Chuyện xưa thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là một cô gái nhỏ đang học cấp 3. Còn đang hoang mang với ước mơ và tương lai của mình.

Như bao người, tôi cảm thấy mình  không giỏi giang ở một khía cạnh nào đó và đôi khi tôi thấy buồn vì điều đó. Nhưng có sao ? Vì tôi đã tìm kiếm những niềm vui khác một cách nhanh chóng. Một trong những cách thiết thực nhất là ăn uống và mua sắm, đây là sự yêu thích đặc biệt của hầu hết phái nữ mà nhỉ !

Và well. Đọc truyện cũng là. Tôi hay đọc truyện chữ và hầu như chỉ đọc chúng. Từ rất lâu tôi không hề động vào truyện tranh. Những bộ truyện tranh tôi đọc thường thì đã từng đọc từ mấy năm trước và bây giờ tìm lại. Đại loại như Tầm trải tiền thế chi lữ, phong khởi thượng lam và chỉ thế thôi.

Dạo gần đây do nghỉ hè nên tôi đã tìm thêm một cái khác, chính là cày phim. Ngoài những bộ phim trung hàn đang nổi gần đây ra tôi còn đặc biệt yêu thích một bộ manga đã ra cách đây khá lâu.

One Piece

Từ nhỏ tôi không hay xem phim hoạt hình dài tập có nội dung như này. Tôi chỉ xem mấy bộ mỗi tập đều có ý nghĩa hơn bởi tôi ghét phải chờ tập tiếp theo để biết nhân vật A đã đánh bại nhân vật B chưa hay nhân vật phản diện C khi nào thì lãnh cơm hộp.

Nhưng vào một ngày đẹp trời, nó vô tình hiện lên trang chủ youtube của tôi. Chợt nhiên nhớ năm đó học lớp 6, mấy thằng bạn tôi hay mua bịch bánh 6 nghìn đồng để lấy được thẻ nhân vật One Piece trong đó. Xong thì tụi nó không ăn bánh mà thẩy qua cho bọn con gái chúng tôi. Tôi thích thằng bạn bàn dưới, dù chỉ mới nhập học không lâu và cũng chả quen biết trước đó. Nhớ lại cũng mắc cười, tôi đã lấy tận 12 nghìn đồng tiền ăn vặt để mua bánh đó rồi cho crush thẻ nhân vật mà nó đang sưu tầm. Ở thời điểm đó số tiền ấy lớn lắm nhé chứ không như bây giờ đâu. Tôi cũng từng tò mò xem nhân vật hoạt hình đó như nào thì ôi. Cảm xúc khi ấy của tôi ngại lắm. Nhìn nhân vật nữ mà tôi thấy sao mà to thế. Nghĩ lại thấy mình ngây thơ lắm chứ đâu như bây giờ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, các nhân vật manga dưới ngòi bút của những người đó lại sở hữu một vẻ đẹp không thể tả nỗi. Như tôi là tôi coi vì đột nhiên nhớ lại kí ức rồi tò mò xíu thôi. Ai mà ngờ lọt hố không trượt phát nào. Nami rồi Robin bén thôi rồi. Còn có ViVi,  Kaya và những cô gái khác cũng xinh quá trời quá đất. Nhưng tôi thuộc tính nữ mà. Có những thứ mà tôi không thể chạm tới như là 'không có cửa' 'không có cửa cũng không có thật' và 'không có cửa không có thật cũng không có ảnh' nốt.

Đáng thương!

Nhưng mà tôi mê mấy chàng trong OP lắm nhé. Mê kinh khủng. Chồng toyyyyyyy. La hét ×n. Luffy, Zoro, Sanji, Law, Kid, Shanks, Ace, Sabo và nhiều người nữa. Đẹp trai là tôi mê như điếu đổ. Nhưng mà tôi buồn Oda lắm nhé. Tập Ace chết tôi không dám xem lại luôn. Cứ mỗi lần nhìn thấy đoạn cut hay đọc truyện hoặc bạn fan nào đó vẽ cảnh ấy hoặc nội dung tương tự tôi không bao giờ không khóc. Thật đấy. Thậm chí chưa kịp nhìn hết thì đã thở không nổi rồi. Chàng trai ấy ra đi quá sớm. Dù chỉ là một nhân vật tưởng tượng nhưng mà vẫn ảnh hưởng tâm trạng dữ lắm.

Dong dài nhiêu đó thôi. Câu chuyện là tôi chỉ làm độc giả như hàng triệu người ngoài kia. Thì bằng một cách nào đó, tôi ở đây. Tôi xuyên không đến một vùng đất xa lạ nào đó mà mình chẳng biết tên. Tôi chỉ ngủ một đêm thôi, mở mắt ra tôi đã không thấy được trần nhà quen thuộc mà là những ánh mắt tò mò và lo lắng. Tự hỏi chẳng lẽ mình vẫn còn đang mơ. Sau đó tôi lại thiếp đi rồi.

" Cô gái nhỏ à, con tỉnh rồi sao. Có thấy đau chỗ nào không ? " tôi thấy một người đàn ông trẻ nào đó đang hỏi tôi

" Vâng con không sao " theo phản xạ tôi đã trả lời câu hỏi đó và tôi phát giác có chuyện không ổn. Hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu tôi dù chỉ vài giây trôi qua

' Đây là đâu '

' Chuyện gì đang xảy ra '

' Người này là ai '

' Tại sao gương mặt lại khác như vậy '

' Thứ ngôn ngữ mình đang nghe là gì ? '

' Và mình hiểu được chúng sao ? '

Không thể xử lí nhiều thông tin trong thời gian ngắn làm tôi thấy hơi choáng váng và có vẻ như tôi hiểu hiện hơi rõ. Người trước mặt đã tiến đến gần hơn rồi

" Cô gái nhỏ đừng nghĩ nhiều nữa. Uống chút nước đi " sau khi tôi nhìn tôi bình tĩnh hơn thì người đó lại hỏi thêm " Cô gái nhỏ tên là gì ? Ba mẹ con đâu ?  "

Tôi ngẩn cả người. Ông ấy hỏi tôi như thể tôi là một đứa con nít ư ?

Sau đó tôi nhìn lại và nhận ra cơ thể mình đột nhiên nhỏ hơn bình thường. Tay tôi không trắng và múp như búp măng thế này. Cũng không ngắn thành một đoàn được. Tóc tôi cũng không dài như trước nữa. Mà ngay cả giọng nói cũng không phải kiểu của một thiếu nữ 17 18 nữa.

" Con.. Con không biết nữa. " mặt tôi lúc này chắc ngu lắm. Bản thân tôi rối rắm và hoảng loạn ra sao không từ nào có thể diễn tả được. Và rồi, cảm xúc tự nhiên trời cho, tôi đã khóc. Như một người con đất Việt lạc vào xứ sở nào đó, hay là một đứa trẻ sợ hãi với những điều xảy ra trước mắt. Tôi cũng không biết nữa

" Được rồi được rồi ta không hỏi nữa. Con đừng khóc. Ta cũng không phải người xấu " người trước mặt tôi lúng túng trước tình huống bất ngờ. Mà cũng không hẵng lắm. Vì tôi là một đứa trẻ. Tôi khóc, đó là lẽ thường tình.

" Không sao không sao nè. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hồ biến cho mọi điều xấu bay đi nào. Ngoan ngoan " lúc này chả biết sao tôi lại thấy ấm áp. Một cô gái nào đó vừa bước vào và lập tức dỗ dành tôi. Đây là hơi ấm đầu tiên tôi cảm nhận được từ khi tỉnh lại. Tôi bấu thật chặt vào chiếc áo trắng ấy như thể đó là người duy nhất cứu tôi khỏi đống hỗn độn trước mặt. Có lẽ tâm trạng của tôi đã bị chính thân thể này ảnh hưởng. Sau đó tôi ngủ lúc nào không hay.

Lần nữa tỉnh lại, có lẽ là trời đã tối vì tôi thấy trong phòng đã bật đèn. Có một người đang ngồi gần đó và cách tôi chỉ vài bước chân. Tôi biết người trước mặt sẽ cho tôi vài câu trả lời nhưng trực giác nói với tôi rằng, chính câu trả lời ấy sẽ đưa tôi đến một thế giới khác. Nơi mà ba tôi và những người thân yêu sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa.

" Cô bé tỉnh rồi có thấy đói không ? Con ổn hơn chưa ? " người nói chuyện với tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp, tay bưng một tô cháo nhỏ còn nghi ngút khói và ly nước đến gần

" Ô. Ta tưởng con phải ngủ tới ngày mai cơ. Sao, ổn hơn rồi chứ, con cần ăn một ít rồi uống thuốc để đảm bảo ngày mai không phát sốt nữa " lúc này người đã ngồi trong phòng từ ban đầu, cũng chính là người đàn ông mà tôi đã gặp trước đó cũng tiến đến với ánh mắt lo lắng nhưng hơn hết là thở phào vì tôi đã tỉnh lại

" Vâng, cháu cảm ơn " họ đã để tôi ăn trước rồi cho tôi uống thuốc mà không hỏi bất cứ điều gì. Điều này thật tốt vì tôi cần sắp xếp lại ngôn ngữ và cảm xúc của mình

" Được rồi. Trước tiên, chúng ta là bác sĩ. Cô gái nhỏ tên gì ? "

" Con không nhớ ạ "

" Vậy ba mẹ con đâu ? Sao lại để con một mình giữa biển như thế "

' Một mình.. Giữa biển ? '

" Anh, có khi nào ... "

" Không thể nào ! Làm sao lại có kẻ vô lương tâm như thế chứ. Đứa nhỏ này .. "

Họ đang thì thầm điều gì đó, tôi có chút không nghe rõ. Họ là một cặp đôi, tôi nhìn ra được từ khi nãy. Có lẽ là ngôn ngữ giữa những người yêu nhau chăng. Nhưng chỉ vài từ đơn giản tôi hiểu được rằng, có lẽ mình đã bị bỏ rơi rồi.

" Hmmm ta không nói về điều này nữa nhé. Có vẻ con đã quên một vài điều. Nhưng không sao, chúng ta sẽ giúp con trong khoảng thời gian tới "

" Vậy ta sẽ kêu con là Umi đi. Đứa con của biển cả "

' đứa con của biển sao. Cũng không tệ '

" Có vẻ con hài lòng với cái tên này. Sau này cứ gọi thế. Con cứ gọi ta Figo, còn bên cạnh là vợ chưa cưới của ta, Lynch. Có chuyện gì càn có thể tìm một trong hai ta để nhờ vả " nói chuyện một hồi mới biết họ là bác sĩ đến từ một đất nước giàu có về điều kiện tự nhiên. Họ nói thị trấn mình sinh sống bỗng nhiên có căn bệnh lạ mà vẫn chưa nghiên cứu ra nguồn gốc và cách chữa bệnh, hơn nữa số khách tham quan ghé thăm hằng ngày cần một lượng lớn thuốc dự trữ khi cần thiết. Vốn dĩ chẳng tới lượt họ đi nhưng mà vì để tiện tìm hiểu thêm về bệnh này nên đã có mặt ở đây. Nhưng mà sao nghe thấy quen quen. Nhưng chắc là ở nơi tôi sống cũng từng nghe nên đã không nghĩ gì nhiều. Thế là cũng không quá bận tâm về nó.

Giá mà khi ấy tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều đặt biệt ấy thì bây giờ anh đã có một cuộc sống khác. Nhưng biết sao được, tất cả đều đã được an bài, bánh răng số phận chỉ mới lệch khỏi đường ray, một thế giới khác vừa được tạo ra. Thế giới 2812023 của hành tinh thứ 7 chính thức hoạt động.

#28/01/2023

Nhật kí hành trình

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tôi lựa chọn phơi nắng trên bong tàu một chút rồi sẽ ăn chút gì đó.

" Umiiiiiii, tới giờ ăn sáng rồi shishishi "

" Thôi nào Luffy, để chị ở đây xí nào. Em cứ ăn với họ đi "

" Hửmm. Chị có bị gì không ? " cậu nhóc ấy kéo dài cánh tay của mình đến chỗ tôi rồi ôm chặt, sau đó ngước lên nhìn tôi thắc mắc

Có vẻ sau sự kiện đó thì họ dần cảnh giác hơn, cũng nhạy cảm hơn bất cứ thứ gì.

" Không sao. Chị chỉ muốn phơi nắng một chút thôi " tôi xoa đầu cậu nhóc ấy để cậu an tâm hơn. Bao năm qua vẫn giữ được nét ngây thơ và trong sáng như vậy, nụ cười năm ấy vẫn luôn hiện hữu trong cậu hải tặc vĩ đại này. Đơn nhiên tính tình vẫn luôn ngốc nghếch như thế, quan tâm đồng đội và những người xung quanh. Mặt Trời của họ luôn ở đây, nhưng đôi khi vẫn trộm thương tâm một góc không ai biết

" Thật sao ? "

" Thật đó. Mau đi ăn đi. Em không sợ mất phần ăn của mình sao "

" Nếu vậy thì tốt, có chuyện gì chị hãy nói ra đi nhé shishishi "

" Yooo Sanjiii thịtttt "

Tôi dường như có một giấc mơ, trong mơ là những gì tôi đã trải qua, những con người tôi từng gặp, những chuyến đi đầy mới mẻ và thú vị, những đối thủ đáng gờm. Và cả người nhà của tôi. Họ đang nói gì đó, họ đang đưa tay về phía tôi. Và ...

Tôi tỉnh lại. Bên cạnh tôi là Robin đang đọc sách, cô ấy dường như cảm giác được và quay qua nhìn tôi. Tôi nghe thấy tiếng cười của cô ấy. Cùng với thân ảnh một chàng trai đang dần phóng to trước mắt

" Umi, quá 8h rồi. Nên ăn sớm để bao tử em không đau. Đi thôi, anh đã làm một phần đặc biệt cho em rồi " tôi nghe anh nói như vậy. Những đám mây kia che đi ánh nắng mặt trời dần trở nên gay gắt, nhưng tôi thấy vài tia sáng đáp nhẹ mái tóc vàng hoe của anh, trên gương mặt đẹp trai là sự dịu dàng quá đỗi cùng với ánh mắt đong đầy nhu tình ấy đang dần nhấn chìm tôi

" Ừm. Đi ăn thôi " tôi đã đáp lại anh như thế

Tiếng cười của Robin dần nhỏ lại rồi biến mất đằng sau cánh cửa

" Một ngày mới lại bắt đầu, đúng không, Umi "

" Sanji, có đồ ăn. Tớ lại đói rồiiii "

" Tránh ra đi. Đây là đồ ăn của Umi. Cậu vừa ăn cách đây 15 phút "

" Nhưng mà đó chỉ là tráng miệng thôi. Umiii chúng ta ăn cùng nhau nhé, em sẽ không ăn nhiều đâu "

" Không được, tớ đã nói rồi. Nghe đây Luffy.....  "

Hôm nay lại ồn ào như mọi khi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro