Chuyện xưa thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi đây là nhà của anh, tới đây đã an toàn rồi. Xung quanh có người nên bọn chúng sẽ không dám lộng hành đâu "

" Vâng, anh mau để bác ấy xuống nghỉ ngơi đi. Chạy một quãng đường khá là xốc nổi như vậy sẽ không tốt cho người bệnh "

" Cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không có em chắc cha không cầm cự nổi mất "

" Không có gì, tôi vừa học một ít từ những người bác sĩ thực thụ vào hôm qua, cha anh có thể được xem là bệnh nhân đầu tiên của tôi. Ngược lại tôi mới là người lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cha anh hơn "

" Vậy sao "

Sau một khoảng không im lặng, cả hai khá bối rối, cũng không biết nói gì hơn.

" À ừm, anh tên là Daikin. Anh 12 tuổi. Em tên gì ? "

" Tôi tên Umi. Tôi.. Ừm 3 tuổi " tôi không nghĩ cậu trai trước mặt tôi 12 tuổi, với thân hình đó thì tôi nghĩ tầm 9 tuổi là cùng. Thế nhưng, chắc là sự thiếu thốn về vật chất và tiền bạc, ăn uống không đủ no nên cậu ta bị suy dinh dưỡng. Tôi hẳn nên thấy may mắn khi sinh ra trong điều kiện có đủ cơm ăn áo mặc. Nhưng giờ thì tôi đã trở thành một con nhỏ tứ cố vô thân. Đúng là đời mà

" Em nhỏ tuổi thật đó. Nhưng mà em trông khá trưởng thành so với tuổi thật của em. Ha.. Haha " cậu ta khá gượng gạo. Nói sao giờ, tuổi thật của tôi cũng hơn cậu ta 6 tuổi. Kêu tôi gọi bằng anh, thú thật thì con ác quỷ trong người tôi đang ham muốn được sống trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng mà 18 tuổi cũng không gọi là già. Mặc dù vậy, để không bị gọi là mất lịch sự, tôi vẫn gọi người trước mặt này là anh nhưng việc xưng em có vẻ hơi khó.

" Thôi, cũng trễ rồi, chắc cô chú sẽ lo cho tôi lắm. Anh ở đây lo cho chú đi. Tôi đi trước. À ở đây tôi có ít bánh mì và một hộp sữa. Anh cứ giữ lại mà ăn, tôi đi trước "

" À em đi hả ? Vậy.. Vậy em đi cẩn thận " anh ta không ngờ là tôi rời đi sớm như thế, cứ nghĩ rằng sẽ có một cuộc nói chuyện dong dài các thứ nhưng tôi không làm theo lẽ thường tình như vậy. Tôi sẽ không tọc mạch chuyện của người khác, nếu họ muốn kể thì tôi sẵn sàng nghe, nhưng nếu phải hỏi ra để biết câu chuyện là gì thì tôi không cần thiết làm thế. Chuyện của tôi còn chưa lo xong, tôi không dám biết thêm nhiều điều khác để não nhỏ bé bị quá tải được.

Và thực tế, quyết định của tôi là đúng ở thời gian hiện tại. Cứ nghĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ vu vơ rồi chấm dứt, nhưng ai biết được ngày mai rồi ta có lướt qua nhau trên đại dương xanh hay không đâu ? Số trời tự khắc sẽ an bài.

Tôi không thể tìm ra cô Lynch trong dòng người được, trí nhớ của tôi đúng là khá tốt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi căn trọ đó, điều này gây khó khăn trong việc mò mẫm của tôi. Tôi cần sự giúp đỡ, từ ai đó mà tôi cho rằng lương thiện. A, đây rồi.

" Cô xinh đẹp ơi, cháu bị lạc đường. Cô giúp cháu tìm người thân với ạ "

" A. Cháu gái, con có nhớ được cha mẹ con mặc đồ gì không ? Cô sẽ tìm giúp con. Lại đây, nắm tay cô nào "

Tôi chú ý đến người này cũng được hơn 10 phút rồi nên mới dám đến gần. Cô ấy mua khá nhiều đồ ăn dự trữ, và đồ ăn cho bữa trưa hôm nay nữa. Một cô gái xinh đẹp khá cao với mái tóc dài màu vàng, giọng nói dịu dàng và luôn nở nụ cười trên môi. Ôi, nếu tôi là con trai thì tôi sẽ đổ cô ấy mất. Không, kể cả là con gái đi chăng nữa, chỉ cần tuổi tác không cách biệt là tôi sẽ bay lại liền.

" Con gái, con tên gì ? Con có nhớ ba mẹ con tên gì không " thay vì dẫn tôi đi thì cô ấy đã bế tôi lên cho dễ thở, có lẽ sợ sự bon chen quá mức sẽ làm tôi bị lạc lần nữa và để dễ nói chuyện hơn

" Dạ, con tên là Umi ạ. Con không có ba mẹ, con được nhặt ở ngoài bờ biển cách đây 4 ngày. Có hai cô chú rất tốt bụng đã giúp đỡ con. Cô ấy tên Lynch và chồng cô ấy là Figo á cô "

" Ôi... Cô xin lỗi " cô ấy không nghĩ sẽ nghe được câu chuyện như thế. Nhìn tôi khá giống con nhà quý tộc hơn là một cô bé lênh đênh giữa dòng đời. Tôi không kể ra để nhận được sự thương hại, tôi có cảm tình với cô ấy. Tôi biết ánh mắt này, không phải là thương hại, mà là đồng cảm, hơn hết là dịu dàng ấm áp. Tôi.. Tôi nhớ mẹ quá. Cái bế của cô ấy làm tôi khá ngượng nhưng song song đó, nó làm tôi nhớ tới những cái ru của bà, những cái ôm của mẹ. Một cách mơ hồ, nhưng vẫn làm cho tôi thấy ấm áp và tin tưởng.

Trên đoạn đường ấy, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Như những người đã tiếp xúc với tôi, cô ấy nói rằng tôi không khóc nháo và trưởng thành như một bà cụ non vậy. Tuy nhiên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Tôi cũng từng thắc mắc điều đó, cho đến khi tôi nhận ra thế giới này bắt ép con người ta phải trưởng thành. Vì tôi đã chứng kiến cảnh một đứa trẻ 7 tuổi giết người với một gương mặt lạnh lùng, như thể đã rất quen thuộc với điều ấy, để giành một cái bánh bao cứng ngắc mà người ta đã vứt đi ở một hòn đảo nào đó dù nó nằm trong vòng bảo vệ của chính phủ thế giới và hải quân. Nhưng đó là chuyện của sau này.

" Aa bé Umi, con đây rồi. Nãy giờ con làm cô chú lo chết mất. Con có bị làm sao không ? " tôi thấy cô Lynch và chú Figo ở hai hướng khác nhau đi tới. Trên mặt họ là những giọt mồ hôi nho nhỏ, có lẽ họ đã chạy đông chạy tây để tìm thân hình nhỏ bé của tôi. Một đứa trẻ xa lạ nhưng nhận được sự quan tâm của 3 con người khác nhau. Con người ta sẽ trưởng thành với tính cách nơi ta sinh sống, cha mẹ ta sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn cuộc sống của ta. Umi may mắn bản thân dù lạc tới nơi này, cũng vẫn nhận được sự quan tâm giữa người với người, điều mà em cho là hiển nhiên ấy đến sau này mới biết rằng, không phải ai cũng nhận được yêu thương, không phải ai cũng quan tâm tới một người xa lạ vô tình bắt gặp trên dòng đời. Bởi vì lẽ đó, mà dù có trải qua khó khăn, đau khổ cũng không làm mài mòn phần người trong em.

Tôi nghe họ nói gì đó với nhau, chắc là cảm ơn các thứ. Bởi vì tôi đang bận tập trung vào thứ khác thú vị hơn, một người đàn ông trung niên cùng với một chiếc máy ảnh. Tôi nghĩ đến một ý tưởng hay ho, hôm nay có quá nhiều sự kiện xảy ra, tôi muốn lưu lại nó không những trong kí ức, mà còn là một cái gì đó thiết thực hơn. Và đây rồi, thứ tôi đang mong chờ.

" Cô chú ơi, chúng ta chụp ảnh đi. Có được không ? Chỉ một tấm thôi ạ " tôi biết, họ sẽ đồng ý. Quả nhiên

" Chụp ảnh sao ? Ý tưởng không tồi đâu Umi. Nào, chụp thôi "

Chúng tôi đã chụp rất nhiều, nhưng tôi được giữ ba tấm ảnh. Hôm nay vui thật đấy.

Sau đó chúng tôi đã có một buổi ăn trưa chung với nhau, một buổi ăn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.

Tối đến, khi tôi không thể chống cự được với cơ thể nhỏ bé gần như hoạt động hết công suất trong một ngày mà lăn quay ra ngủ thì bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh tỉnh đôi chút. Được rồi, tôi không thể tức giận vì bị phá giấc ngủ được, tôi chỉ là một người ăn ở ké mà thôi.

" Umi này, cô nói con nghe, tình huống mơi này của con khá nguy hiểm. Nếu lỡ mà gặp người xấu thì con sẽ bị bán đi mất " thực tế thì tôi gặp rồi, rất nhiều người xấu. Nhưng tôi không nói ra để tránh mọi người lo lắng

" Nơi này dù có hải quân nhưng mà hải tặc đi lại quá nhiều. Chúng ta đã dừng chân quá lâu tại hòn đảo này, cô chú và mọi người sẽ đi vào ngày mai. Chúng ta đã bàn với nhau rồi, sẽ dẫn con theo "

" Cô Lynch ơi, hải quân là gì thế cô ? " tôi cần hiểu rõ hơn về hải quân nơi này. Mặc dù ý trên mặc chữ nhưng mà có gì đó nói với tôi rằng, câu trả lời mà tôi nhận được, sẽ làm rõ một cái gì đó

Sau đó tôi được giải thích cặn kẽ về hải quân thậm chí là hải tặc. Sao mà càng nghe càng thấy quen. Nhưng vẫn không hiểu là đã từng nghe chỗ nào. Có lẽ cơn buồn ngủ đã làm mụ mị đầu óc tôi. Tôi không thể suy nghĩ thêm gì cả. Tóm lại ngày mai tôi phải đi tới một nơi khác. Và tôi nghĩ mình ngủ được rồi.

" Cô Lynch ngủ ngon ạ. Mai con sẽ dậy sớm. À cô chuyển lời dùm con, chú Figo cũng ngủ thật đẹp ạ "

" Con cũng thế. Umi " rồi tôi chìm vào giấc chiêm bao một cách nhanh chóng dù vậy tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm trên trán của mình. Đêm nay sẽ rất đẹp đây

#31/01/2023

Nhật kí hành trình

" Umi "

" Có gì không Bố già ? "

" gurarara con suy nghĩ kĩ chưa, thật sự muốn lộ diện sao ? "

" không sao, chuyện này rồi cũng sẽ tới thôi. Cũng chỉ là một gương mặt, con còn sợ cho thế giới nhìn sao ? "

" gurararara "

" phải đó Bố à, Umi còn sợ bị người khác nhìn ra sao -yoi "

" hahahaahahah " không khí đã dịu bớt căng thẳng từ khi nghe cuộc trò chuyện nhí nhảnh giữa hai con người kia

" Xinh đẹp thế này mà không để người ta chiêm ngưỡng thì hơi phí đó "

" Phải phải, Umi của chúng ta cũng phải ngang ngửa nữ hoàng hải tặc chứ nhỉ ! "

" Nhưng với chúng ta là hơn cả thế hahaha "

" Gurararara Umi, có vẻ con làm cho đám con trai của ta mê lắm nhỉ "

" Phải không. Thế thì đó là vinh dự của con rồi "

" Bố Già, mọi người. Tới giờ rồi, con đi đây "

" Lát gặp Umi "

" Nhớ phải xuất hiện cuối cùng đó "

" Phải phải, vai chính chẳng phải luôn đến sau cùng sao "

" Thật là " tôi chỉ biết cười trừ thôi, chứ làm sao mà địch nổi với mấy cái miệng già đời này cơ chứ

" Mọi người, cẩn thận "

Giữa chiến trường khốc liệt, đâu đâu cũng là cảnh đánh nhau đến máu chảy người ngã. Đó là bằng Râu Trắng cùng phe đồng minh và phía hải quân đang giao đấu trực diện mà mục đích là cứu thiếu niên tên là Ace Hỏa Quyền.

Nổi bật trong số đó phải kể đến tân tinh trong thế hệ tồi tệ, Monkey D Luffy - kẻ vừa lên mặt báo cách đây không lâu vì đấm bay một Thiên Long Nhân và bây giờ là đột nhập thành công Impel Down

" Anh Ace, em sẽ cứu anh vì anh là anh trai của em "

" Luffy à, tại sao ... " trên màn hình lớn lúc này là ảnh chàng thiếu niên tóc đen đang khóc vì em trai của mình. Dù cho cả người có bết bát hay tàn tạ vì trải qua bao nhiêu cực hình bên trong nhà tù, hay dù sắp phải chết đi thì thiếu niên với khuôn mặt đẹp trai lấm tấm tàn nhang ấy vẫn không thể nào giấu nỗi vẻ sững sờ, không tin, cùng với nhận ra điều gì đó trong cuộc sống mà chính bản thân chàng thiếu niên đã bỏ lỡ. Chỉ những giây phút cuối cùng của sự sống, người ta mới thấy trân trọng những gì đang có và thấy hối tiếc vì bản thân đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

" Thằng nhóc này ... " bên cạnh là Anh hùng hải quân Garp trầm mặc, dù là phó đô đốc hải quân nhưng đứng trước chính nghĩa mà bản thân lựa chọn theo đuổi cả đời cũng với những thằng cháu trai trời đánh của mình, ông vẫn hi vọng bọn nó được sống, dù là với thân phận hải tặc đi chăng nữa.

Sên truyền tinh ở khắp nơi trên đại hải trình và tân thế giới, để thông váo về sự có mặt của con trai Vua hải tặc, được cho là ác quỷ dù có thể chàng trai ấy không chủ động làm điều hại ai, chỉ vì cái mác mà người đời gắn lên mà phải chịu nhiều đau khổ. Và rồi người ta lại phát hiện một nguy cơ mới, cậu trai 17 tuổi với vết sẹo ngay dưới khóe mắt cùng chiếc mũ rơm đã gây ra bao bất ngờ cho hải quân và cả hải tặc, bất ngờ kích hoạt Haki bá vương, ý chí kiên cường cùng nụ cười như ánh ban mai giữa chiến trường khốc liệt. Dù cho hoàn cảnh có ra sao, người ta cũng nghĩ chắc cậu trai ấy cũng không mất đi nụ cười ngây thơ xinh đẹp được.

Ngay khi Ace Hỏa Quyền được cứu, ngay khi người ta tưởng trận chiến đã đi đến hồi kết, có một thân ảnh lẳng lặng dịch đến gần hơn trung tâm trận chiến. Ngay từ đầu là rìa mép biển, đóng vai như một tên đồng minh trong vô số người mà Râu Trắng đã đem tới. Dần dần, từ mờ nhạt trở nên nổi bật. Một vài người trên chiến trường đã nhận ra hơi thở quen thuộc, thậm chí là thông qua sên truyền tin cũng có kẻ đã đứng ngồi không yên.

" Ngươi nói gì ? Mau rút lại lời nói của mình đi "

Và rồi khoảnh khắc ấy, khi nắm đấm dung nham của Akainu tưởng chừng xuyên qua ngực của Ace Hỏa Quyền, tưởng chừng thẻ sinh mệnh sẽ cháy hết trên chiến trường như định mệnh sắp đặt. Một tia sáng xẹt qua, chưa kịp nhận ra đó là gì, thì thân ảnh Ace Hỏa Quyền và Luffy Mũ Rơm đã không còn ở đó nữa.

Ngay sau đó, gần với con tàu băng Râu Trắng định rút lui có 3 thân ảnh. 2 trong số đó là hai nhân vật chính lúc bấy giờ, người còn lại khoác bên ngoài là áo trùm màu đen, hai tay hai người vừa được cứu ra. Màn hình lớn lia tới, mọi người chưa kịp thắc mắc thì đã có tiếng la lớn vang khắp chiến trường

" Umi, con nhóc láo toét này " thủy sư đô đốc Sengoku bốc hỏa với vô số bất ngờ ngày hôm nay

" Con nhóc đó tại sao lại ở đây chứ " Garp vui mừng vì cháu mình được cứu nhưng cũng lo lắng vì sự xuất hiện không ngờ tới này, hơn hết là bất ngờ, tại sao nó lại ở đây ?

Mọi người thấy, người áo đen hạ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Đã có rất nhiều người nhận ra đây là ai, so với mấy chục năm trước, rõ ràng là chưa từng thay đổi.

" Mọi người, đã lâu không gặp "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro