Chuyện xưa thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở trên tàu hải tặc được một tháng rồi, do không biết ba mẹ tôi là ai và cũng không biết tôi đến từ đâu nên họ chỉ có thể mang tôi theo. Bỏ tôi lại thì không nỡ tại vì họ sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên tôi thấy đi với họ cũng không được gọi là an toàn khi cứ dăm ba bữa là lại có tàu hải tặc hoặc hải quân tới khiêu chiến.

Lúc đầu tôi thấy họ đối tốt với tôi, tôi vui lắm, cũng cảm thấy may mắn nữa. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm, họ nói mình là hải tặc. Tôi thoáng có ý định trốn thoát nhưng suốt những ngày tiếp theo vẫn chưa thấy hòn đảo nào cả. Đã một lần bị nuốt chửng bởi biển cả, tôi không muốn trải nghiệm nó nữa. Và chắc là việc bị cuốn theo dòng xoáy nước đầy nguy hiểm đó đã làm cho tôi thấy dễ chịu hơn khi đi trên biển bằng tàu thuyền. Nó có vẻ tốt hơn.

Tôi không biết rằng ý định của mình có quá lộ liễu hay không, nhưng những thuyền viên trên tàu thậm chí là thuyền trưởng đều đối xử tốt với tôi, họ còn tinh ý đến nỗi giữ một khoảng cách nhất định để tôi làm quen và không suồng sã như bình thường.

" Chị Umiiii, đi câu cá thôi nào "

Thằng bé này là Shark, dù chỉ mới 4 tuổi nhưng thằng bé lanh kinh khủng. Mái đầu màu đỏ và chiếc mũ rơm được truyền lại từ vị thuyền trưởng đáng kính. Cậu ta êu thuyền trưởng của mình lắm, và rất hay quậy phá làm ông Leight đau đầu

" Oi Oi Shark ngươi đừng rủ chị Umi làm theo trò điên khùng của ngươi nữa. Người ta là con gái đó "

Thằng bé này là Bugger, cùng tuổi với Shark, so với Shark thì trông nó có vẻ nhát gan hơn. Mái tóc màu xanh cùng chiếc mũi đỏ đã làm thằng bé trông kì lạ so với mọi người. Có vẻ vì điều này mà Bugger khá buồn khi nghe người ta bàn tán về ngoại hình của mình. Có một lần tôi thấy bọn hải tặc nhãi nhép nào đó đòi đánh Loger và bọn chúng đã chế nhạo thằng bé. Kết quả tên đó bị xử đẹp và bị cướp hết châu báu. Nhưng thằng nhóc buồn dữ lắm sau trận chiến. Dù Shark có bày trò hay mọi người an ủi đi chăng nữa thì tới tận ngày hôm sau Bugger mới trở lại bình thường.

Và đây là hai đứa nhỏ duy nhất trên con tàu hải tặc này. Vì tuổi tác sem sem nhau nên chúng tôi khá dễ trò chuyện. Hơn nữa vì hai thằng bé đã sống rất tốt và vui vẻ nên tôi tin rằng họ sẽ không làm hại đến tôi. Bởi vì trên tàu thậm chí không hề có một con người nào mang giới tính nữ, điều đó đồng nghĩa cả đám đàn ông cao to bặm trợn kia đã nuôi dạy hai đứa này. Dù cho là hải tặc, cũng không phải ai cũng giống như ai.

" Ồ Bugger và Shark muốn đi câu cá hả. Được rồi chị sẽ giúp đỡ mấy đứa một tay. Nào, câu cá cần phải kiên nhẫn không phải sao "

" Thật tình chị lại đọc sai tên của em rồi đó, đã bảo không phải là Bugger cơ mà "

" Thôi nào Bugger, chị ấy cũng đọc sai tên của các thành viên trên tàu một tháng nay rồi. Chúng ta phải chấp nhận rằng chị ấy không thể đọc những cái tên đó một cách trọn vẹn được "

Gì chứ, tôi nghe rõ ràng và gọi đúng theo những gì mình nghe kia mà. Bọn họ cứ lãi nhãi bên tai tôi về tên của mình và bảo rằng tôi đã đọc sai hết tất cả. Họ cũng dạy chữ cho tôi, và tôi đã nhận diện hết được chúng. Tôi cảm thấy kì quặc, tôi không cảm nhận được sự quen thuộc từ những con chữ nhưng tôi lại có thể hiểu và nói rõ từng từ. Có lẽ điều này cần được xem xét lại.

" Ồ mấy đứa đang câu cá à, cho ta tham gia với nào " thuyền trưởng của băng là một người đàn ông cao lớn và có bộ râu vừa dài vừa dày, tuy nhiên tôi thấy nó khá dơ. Tôi thích sự gọn gàng và sạch sẽ, thật không biết là với bề ngoài lôi thôi như thế ngày thuyền trưởng đây có tìm được nửa kia của cuộc đời mình hay không nữa.

Tuy nhiên đã ngồi hơn nửa tiếng mà vẫn không có động tĩnh gì, ba người đó đã lăn ra ngủ, dù đang ngồi ở nơi mà có thể dễ dàng rơi xuống bất cứ lúc nào họ vẫn có thể tựa người vào nhau mà ngủ được.

' Thế giới này thần kì thật đó '

Hửm ? Tôi thấy suy nghĩ của mình sai ở đâu đó, nhưng cũng có thể đúng. Tôi thắc mắc với từ thế giới này. Phải chăng tôi đã nhạy cảm quá rồi.

" Thật tình ba cái con người này, lại ngủ ở mạn tàu nữa rồi "

" Thôi nào Leight, ông cũng không quá xa lạ gì với nó mà hahaha "

Nói rồi cả đám cùng cười phá lên. Tôi thấy thích những khoảng khắc này lắm. Một ngày bình yên trên biển như thế này làm lòng người thấy yêu biết bao. Nhưng họ là hải tặc, họ chỉ thích sự náo nhiệt và những buổi tiệc, hay những chuyến hành trình đầy thú vị đang chờ ở phía trước. Những khoảnh khắc sóng yên biển lặng thế này là lúc thích hợp để dưỡng sức chờ cho những trận đấu tiếp theo. Vì nếu cứ lênh đênh trên biển mãi thì nguồn thức ăn cũng sẽ cạn kiệt dần mà thôi. Nhưng điều đó theo như tôi biết thì không quan trọng. Ít nhất là những người trước mặt tôi đã trả lời tôi như thế. Họ sẽ chết vì buồn chán trước khi chết vì đói khát bệnh tật. Tôi biết họ ra biển là đi theo tiếng gọi con tim, cũng biết mình có thể sẽ bỏ mạng tại biển khơi rộng lớn này, nhưng đó là một niềm tự hào, vì đã được sống và được khao khát, được phiêu lưu cùng những người đồng đội của mình là điều tuyệt vời nhất mà họ được trải nghiệm trong đời.

" Chú Leight ơi, cháu muốn luyện tập sức mạnh. Cháu cũng muốn khỏe và mạnh như Shark và Bugger vậy " từ khi nào tôi chẳng biết. Chỉ là tôi muốn mình mạnh hơn, có điều gì đó đã thôi thúc bản thân tôi phải trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ một ai đó. Những ngày qua chứng kiến mọi người chiến đấu hết mình, được biết cái gì gọi là sức mạnh thật sự, cái gì gọi là hải tặc, cái gì gọi là sự uy hiếp tuyệt đối. Tôi biết rằng thời đại mình sống không đơn giản. Hải tặc thì cứ ngày một mọc lên, trong khi mọi nơi trên thế giới này đều không an toàn. Không ai bảo vệ ai được mãi. Tôi phải mạnh hơn, ít nhất là chạy trốn trước khi mất mạng. Để lần sau, tôi không để ai phải bỏ chạy khi gặp tàu hải tặc nữa. Sẽ có những người như cô Lynch và chú Figo, tôi không thể để họ chết oan uổng như thế được. Tôi nhớ họ quá, chắc bây giờ họ đã về đến quê nhà, nhưng nỗi đau về tôi sẽ in sâu trong tâm trí họ. Họ đâu biết tôi có sống hay không đâu. Trong tình huống như thế tôi gần như cầm chắc cái chết rồi kia mà. May mắn, tôi gặp được họ. Thật sự, cảm ơn.

" Ồ Umi muốn mạnh hơn sao. Điều đó cũng được thôi. Điều đầu tiên là hãy chạy 20 vòng quanh tàu nào "

" Dạ. Cháu sẽ cố gắng " tôi từng thấy Shark và Bugger tập luyện còn hơn thế. Có vẻ chạy là để rèn luyện sức bền cho bản thân. Yosh, bắt tay vào làm thôi nào. Ngày đầu tiên luyện tập để trở nên mạnh mẽ, bắt đầu.

" Ơ con bé chạy thật đấy hả. Tôi chỉ đùa thôi mà "

" Nè Lion à, tôi nghĩ con bé quyết tâm lắm, tôi thấy cả ngọn lửa đang cháy trong mắt nó đó "

" Hahahaha, tuổi trẻ thật là nồng nhiệt mà "

" Hahahahahahahahhaha "

" Gì vậy, có hải quân sao " có lẽ tiếng cười quá lớn đã đánh thức ba con người lỡ thì kia. Trông họ còn mơ màng chưa tỉnh hẳn kìa. Thế là cả băng lại được một trận cười thả ga.

" Umi con bé, đang luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Con bé chắc chắn sẽ trở thành một con người không tầm thường trong tương lai đâu "

" Chú Leight nói chị Umi cũng đang tập luyện hả ? Chị ấy đâu, cháu muốn đánh một trận với chị "

" Nè tên ngốc Shark. Ngươi không nghe rõ hả. Chị ấy chỉ mới bắt đầu luyện tập thôi "

" Ồ Umi à ? Con bé thật sự rất xinh đẹp, cũng nên có chút chiêu trong người để bảo vệ bản thán chứ "

" Phải đó phải đó, có khi sau này con bé sẽ trở thành nữ hoàng hải tặc. Nhan sắc đó không đùa được đâu "

" Hưmmm. Nữ hoàng hải tặc với vua hải tặc có vẻ xứng đôi " vừa dứt câu thì mọi người nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Cái tên thuyền trưởng già khụ này thế mà lại tơ tưởng tới đứa nhóc còn chưa ngót nghét 6 tuổi đấy.

" Này chờ đã, mọi người đừng hiểu lầm. Ý tôi là con trai của tôi sẽ trở thành vua hải tặc không phải sao. Vậy thì nó sẽ đứng bên cạnh với nữ hoàng hải tặc là hơn nhất rồi "

" Cậu lấy đâu ra con trai mà đòi Umi lấy thằng bé "

" Thì sau này nó sẽ ra đời mà "

" Vậy sao. Vậy sau này con trai của tôi cũng sẽ lấy con bé. Loger, hãy xem con chúng ta ai sẽ là người thắng cuộc "

" Không được để thuyền trưởng và Ban giành mất cơ hội được. Chúng ta cũng phải tranh thủ chứ haha "

" Tôi nữa tôi nữa "

" Cái đám này ...... Haha "

" Không, con sẽ lấy chị Umi trước hết "

" Ồ Shark ? Con cũng muốn cưới chị Umi làm vợ hả ? Nhưng không được đâu, con còn quá nhỏ "

Bịch bịch bịch

" Gì cơ.. Cơ ? Ai mu.... muốn lấy.. Lấy tôi "

" Ồ cháu quay lại rồi sao Umi. Tốc độ khá nhanh đó "

" Vân.. vâng. Con tàu Oro Jackson này lớn quá. Cháu chạy mới một vòng mà thở không ra hơi, còn dừng lại nghỉ mấy lần. Phù. Cháu tiếp tục đây " bất ngờ chưa. Đây là thứ duy nhất mà tôi có thể đọc đúng, nó chỉ là tên một con tàu chứ không phải bất kì ai khác. Họ đã bảo như thế mặc dù tôi tin rằng tai mình không có vấn đề và đã đọc rất chuẩn xác rồi.

" Chị Umi, em chạy cùng với chị "

" Ồ Shark đó hả. Cùng luyện tập với chị để trở nên mạnh mẽ hơn nào "

" Nè hai người định bỏ tôi hay gì. Tôi cũng muốn. Chị Umiii "

" Bugger cùng làm nào. Sẽ không ai bỏ em cả. Được rồi, tiếp tục thôi "

" Coi tụi nhỏ thân nhau chưa kìa "

" Thì chúng nó tuổi cũng ngang nhau mà. Bé Umi còn rất dịu dàng với chúng nó " ngay từ những ngày đầu, con bé đã có sức hút kì lạ. Nó sẽ lắng nghe người ta nói một cách chăm chú và ánh mắt ấy làm cho họ có cảm giác rằng những điều họ đang nói là phi thường và kì diệu trong mắt con bé vậy. Chính vì điều đó mà bác sĩ Jax đã luyên thuyên hàng giờ đồng hồ mà không biết chán, chỉ vì người nghe là Umi

" Con bé còn rất ngoan ngoãn "

" Vẽ rất đẹp và cũng biết nấu ăn "

" Dù rất bất ngờ nhưng mà công thức rượu của con bé khá là hay ho "

" Giọng hát cũng rất tuyệt vời, rất hứng thú với các nhạc cụ "

" Còn rất chăm đọc sách và tìm hiểu những điều xung quanh "

" Đúng là một cô bé hoàn hảo " ở cái tuổi của con bé, chẳng ai làm được nhiều như thế. Ngoại hình và cách ăn nói đầy lịch sự cho người ta cảm giác con bé là con của một gia đình quý tộc nào đó, hơn nữa còn rất được cưng chiều. Đặt cạnh hai đứa nhóc còn lại trên tàu thì đúng là khác nhau một trời một vực. Ta không thể gắn cái mác giới tính cho một ai đó khi họ làm tốt điều gì chỉ vì nghĩ rằng đó là điều họ nên làm. Cũng như không thể nói rằng Umi là con gái nên mấy cái đó em có thể làm được là điều hiển nhiên.

Vì là cô gái duy nhất trên tàu và còn rất nhỏ tuổi, Umi nhận được sự yêu thương và nhường nhịn của cả băng. Tuy nhiên con bé cũng không hề phá phách hay làm người ta phiền lòng. Một cô bé ngoan ngoan như thế ai mà chả thương được cơ chứ.

21/02/2023

Nhật kí hành trình

Umi là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Em chưa từng tự cao vì vẻ ngoài xuất chúng, cũng chưa từng đắc ý vì nam nhân bên cạnh em ai ai cũng đều xuất sắc và tài giỏi.

Những người ngoài kia nhìn vào em chỉ biết em là đứa con của biển cả.

Những người đã đi qua hành trình của em thì gọi em là công chúa của đất trời và hạnh phúc.

Các thành viên băng Mũ Rơm gọi em là công chúa của đại dương.

Còn các nam nhân kia gọi em là cô gái của họ.

Những người đã có cơ hội may mắn tiếp xúc với em đều biết em đã cố gắng đến nhường nào để có thể bảo vệ những người em yêu quý. Em đã tập luyện rất nhiều để có sức mạnh che chắn cho mọi người, cũng đã nhiều lần vào địa ngục rồi quay trở ra sau những trận chiến khốc liệt và những bài tập luyện quái ác. Nhưng đến cuối cùng, đã có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ em, họ biết với lòng tự trọng của mình, em sẽ chẳng thể núp sau lưng bất kì người nào.

Người khác chỉ nghĩ họ đang đi chậm để em có thể sánh vai. Mà nào có ngờ chính em mới là người dừng bước đợi họ đi cùng.

Mọi người truyền tai nhau về nữ hoàng hải tặc bên cạnh vị vua của biển cả. Phu nhân của tứ hoàng. Bóng hồng của đô đốc hải quân. Nữ nhân của kiếm khách mạnh nhất thế giới hay đầu bếp vĩ đại của Allblue. Nàng hậu của cựu Shichibukai hay bất kì ngôi vị mĩ miều nào cũng đều có tên của em.

Kì lạ thay khi những nhân vật gây sóng gió lúc bấy giờ lại ngã mũ trước một cô gái. Chẳng ai tin họ sẽ ngồi cùng một bàn và yêu cùng một người. Nhưng điều đó đã xảy ra. Vân mệnh kì lạ đến thế.

Phải không ?

" Umi "

" Hửm, em nghe "

" Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh "

" Sao đấy " khi không Sanji lại nói một câu như thế làm em cũng hoang mang lắm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại

" Không có gì. Một kẻ sinh ra đã bị gọi là phế vật như anh, lại có thể trở về bên cạnh nàng công chúa xinh đẹp mà chẳng phải trở thành kị sĩ tóc vàng nào đó thật đáng trân trọng "

" Sanji, mọi người đã bảo anh chẳng phải phế vật rồi mà. Anh là một đầu bếp xuất sắc. Các món ăn anh làm rất ngon, anh còn rất nhân từ nữa. Đôi tay của anh là điều đáng trân trọng nhất đấy. Vậy nên trở về đi, về bên băng Mũ Rơm. Anh thích phiêu lưu trên biển mà đúng không, anh vẫn chưa tìm ra Allblue nữa. Có muốn nghe em kể chuyện xưa không ? Chúng ta cùng về nhà nhé ? "

" Anh ... " Sanji đã không thể cất tiếng nói một câu trọn vẹn. Anh nghẹn đi thật lâu, người con gái trước mặt anh là người mà anh yêu nhất, người sẽ khen món ăn anh làm là ngon nhất dù thời điểm đó nó đã dở tệ đến nhường nào. Người sẽ luôn ăn hết thức ăn của mình mà không chừa lại đồ ăn chỉ vì anh ghét người lãng phí lương thực. Ngay cả khi bệnh cũng chưa từng từ chối ăn món anh nấu dù cho bản thân chẳng có chút hứng thú nào. Một người dịu dàng như thế tại sao lại xuất hiện ở đây, trong cuộc đời tồi tàn này kia chứ. Em có biết là, anh chẳng cần bất cứ thứ thần phép diệu kì gì trong suốt cuộc đời trốn chạy thân phận của mình. Lại cảm ơn trời đất và phép màu đã đưa em đến vào một ngày trời đầy nắng lòng người như thế.

" Sanji, tớ biết cậu có lí do của mình, nhưng hãy trở về bên cạnh tớ. Không có cậu tớ không thể trở thành vua hải tặc được "

" Sanji ? Trở về nhé " vốn dĩ câu nói của Luffy đã làm cho sự mạnh mẽ cuối cùng của anh như sụp đổ. Nay là nghe thêm tiếng gọi thân thương của em. Sanji chưa bao giờ thấy tên mình lại dễ nghe như ngày hôm nay. Phòng tuyến của anh bị hai con người ấy đánh cho không còn đường lui nữa rồi

" Anh đồng ý " Umi à, em nên biết, em đã quyết định không buông tay anh, thì đừng hòng anh rời xa em. Cho dù đi đến cùng trời cuối đất, anh cũng sẽ không để em thoát khỏi tay anh đâu. Umi à, em nên biết, ngay từ khoảnh khắc ấy, em chẳng còn đường chạy nữa rồi. Dù muốn, em cũng chạy không kịp nữa đâu. Con ác quỷ của tình yêu sẽ không để em làm bất cứ hành động gì dạy dột quay lại thế giới của mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro