chap 25. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc kết thúc cuộc chiến tại Marineford . Các nhà báo đã vô cùng sững sốt khi có nhiều thông tin nóng hổi trong một ngày .

Charlotte Wolfgang đã bị bắt cùng hỏa quyền Ace .

Charlotte Wolfgang đã thành công thoát khỏi vụ tử hình .

Charlotte Wolfgang một mình đánh bại và tàn sát hơn một nửa người trong hải quân lẫn cướp biển.

Hải tặc Râu Đen đã bị Charlotte Wolfgang giết chết và những thành viên khác của hắn ta cũng đang bị truy sát .

Charlotte Wolfgang đã được truy nã lên tới 2 tỷ 400 triệu Berry , chứng tỏ sức mạnh của anh ta đang gia tăng hơn và càng trở nên nguy hiểm tới bao người.

Giờ bài báo nào cũng xuất hiện bản mặt của anh ngay trang đầu. Có vài phần thì nói đến Luffy , Ace và băng Râu Trắng. 

Mà nhắc đến băng Râu Trắng thì sau kết thúc vụ việc.  Anh đã đi nhờ tàu của họ một chuyến . Luffy, Jinbei thì đã được Law mang đi từ trước rồi , sau cái vụ camera tắt hết. 

Râu Đen đã chết và không còn lí do gì để Ace và mọi người trả thù nữa. Dù sao tất cả cũng đã cảm ơn anh , như vậy cũng đủ để cho người thân trên tàu của họ an nghỉ rồi .

Nghe qua thì người đó tên là Thatch , sư đoàn trưởng 4 trên tàu kiêm đầu bếp. Người này có mối liên kết chặt với tàu và là người rất tốt,  chỉ tiếc rằng quá trễ để cứu anh ta . Râu Đen vì muốn có trái ác quỷ mà không ngần ngại giết người cướp lấy. 

Nói đến trái ác quỷ, khi giết kẻ sở hữu ! Nó sẽ nhập vào một trái cây khác gần đó nhỉ !? Đúng lúc trong chiếc nhẫn không gian của anh đang tích trữ mấy trái cây,  lúc cảm thấy bất thường anh đã đưa ra và nhìn thấy một trái biến thành trái ác quỷ rồi .

Anh là kẻ không bao giờ ăn mấy cái này làm gì , vì vậy đã trao lại cho nhóm bọn họ .

" Tôi rất cảm kích những gì anh làm , nhưng ban nãy anh nói mình không hề ăn trái ác quỷ vậy thì sức mạnh của anh  từ đâu mà có ?" Ace .

" Đó là tự nhiên. Tộc người sói luôn có sức mạnh vốn có rồi , không nhất thiết phải ăn mấy cái đó chi rồi không biết bơi thì khổ " Phelan. 

" Nếu vậy sao anh không đưa nó cho gia đình mình ? Mà lại đưa cho chúng tôi ?" Izo. 

" Vì nó là của kẻ do tôi giết. Những thứ như thế không đáng để tôi đưa về . Nếu đã hỏi xong rồi thì tôi cáo từ ! Phải về trước khi mẹ nổi cơn thịnh nộ nữa " Phelan cười nhẹ. 

Anh quay người đi nhưng lại không quên nói vài điều " À anh chàng tên Marco gì đó nhớ chăm sóc bạn tình thật tốt đấy,  tôi không có rãnh cứu cậu ta thêm lần nào nữa đâu "

" Hả !?" Marco méo mặt.

" Cái......!!!" Ace thì vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.

"....." nguyên đám trên tàu thì đơ luôn qua câu nói đó .

Anh xin phép lấy một con thuyền của băng và rời đi khỏi tầm mắt.  Chẳng một ai hiểu được anh đang nghĩ gì , giúp người nhưng cũng có lúc lại giết họ . Một người tùy hứng liệu có ai dễ dàng  chiếm lấy trái tim anh ta hay không ?

( Yang :Câu này đáng lẽ nên nói trước khi ảnh gặp Kaku * xì sụp mì*)

Khi về đến nhà . Cả gia đình đã đọc báo nói về anh và ai cũng sững sốt khi số tiền tăng lên chóng mặt,  Big Mom thì chưa đọc qua tờ báo vì bà ấy không ưa thích mà thôi .

Nói thẳng ra thì trên đảo chẳng ai quan tâm mấy tờ báo lá cải . Nhưng nếu đó là tin tức  liên quan tới người trong gia đình thì họ sẽ đọc .

Bữa tiệc sinh nhật của Big Mom cũng đã diễn ra tốt đẹp . Sau khi tham gia và tặng quà xong , Phelan lại xin phép tiếp tục cuộc hành trình của mình .

              -------------------------------
Một năm sau . Dành trọn cả năm để đi qua tất cả các hòn đảo đông tây nam bắc,  anh đi cũng đã khá nhiều và gặp vô số người.  Với cả việc anh truy giết hết những kẻ từng là thành viên Râu Đen và thu thập thêm trái ác quỷ như Inu Inu no mi . Dù ả có chạy trốn hay hòa lẫn vào người khác cũng không thể thoát khỏi mũi thính của loài sói .

Chẳng mấy chốc anh được hải quân biết đến với cái danh khác là " kẻ săn mồi"

Vì anh luôn đi khắp nơi và nhiều người cũng nhận ra anh qua đôi tai với đuôi sói . Điểm đặc biệt khiến họ say mê chính là khuôn mặt cùng đôi mắt màu bạc .

  Tại tân thế giới.  Ngay trên biển,  tàu hải quân đang trôi mách tĩnh lặng , trên đó gồm có Lucci , Kaku và tên đeo mặt nạ bí ẩn. 

Bọn họ hiện tại đều đã và đang làm trong CP.0 , đây được đánh giá là tổ chức tình báo khủng nhất thế giới. Mà đã làm tình báo thì chuyện gì chúng cũng nhúng tay một chút, từ điều tra, xâm nhập, cải trang, phá hoại, bắt cóc, giết người, đàm phán thương lượng,... miễn là có lệnh của Chính quyền Thế giới.

Lúc này một mình Kaku đang ngồi trên một cái thùng gỗ và nhìn ra biển ở đuôi tàu . Đó là nơi ít người qua lại và cũng không có lính canh chừng. Cậu thích yên tĩnh như vậy mỗi khi đang nhắm mắt suy nghĩ .

Thình lình một cái bóng đen chắn ánh sáng bên Kaku nhíu mày mở mắt ra xem là kẻ nào .

Một bóng dáng của người đàn ông cao ráo mặc bộ đồ đen có tai và đuôi sói cùng nụ cười trên môi " Chào Kaku , chúng ta gặp lại nhau rồi "

" Phelan !! " Kaku tròn mắt nhìn .

Anh nhảy lên cái thùng gỗ và ngồi xổm xuống " Sao vậy? Nhớ tôi quá hả ?"

" Ai mà thèm nhớ cái tên tra nam nhà ngươi " Kaku cau có và quay đầu đi hướng khác .

" Tra nam!? Nè Kaku, rốt cuộc thì cậu đang giận tôi vì điều gì thế ? " Phelan .

" Còn giả ngốc ? Ta biết ngươi thích tên hỏa quyền đó , sao ngươi không đi gặp hắn còn ở đây nói chuyện với ta !" Kaku .

" .....Ý cậu là Ace đó hả ? Mà sao cậu lại nghĩ như vậy?"

" Ngươi tự mà đọc báo đi " Kaku quăng nguyên tờ báo vào mặt anh một cái .

Đó là báo từ năm trước lúc sự kiện Marineford đang nổi . Anh mở ra xem và thấy cũng khá nhiều thứ với hình ảnh của anh . Trong đó có cả ảnh lúc đang bồng Ace chạy khỏi đó .

Giờ anh cũng biết lí do rồi " Phụt! Hahahaha"

"Ngươi cười cái gì ?" Kaku nhăn mặt.

" hiểu rồi, cậu đang ghen chứ gì . Cái này chỉ là lúc tôi cứu người thôi mà , đâu cần phải tức giận chứ !?" Phelan .

" Nhìn ngươi trông rất vui đấy thôi . " Kaku bĩu môi .

Anh mỉm cười và đưa tay đeo cho Kaku một chiếc vòng khi cậu ta đang xoay lưng lại về phía anh " Tặng cậu "

" ...Cái này ..." Kaku bất ngờ cầm cái hình lên. 

" Tôi đã nhờ một nghệ nhân làm nó cho riêng cậu đấy.  Nó được khắc hình và tên của chúng ta " Phelan mỉm cười. 

Kaku nhìn kĩ thì thấy đúng là Thật,  mặt trước hình của cậu và mặt sau là hình của Phelan . Tự nhiên trong lòng có chút vui khi thấy nó .

" Giờ thì đừng có giận nữa nhé ! Bé hươu của tôi " Phelan nắm lấy cằm của Kaku và hôn nhẹ lên chóp mũi cậu ta .

Mặt Kaku đỏ như trái cà chua.  Bỗng có tiếng bước chân đi tới , vì tai sói thính nên âm thanh cỡ nào cũng nghe được.

" Có người đang tới đây,  thôi tôi đi đây " Phelan nhảy xuống cái thùng gỗ.

" Chờ đã " Kaku lên tiếng,  anh vừa xoay lại thì đã bị Kaku nắm cổ áo và hôn lên đôi môi .

Khi buông ra, mặt cậu ta trở nên ngại ngùng "Cảm ơn vì món quà "

" Ừ ! Nếu muốn cảm ơn thì đợt sau cho tôi làm tình với cậu nữa nhé ?" Phelan cười tươi.

" hự! Tên hứng tình này đi lẹ đi " Kaku vừa tức vừa đỏ cả mặt đá anh một phát khỏi con tàu luôn. 

Cũng hên là có con thuyền nhỏ anh đặt ở dưới,  nếu không thì ướt nguyên người luôn rồi " Bé hươu khó tính ghê ahahaha"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro