiện là bản thân đang bị thương, cái đầu thì quấn mảnh băng. 

" Vậy thì tốt quá rồi. Tớ thấy cậu bị thương tùm lum ở chỗ cây sồi to trong khu rừng ấy, thấy cậu bất tỉnh nên tớ vác cậu về đây cho dì Dadan sát trùng vết thương. Mà lúc đó tớ còn tưởng cậu chết rồi cơ, thở yếu lắm! Giờ thấy cậu khỏe lại thật tốt! "

Cậu bé gãi đầu tường thuật lại sự việc một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho nó. Nó không phải loại đần độn mau quên nên sau khi nghe cậu nói thì nó có thể nhớ lại gần hết sự việc đã xảy ra với nó trước đó. Quả thật, thật chẳng dễ chịu tí nào khi nó nhớ về chuyện đó cả. Màu lũ lụt trong đôi nhãn cầu của con nhỏ lại xuất hiện, có lẽ với đứa như nó thì cái màu tối tăm xấu xí đó sẽ hợp hơn. Trông kìa, chả có tí hi vọng nào trong con ngươi nó.

" Cảm ơn cậu. " - Nó giữ chất giọng mà nó cho là có lòng biết ơn nhất khi cảm ơn một ai đó. Bỗng trong đầu nó xuất hiện một lối suy nghĩ, liệu nó sẽ bị đuổi khỏi đây khi mà cậu trai kia đã biết nó tỉnh dậy? Cảm xúc trong đầu nó hỗn loạn, có lẽ là vì sợ.

"Cậu tên gì?" - Nó lên tiếng hỏi. Nó hỏi khi mà vẫn chưa hết sợ. Không ai biết nó sợ gì và cũng không thể giúp nó. Vì vậy nên cách duy nhất để giải quyết nỗi sợ này là nó phải tự tìm cách giải quyết. Cách giải quyết mà nó cho là khôn ngoan là biến những người xung quanh là bạn, là đồng minh.

"À, tên của tớ là Sabo. Còn cậu t-"

"Sabo! Cậu ấy tỉnh dậy chưa? Ủa, tỉnh rồi này!"

Sabo chưa nói hết câu thì có một thằng nhóc từ bên ngoài chạy vồ tới như một con ếch hiếu động. Con ếch đó đội một cái mũ cũ kỹ được bện bằng rơm và đó là điều kỳ cục nhất đối với cô nhóc, trong nhà mà đội mũ làm gì nhỉ?

"A... Xin chào nhé. Cậu là...?"

"Tớ là Luffy! Monkey D. Luffy! Vua hải tặc tương lai đấy!"

Cậu nhóc ưỡn ngực nói, vẻ mặt tươi cười đắc thắng, chắc nịch như đã từng thấy trước tương lai. Cô nhóc phì cười, nhưng ngay lập tức thu lại với một sự bất ngờ truyền tới cả ba. Một kẻ thì bất ngờ trong câu giới thiệu hồi nãy, hai kẻ thì tò mò về biểu hiện khó coi của kẻ trước mặt. 

" Trong tên của cậu, có chữ D...? " 

" Đúng rồi, có vấn đề gì sao? " 

Luffy nghiêng đầu thắc mắc, làm Sabo cũng nghiêng đầu theo. Nhận ra sự ngu ngốc trong câu hỏi của mình, con bé xua tay cười giả lả :" Không, chỉ là lần đầu tớ thấy có chữ D trong tên nên thấy lạ thôi. "

Một câu trả lời hợp logic, không có gì bất thường ngoài biểu hiện trên mặt nó. Nhưng mà như vậy cũng đủ đánh lừa được hai người trước mặt rồi, nó nghĩ vậy.

Hoặc là không.

" Haha, vậy sao? Thế tên cậu là gì thế? " - Sabo tiếp tục câu hỏi bị Luffy ngắt đoạn trước đó.

" Tên tớ là... " - Con nhóc định nói nhưng bất chợt ngưng lại, có lẽ đây sẽ là một quyết định khôn ngoan. -" Tớ không nhớ... "

Nó vờ ôm đầu, nhăn mặt. Chắc chắn, không ai biết nó đang nghĩ gì cả, không ai biết nó đang nói thật hay nói dối rồi.

" Hả? Cậu bị mất trí nhớ sao? " - Sabo cố gắng nhìn vào mắt con bé nhưng con bé lại không chịu ngước mặt lên trả lời, nó chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi lại im lặng.

" Hay ta đặt tên cho cậu ấy đi! Có được không? " - Luffy cười ngây ngô hỏi Sabo rồi lại quay sang con nhóc đó. Và tất nhiên, Sabo và nó đồng ý ngay tức khắc. Vốn con bé sẽ tự đặt tên cho mình trước hai người bạn mới quen nhưng bỗng nhiên Sabo ôm má nó, nâng khuôn mặt nó lên đối diện với cậu. Đôi mắt của Sabo xoáy sâu vào con ngươi trong vắt của nó, mỉm cười một cái tựa như một nốt nhạc dưới ánh trăng trầm.

" Bầu trời quang đãng

Lọn mây nằm ngang

Em thì ở đó

Đôi mắt lang thang. "

Sabo lẩm bẩm bài thơ mà mình đã đọc trộm từ cuốn sách của chị Makino. Một bài thơ quá đỗi khó hiểu đối với Luffy và con nhóc ấy.

" Vậy... tên của em là Sora nhé? "

Đôi mắt em lay động, hệt như một khoảng trời mênh mang.


______To be Continued______

Bài thơ trên là tôi chế ra đấy, củ chuối quá mà đúng không? :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro