Chuyện xưa thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lênh đên trên biển đã được 1 tuần rồi. Là một con người say sóng đích thực, tôi không thể đứng vững một tiếng, nơi mà tôi đến nhiều nhất gần đây chắc phải nói là nhà vệ sinh. Tôi nôn đến khi bao tử kháng nghị mới cảm thấy đỡ được một chút. Đây không phải lần đầu tiên đâu. Trong một tháng hơn tôi sống tại đây, tôi đã di chuyển qua 5 hòn đảo khác nhau. Chính xác là tôi đi theo mọi người thôi. Trông tôi thì xinh xắn đáng yêu đấy, nhưng cứ đi một vòng trên biển là lại sụt vài cân. Cô Lynch và chú Figo trông thấy mà thương. Nhưng bây giờ cũng không kinh khủng bằng lần đầu đâu, kí ức đó thực sự không muốn nhớ lại.

" Con ổn hơn chưa Umi ? Cũng đã mấy lần ra khơi mà chưa quen được sao ? "

" Dạ con cũng dần quen rồi cô. Không sao đâu ạ "

" Bao nhiêu đồ ăn con nôn hết ra rồi. Vầy sao mà cao lớn lên được "

Tôi chỉ biết cười trừ với lời cô nói, vì bây giờ cơ thể tôi có hơi mệt mỏi, tôi không thể phản ứng với bất cứ thứ gì khác được. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Dường như cô Lynch thấy được điều ấy, nên đã rời đi cho tôi nghỉ ngơi.

Cuối cùng thì cũng chìm vào giấc mộng. Tôi lại tiếp tục mơ thấy những con người kì lạ, cùng những sự kiện gì đó mà tôi không tài nào nhớ nổi sau khi tỉnh lại. Tôi chỉ biết, bản thân bị đưa đến đây cùng những việc trong mơ có một mối liên kết nào đó. Có thứ gì đó như đang cố gắng kết nối với tôi. Đây là điều tôi cảm nhận ngày càng rõ ràng hơn. Ban đầu là mờ ảo rồi dần dần, như có tiếng nói trong đầu tôi, thức tỉnh tôi nhớ về việc gì đó. Trí nhớ của tôi ngày càng mờ nhạt và dường như đã quên mất cái gì đó rất quan trọng. Tôi càng tìm kiếm thì nó càng đi xa. Dần dần tôi cũng không quá tìm hiểu sâu về nó nữa. Vận mệnh đưa tôi đến nơi này vậy hãy để nó an bài đi. Rồi mọi chuyện cũng dần lộ rõ sau vết tích thời gian thôi.

" không xong rồi. Phía trước là tàu hải tặc, bọn chúng đang tiếp cận chúng ta " ai đó đã thông báo như thế sau khi lờ mờ tỉnh dậy

Bịch bịch bịch

" Umi à. Hải tặc đang nã pháo về phía này. Chúng ta mau lên thuyền cứu hộ rồi chạy thôi " chưa kịp để tôi định hình chuyện gì thì chú Figo đã bế tôi chạy đi. Tôi cảm nhận con thuyền đang rung lắc dữ dội.

Lần trước mua thảo dược xong đã cho người đem thuyền chở về vương quốc. Vì muốn cho tôi giải khuây nên cô Lynch và chú Figo đã tình nguyện cùng tôi trở về sau. Dọc đường đi trên các con tàu chở khách chuyên dụng để về đảo. Không ngờ vẫn chưa được vui chơi gì mấy đã phải đối mặt với tình cảnh này

' Chết tiệt, mình đáng lí không nên đòi hỏi như thế '

Tôi biết, giờ hối hận đã muộn. Việc cấp bách hiện tại là phải nhanh chóng rời đi. Chỉ cần còn mạng thì sẽ tính được bước tiếp theo.

" Mau lên mau lên. Bọn chúng sắp đuổi tới rồi " rồi chúng tôi được những người khác kéo lên tàu cứu hộ

Nhưng ai cũng muốn toàn mạng nên tình trạng hiện tại loạn thành một đoàn. Người thì đông mà tàu thì không đủ chỗ. Trong lúc khẩn cấp như thế này ai cũng đều nghĩ cho bản thân mình. Ai nhanh thì sống, chậm thì chết. Giữa lúc tấp nập bộn bề thế này tôi lại bị lạc mất hai người kia. Lúc nãy chú Figo đã một tay nắm chặt tay tôi, tay còn lại là cô Lynch cùng với đống hàn lí khá nặng trên người. Vì vậy mà bây giờ tôi đã không biết hướng nào để đi. Một đứa trẻ như tôi dễ bị dẫm đạp trong tình huống này lắm. Tôi lo lắm, tôi bang chạy về phía trước với hi vọng gặp được mọi người. Nhưng mà số tôi xui xẻo. Vừa thấy được họ thì họ đã trên tàu cách tôi một khoảng. Con tàu không chức hết từng ấy người nên chênh đênh lao đảo. Tôi thấy cô chú gọi tên tôi, nhưng đã bị mắc kẹt trong đám người đó rồi. Tôi biết họ không phải muốn bỏ rơi tôi, những ngày chung đụng vừa qua, tôi đã được họ chiếu cố rất tốt. Tôi không hận họ.

" Cô Lynch, chú Figo, hai người phải sống thật tốt đó, cháu sẽ sống và tìm gặp mọi ngườiii "

Nói rồi tôi quay đi. Tôi có vài thứ cần lấy ở trong căn phòng đó. Trong phòng tôi có một cái phao, ban đầu chú Figo đã đùa rằng biển cả là đáng sợ ngộ nhỡ tàu gặp sóng gió thì nguy, vì vậy để phao trong phòng tôi. Tôi chỉ cười, tôi nghĩ họ sẽ không bỏ tôi một mình như thế nên cứ mặc chú ấy làm theo ý mình. Bây giờ tôi nghĩ tôi nên thấy cảm ơn vì mình đã không nêm chúng ra ngoài. Tới tận lúc này cô chú vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của tôi vào phút chót. Khẽ nấc một tiếng rồi chạy thật nhanh, tôi không thể chết ở đây được. Cho dù vì lí do gì đi chăng nữa, tôi vẫn chưa được tận hưởng cuộc sống, tôi phải đi nhìn thế giới này. Tôi tin mình sẽ không bỏ mạng ở nơi này, chết một cách tầm thường như thế được.

" Nè nhóc con, con không sao chứ. Nè "

" Con bé vẫn còn chưa tỉnh, nhưng đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi "

" Con bé may mắn thiệt đó, dòng hải lưu vừa rồi chạy rất xiết mà "

" Chúng ta mau đưa con bé vào phòng trước đã "

" Ai đó thay đồ cho nó đi "

Tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó, như gần như xa nhưng tôi không đủ sức để mở mắt ra. Thứ duy nhất tôi biết được là mình vẫn còn sống, vì vậy tôi đã có thể nghỉ ngơi rồi.

" Ummmm "

" Ồ, nhóc tỉnh rồi sao "

" Tôi đang ở đâu thế này "

" Nhóc đang ở trên tàu của bọn ta, chúng ta gặp một cơn bão lớn và có một dòng hải lưu ở gần đó đã đưa nhóc đến đây "

" A " giờ tôi mới chú ý có người trong phòng, đó là một người đàn ông khá trẻ và đẹp trai với mái tóc vàng và chòm râu ngắn

" Xin lỗi đã làm phiền " dù không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ có vẻ là người tốt khi đã cứu tôi

" Ồ khakha không có gì. Nhóc có vẻ lễ phép "

" Này Leighttttttt con bé đã tỉnh chưa "

" Vừa mới đây thôi Loger. Trông nó khá khỏe dù gần như bị hải lưu nuốt chửng ngày hôm qua "

" Ồ nhóc đã khỏe rồi sao. Hahaha xin chào "

" Vâng ạ. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu. A đúng rồi, túi của cháu "

" Ồ cái túi đó nó ở bên kia. Ta thấy có vài tấm hình, ai trong số đó là cha mẹ cháu "

" Mà nhóc tên là gì. Ta tên là Loger là người sẽ .. "

Tôi đã không thể nghe rõ được phần sau. Có lẽ tôi đã bị ù tai sau khi đắm mình trong dòng nước xanh ngoài kia nên không thể nghe rõ những gì họ nói

" Cháu tên Umi ạ. Ngoài ra cháu không có ba mẹ. Cháu được cô Lynch và chú Figo nhặt được ngoài bờ biển " hình như tôi đã quên cái gì đó mà nó rất quan trọng thì. Bây giờ đầu tôi đau như búa bổ vậy. Thật khó chịu

" Nè nè, có gì thì để bệnh nhân của tôi khỏe lại rồi tính tiếp. Mau đi ra ngoài, con bé cần nghỉ ngơi "

" Cháu thấy thế nào, Umi nhỉ ? Tên hay đấy, tên của cháu là cả một hệ tư tưởng đấy cô bé à "

" dạ ? " tôi không hiểu chú ấy nói gì cả. Gì mà hệ tư tưởng chứ

" Mọi hải tặc đều khao khát tự do, chính vì thế họ ra biển để tìm kiếm khát vọng của chính mình. Đối với bọn ta, biển là nơi đầy nguy hiểm và rủi ro song cũng không kém phần thử thách. Nó khơi dậy ước mơ cháy bỏng sâu trong tâm hồn. Mỗi một nơi ta đi qua thật sự rất tuyệt vời. Dù là chúng ta hay bất kì một ai khác, biển có ý nghĩa rất quan trọng "

Tôi chăm chú nghe chú bác sĩ trước mặt nói về điều đó. Đôi mắt chú ấy có một cái gì đó rất mãnh liệt, nó như chạm đến trái tim tôi.

Ngày hôm đó có một bác sĩ trẻ tuổi và một cô nhóc nói chuyện với nhau rất nhiều. Không biết vì lí do gì, mà họ đã trở nên thân thiết đến nỗi nói chuyện với nhau lâu mặc dù cách biệt tuổi tác và mới chỉ biết tên chưa được bao lâu. Những tưởng chỉ là trò chuyện bình thường, không ai nghĩ những câu chữ trong đó như đang tiên đoán cho một tương lai sắp tới. Một tương lai dậy sóng.

Umi sao ? Thật sự là một hệ tư tưởng. Không phải vì ý nghĩa của cái tên đó. Mà chính là người con gái ấy sẽ làm dậy sóng biển lớn. Làm lao đao biết bao nhân vật lớn trên thế giới.

#20/02/2023

Nhật kí hành trình

Tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài. Hôm qua phải gác đêm đến gần sáng nên chàng kiếm sĩ ngủ bù đến tận trưa. Bước ra ngoài với gương mặt còn ngái ngủ, phóng haki quanh tàu để tìm thân ảnh người con gái ấy, sau khi biết người đó đang đọc sách phía trên boong tàu một cách ngoan ngoãn, từ tận sâu trong đáy lòng mình Zoro thở nhẹ một hơi. Rồi bước chân lên đó cũng dần tăng nhanh.

Đang chăm chú đọc sách thì tôi cảm nhận có một luồng haki quen thuộc quét qua. Thật là, tôi cũng chỉ ở trên tàu mà thôi, có cần phải hao tốn haki vì những việc cỏn con thế này không. Nhưng rồi tôi cũng không nói gì, chỉ khẽ cười một chút. Có lẽ việc đó đã ám ảnh sâu trong tâm hồn các nam nhân này rồi thì phải, bây giờ điều tôi cần làm là củng cố và bù đắp tình cảm cũng như sự an toàn cho họ. Những con người đó đáng được yêu thương mà

" Anh có đói bụng không ? Ở đây có một ít đồ ăn nè "

Zoro không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đi đến bên em. Sau đó cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại đó, khẽ miết nhẹ như một lời chào ngày mới. Em cũng buông sách ra rồi đáp lại nó. Đây đã trở thành thói quen của em và Zoro cũng như những người khác. Họ yêu em tới tận xương tủy, dù cho có phải dẹp bỏ lòng tự tôn và sự chiếm hữu của bản thân mình cũng không một ai muốn vụt mất bàn tay nhỏ ấy. Đôi khi họ muốn chặt bỏ đôi cánh của em, để em mãi ở bên họ, nhưng tất cả đều biết em thuộc về biển cả. Em chính là đứa con của biển kia mà. Chính vì vậy, họ yêu Umi như cách mà họ cho là tự do với em nhất. Chỉ cần trong lòng em, có họ.

Khẽ buông nhau ra sau nụ hôn đầy ngọt ngào, ẩn sâu trong đôi mắt đầy tàn bạo và ngôn cuồng của chàng đệ nhất kiếm sĩ là sự ôn nhu đến chết người, chỉ dành cho một người duy nhất.

" Hôm nay lại đọc sách gì ? Hửm "

" Em đang tìm tư liệu để viết một tác phẩm mới. Em có vài ý tưởng rồi, chỉ cần tìm hiểu một chút nữa là được "

" Ừ " sau đó anh chàng nhấc bổng em lên rồi đặt em vào lòng mình, còn bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế của em. Umi cũng rất tự nhiên mà điều chỉnh tư thế cho dễ chịu rồi tiếp tục công việc của mình.

Cũng không biết từ bao giờ, bên người của cô luôn có một hai nam nhân dính chặt lấy mình, dù tắm ngủ hay đọc sách hoặc tưới cây làm bánh đều có người bên cạnh. Bọn họ tham lam từng chút từng chút tiếp cận và nuốt trọn em. Những tay thợ săn già đời từ từ ngắm nghía con mồi của mình rồi xâm nhập vào bên trong, để cuộc sống của em tràn đầy hơi thở của họ. Cuộc đời này của họ đã định sẵn là trói buộc với em và cho dù như thế nào, họ cũng muốn buộc chặt công dây này để em mãi mãi kết nối với họ. Một chút cũng đừng ai hòng nghĩ cướp em đi, kể cả thiên mệnh cũng không được.

Được một lúc yên tĩnh thì lại tiếp tục bị đánh vỡ một lần nữa

" Umi à, anh làm chút bánh ngọt cho em nè. Hôm nay là vị dâu nha " chưa thấy hình đã nghe được tiếng rồi

Sanji vẫn luôn cư xử lịch thệp với phái nữ như thế. Nhưng với Umi anh vẫn dành một sự khác biệt ngay từ những ngày đầu. Sự khác biệt chỉ dành cho một người đặc biệt. Là một đầu bếp, sẵn sàng làm thức ăn cho bất cứ ai đang đói. Nhưng Umi đặc biệt thích món đó, Sanji sẽ chẳng làm nó cho bất kì ai khác, kể cả Nami hay Robin. Bàn tay của người đầu bếp dùng để nấu ăn, bàn tay của Sanji còn dùng để nâng niu từng tấc da trên người em, một cách nhẹ nhàng và lưu luyến song hình ảnh ấy cũng đầy kiều diễm và quyến rũ.

" Nè tên đầu tảo biển kia, ai cho ngươi đọc chiếm Umi cưng hả "

" Hở ngươi nói cái gì hả tên lông mày xoắn ngu xuẩn, có tin ta chém ngươi ra ngàn khúc không "

" Có ngon thì nhào dô "

" Shishishi, họ lúc nào cũng ồn ào thế nhỉ, đúng không chị Umi "

" Hazzz cứ kệ họ đi, ngày nào cũng náo nhiệt như vậy hết "

" đánh đi đánh đi "

" Nè Chopper chúng ta không thể cổ vũ hành vi đánh đồng đội như thế được. Oiiii Zoro cậu không được để thua đâu "

" Hazz tại sao 2 cái con người này không chịu hòa hợp nhau gì hết trơn á "

" Như vậy không phải rất thú vị sao, fufufu "

" Super thú vị "

Lúc này có một cơn gió thổi nhẹ qua làm tóc em bay bay, khẽ tém tóc sang sau tai, nhìn về mặt biển ngoài kia. Đúng vậy, rất thú vị.

" Jinbei à, mau lái tàu sáng hướng 10h, có một cây kim nam châm đang chỉ hướng đó "

" Được rồi "

" Yohohoho vậy là sắp được cập bến rồi. Không biết ở trên đó có .. À cô Nami à, cô có thể cho tôi xem qu- "

" Còn lâu nha "

" Tôi cảm thấy mắt tôi ong ong nhưng mà tôi làm gì có mắt chứ yohohohoho "

" Không khí hôm nay không tệ ha "

" Đúng vậy Robin, trời hôm nay khá tốt "

" Shishishi vậy thì còn chờ gì nữa, mở tiệc ăn mừng sắp cập bến nào "

" Ờoooooooooo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro