Chuyện xưa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi tôi tới thế giới xa lạ này. Cũng biết đại khái hoàn cảnh ở đây ra sao.

Tôi biết mình đã đến một nơi hoàn toàn mới. Vì chiếu theo thời gian nơi đây, những năm gần cuối thế kỉ 15 vẫn chưa tiên tiến như vầy. Dẫu cho hải tặc hoạt động khá mạnh mẽ nhưng lúc này điện và các thiết bị khác vẫn chưa được phát hiện và nghiên cứu rõ ràng. Và nói nó hoàn toàn hiện đại thì cũng không phải, bởi vì nơi đây đi lại bằng thuyền tàu là chủ yếu, bởi khoảng cách giữa những hòn đảo là vùng biển bao la rộng lớn.

Đúng vậy, nơi đây có hải tặc, rất nhiều. Hơn nữa còn rất hung bạo và tàn nhẫn.

Lần đầu nhìn thấy tôi đã rất sốc, không nghĩ là nơi mình đến lại nguy hiểm như vậy. Tôi chỉ  mới 3 tuổi thôi. Hôm đó đã được 4 ngày sau hôm tôi tỉnh lại và hoàn toàn tiếp nhận việc mình đã không còn là mình của lúc trước nữa. Ý tôi là, gương mặt tôi vẫn thế, nhưng nơi tôi sống bây giờ không còn như trước.

Ngay khi tôi cảm thấy mình đã có thể đơn phương chấp nhận hoàn cảnh nên cùng cô Lynch đi chợ. Tôi đã nắm chặt tay cô để phòng trừ trường hợp mình bị lạc, nhưng hình như vận mệnh vẫn không thể thay đổi được. Tôi đứng ở một nơi xa lạ mà cảm giác mình thật nhỏ bé, là do tôi biến nhỏ nên mọi thứ trở nên to lớn hay nó vốn dĩ đã vậy. Và rồi tôi nghe thấy tiếng nói của vài người, giác quan thứ 6 đánh hơi với nguy hiểm khiến tôi lập tức trốn vào bụi cây gần đó trước khi tôi kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì.

" Đại ca, hồi nãy em thấy có con nhỏ trắng trẻo mập mạp lắm. Xinh xắn và lạ hơn những con hàng khác. Nó chạy đi hướng này nè, he he he " tôi trông thấy một tên đàn ông to lớn xấu xí với nụ cười rất khốn nạn đang nói với người có vẻ như là boss trong đám đó

" Vậy tại sao mày không bắt nó lại hả thằng ngu. Chỉ là một đứa con nít còn không biết dụ dỗ ra chỗ vắng người rồi trùm thuốc mê à " tên đi đầu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Nghe sơ thôi tôi cũng lờ mờ đoán được là bọn buôn người. Dù ở đâu cũng vậy, đều có người tốt người xấu. Nhưng tôi không ngờ mình sẽ gặp được nhanh như vậy, làm điều ác muôn đời nát.

" Dạ đại ca em .... " tôi không còn chú ý bọn họ nói gì nữa. Tôi phải suy nghĩ làm sao để trốn ra mà không làm bọn chúng biết. Với sức của mình, dù là trước đó hay là bây giờ tôi cũng không chống trả được

Bỗng nhiễn

" Bọn khốn khiếp, mau trả con gái lại cho tao. Tụi bây đã bắt cóc con gái tao đúng không. Má mày " một người đàn ông khác cầm một cây gậy lao tới. Vẻ mặt vừa đau khổ vừa hận thù, nhưng nhìn dáng vẻ thì không thắng được những người xấu kia được. Quả nhiên kết quả đã được định ra từ ban đầu

" Ha, mày nghĩ mày là ai hả. Con gái mày dù có làm điếm cũng là vinh hạnh của nó khi được phục vũ bọn tao. Tao là kẻ bị truy nã 5 triệu beri đấy, mày nghĩ chỉ với sức của mày cũng đòi đánh tao. Còn con gái mày, ha, nó cũng ngon đó, nhưng đã bị tao bán cho bọn kia rồi " tôi đã sốc, thực sự sốc. Bị truy nã mà bọn chúng có thể vui vẻ khoe như một chiến tích vậy sao. Từ bao giờ mà việc phạm tội lại bị xem nhẹ như trò đùa vậy ? 

" Tụi mày .... Lũ chó. Tao liều mạng với tụi mày " tôi biết ông ấy rất đau khổ, nhìn đi. Ông ấy còn chẳng có sức để đánh lại lũ khốn đã cướp mất con gái mình. Đó là lần đầu tôi chứng kiến cảnh đánh nhau đầy máu me và mạnh bạo đến thế. Khoảnh khắc ấy như đã in sâu trong tâm trí tôi, để cho thứ gì đó bắt đầu nảy mầm. Về tầm quan trọng của sức mạnh, về thời đại mà tôi đang sống, cách mà tôi đón nhận nó sẽ quyết định cuộc đời sau này của tôi là quang vinh hay tủi nhục.

" Ha ha, mày làm sao. Sức lực để kêu gào còn không có, cũng chỉ có thế. Sao? Báo cáo hải quân sao ? Bọn chó săn làm việc cho chính phủ thế giới nơi này sẽ không để tâm tới vấn đề này đâu " tôi không rõ lắm về những gì tôi nghe được nhưng đại khái hải quân là người làm việc cho ai đó, và họ có nhiệm vụ bắt những tên tội phạm bị truy nã. Nhưng mà ... Không bắt sao ? Vậy chẳng phải nơi này loạn hết lên cả rồi. Chẳng có ai đứng ra bắt bọn chúng, thì người dân bình thường như tôi làm sao mà tồn tại đây. Tôi đã suy nghĩ ngây thơ như thế đấy. Kẻ ác thì sẽ bị bắt bởi người tốt. Họ là anh hùng và họ sẽ bảo hộ cho dân thường. Đấy chẳng phải lẽ thường tình sao ? Nhưng khi đã lớn lên và đủ hiểu biết thế giới đầy xấu xa và dơ bẩn này, tôi đã không còn thấy như vậy nữa. Đó là một hành trình dài

" Nhớ cho kĩ. Hôm nay tao đang vui, tha cho mày một mạng. Ngày mai mà tao còn gặp mày, mày sẽ không thấy được bình minh nữa đâu. Trốn cho kĩ hahaha " rồi bọn chúng bỏ đi, để lại người đàn ông mình đầy thương tích và hơi thở mỏng manh tưởng chừng ngừng lại bất cứ lúc nào

Đợi cho bọn chúng đi thật xa và khuất bóng tôi mới dám bước ra. Chầm chậm, từng bước một. Tôi đủ thông minh để biết rằng, không nên vội vã xuất hiện, nếu không e là cuộc đời của tôi cũng sẽ không thấy được bình minh nữa. Chạy vội tới bên người đàn ông để kiểm tra nhịp tim và vết thương lớn nhỏ.

Trên người tôi chỉ có bông gòn và khăn tay, đủ để lau sơ vết thương chứ không còn bất cứ cái gì khác. Lúc nãy cô Lynch mua thuốc và dụng cụ, tôi đã được cho một bịch bông gòn chỉ vì cô nghĩ tôi thích chúng. Trong những ngày không ra khỏi cửa dưỡng bệnh, tôi đã học được không ít điều cơ bản của bác sĩ từ hai cô chú. Họ thấy tôi khá là thích thú với việc này, vì thế cũng đề cập và dạy tôi một ít. Thần kì là tôi đã học thuộc và nhận dạng được các con chữ dù tuổi còn nhỏ và họ cho rằng tôi thông minh hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, vì tôi tiếp thu khá nhanh. Thật ra tôi có ước mơ theo học ngành y trước đó, cũng đã tìm hiểu sơ bộ nên cũng biết kha khá. Có thể việc chưa thi đại học và hoàn thành ước mơ của mình, ông trời đã đưa tôi đến đây, tiếp xúc với người giỏi ở lĩnh vực này, và học hỏi từ họ.

Ở nơi tôi sống, thường hay nhai lá cây rồi đem đi cầm máu, và thật may nơi này có rất nhiều lá cây. Tôi đã nhai chúng và đắp lên người đàn ông đó. Việc làm này đã cứu sống ông ta khỏi lưỡi hái tử thần.

Nhưng được một lúc, tôi cảm giác có ai đó đang tới gần, quay người lại và tôi thấy đó là một trong những kẻ vừa nãy. Hắn thấy tôi. Và tôi thấy mình sắp gặp nguy hiểm.

' Bình tĩnh nào, mày phải bình tĩnh mới chạy thoát được. Không sao cả, không sao đâu mà '

" hehehe thì ra là mày ở đây. Tụi tao đã tìm mày rất lâu rồi. Đại ca sẽ khen thưởng tao cho xem " rồi hắn ta chạy thật nhanh tới chỗ tôi trong khi tôi chẳng kịp đứng dậy để tránh đi

" Thả tôi ra. Ai đó cứu với. Làm ơn. Ai đó hãy tới đây " tôi tuyệt vọng, tôi khóc lần thứ 2 kể từ khi tôi trong hình hài một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi không nghĩ mình sẽ kết thúc như thế. Đúng vậy, không thể. Tôi đã vùng vẫy như thể phía trước chính là vách núi cao ngàn mét, nơi mà tôi chỉ cần sảy chân một cái là chết không toàn thây.

" Nè, tên khốn. Mau thả con bé ra. Tao sẽ sống chết với mày " người đàn ông ấy đã tỉnh lại. Có vẻ như tiếng kêu xé rách cả không gian của tôi đã kéo ông ấy ra khỏi ranh giới sự sống và cái chết. Cũng có khi, ông ấy nhớ đến cảm giác tuyệt vọng khi con gái ông ấy cũng như thế này

" Ha, ông già này còn sống sao. Hôm nay ông trời cũng không muốn ông sống nữa rồi. Vậy để tôi tiễn ông một đoạn " hắn ta đá người đàn ông ra một khoảng rồi tiếp tục đánh dù hai tay đang giữ tôi

" Cha ơiii " chợt nhiên tôi nghe giọng ai đó vang lên, đồng thời tên xấu đang bắt tôi cũng ngã xuống, và tôi cũng thế. Không ai đỡ tôi cả, một cú ngã khá ê ẩm

Một cậu trai tầm 9 10 tuổi chạy tới bên người đàn ông ấy. Là con của ông ta, cậu ta khóc rất nhiều, ân hận khi bản thân quá yếu đuối và nhút nhát để cha ra nông nỗi này.

" Này, anh gì ơi, chúng ta mau đi thôi, những tên còn lại sẽ mau tới đây khi thấy đồng bọn của mình lâu không trở lại đó "

" Ừm, em đỡ cha lên lưng anh dùm, anh sẽ cõng ông ấy đi " sau đó chúng tôi không nói gì cả, im lặng hợp tác và chạy trốn, sự đồng nhất bất ngờ mà không ai đủ khả năng để ý đến. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh ta khá chông chênh, nhưng cũng vì vậy mà sau này khi chiến đấu, cả hai có thể đưa lưng của mình cho đối phương. Một mối quan hệ đầy rắc rối, dễ thương nhưng cũng đầy khuất mắt và đau lòng. Nhưng ai mà biết được, thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, ngày mai trời sẽ lại nắng thôi.

#29/01/2023

Nhật kí hành trình

" Chị Umi ơi, sắp tới hòn đảo tiếp theo rồi. Chị có muốn mua thêm giấy và mực không " có người mở cửa phòng của tôi ra và nói khẽ

" Hửm, chị đã làm việc lâu như thế ư " nhận ra thời gian trôi nhanh, tôi liền hơi ngẩn người một chút, lúc này mới thấy mắt hơi mỏi mà tay cũng đỏ do cầm bút quá lâu " Được rồi. Chị cần mua thêm vài thứ nữa. Em có muốn đi với chị không, Shanks "

" Yayy, em muốn. Vậy chị hãy chuẩn bị đi, còn 5 phút nữa là chúng ta sẽ cập bến đó "

Sau đó chúng tôi đã đi khắp nơi để mua thứ này thứ kia. Người cầm đồ là Shanks, cậu nhóc chẳng cho tôi cầm một cái gì vì sợ tôi đau tay. Nhưng tôi là một hải tặc mà nhỉ. Nhưng thôi, cậu nhóc vừa đẹp trai vừa galang thế này nhắm chắc sẽ làm khối em đổ đây, người được Shanks thích chắc sẽ hạnh phúc lắm, phu nhân của tứ hoàng kia mà. Tận lúc xuyên không tôi cũng chẳng biết Shanks có vợ con hay chưa, thật là có hơi tò mò đây.

Hai chị em vui vẻ nói cười chợt nhận ra có một người hát rong gần đó, anh ta cứ hát dù chẳng có ai thưởng thức. Tôi đứng lại và nghe hết cả bài, âm điệu này làm tôi nhớ về một câu chuyện xưa, khi tôi còn là một đứa trẻ, hóa ra thời gian trôi nhanh thật.

Tiếng hát dần nhỏ lại rồi biến mất, để lại tiếng nói ồn ào tạp nham phát ra từ khu đông người đằng kia. Tôi đã vô thức nghe và đắm chìm vào từng câu chữ và ý nghĩa của bài hát mà chẳng hề nhận biết mọi thứ xung quanh.

" Giọng hát của anh hay lắm, bài hát cũng ý nghĩa. Chúc anh một ngày tốt lành, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé như cách chúc ta đã từng "

Đúng vậy, chúng ta từng là những đứa trẻ, khóc, cười, ngây thơ là đặc quyền của một đứa trẻ. Vậy nên, dù cuộc sống có như thế nào, hãy để đứa trẻ trong tâm hồn của bạn được thoải mái và tự do.

" Chị Umi " Shanks nắm chặt tay tôi và nở nụ cười thật tươi, dù không biết đó là gì, nhưng hình như rất hạnh phúc

" Đi nào Shanks, chúng ta về tàu thôi "

Hình ảnh cô gái với mái tóc đen bên cạnh là chàng trai với bộ tóc đỏ rực sóng đôi bên nhau dần lẫn vào đám đông ngoài kia, để lại cho người nghệ sĩ quèn một vài tờ tiền khích lệ và lời chúc từ tận đáy lòng. Sẽ chẳng ai biết đoạn đường phía trước là thiên đường hay địa ngục, đúng không ?

" Em đang nghĩ gì vậy ? Umi " có một chiếc áo được khoác lên người tôi. Cái lạnh về đêm trên tân thế giới có vẻ không còn là vấn đề nữa, vì có anh ở đây mà

" Em đang nghĩ vài chuyện cũ thôi, chuyện khi chúng mình còn nhỏ ấy "

" Vậy sao, khi ấy em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong đời "

" Và kể cả bao nhiêu năm đi nữa, em cũng là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp trong suốt chuyến đi của mình " 

" Phải không "

Biển chứng kiến bao ước mơ và tham vọng của con người

Biển là nơi cất giữ những điều kì bí

Biển cũng thấy cặp đôi trao nhau những chiếc hôn ngọt ngào

" Shanks, về tàu thôi "

" Ừm, về nhà thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro