Ngoại Truyện: Tuổi thơ giữa Phelan và Kaku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ anh không hề có bạn bè . Đa số trong gia đình anh chưa hề có một ai kết bạn với những người bên ngoài cả .

Đơn giản là mẹ của anh đều sinh ra những đứa con từ nhiều chủng tộc khác nhau và nhiều đứa mang hình hài không giống người bình thường.

Cũng bởi những thứ không bình thường đó nên luôn bị nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi đem ra bắt nạt .

Đáng tiếc rằng mấy chuyện bắt nạt đó đối với anh và những anh chị trong gia đình chẳng có xi nhê gì cả .

Ví dụ như anh Katakuri trước kia luôn bị gọi là "con lươn bồ nông" và một tay anh ta đã giết sạch hết những kẻ nói điều đó . Nhưng sau vụ chị Brulee bị tấn công bởi đám kẻ thù của anh Katakuri thì bản thân anh ấy cũng đã giấu đi cái miệng của mình và âm thầm bảo vệ người thân trong gia đình tránh thiệt hại . Một số ít anh chị em là chưa thấy lần nào .

Đến lượt anh, khi nhỏ anh mỗi khi ra ngoài đều bị đám nhóc chọc phá vì anh có tai và đuôi , họ còn nói anh là một con chó lai con người trông dị dạng và chẳng giống ai . Được thôi, họ muốn nói sao tùy họ và anh không quan tâm nhưng khi bọn nó dám nắm tai và đuôi kéo mạnh một cái thì do phản xạ tự nhiên nên anh đã cắn tất cả chúng đến mức rách da thịt .

Từ đó không ai lại gần anh nữa,  bạn bè là gì anh chẳng biết và cũng không quan tâm.

Năm 14 tuổi,  anh Perospero được giao nhiệm vụ đi lấy cống phẩm từ xưởng bánh kẹo ở một hòn đảo gần sát với đảo 
Cipher Pol .

Nghe đâu Cipher Pol là nơi tập huấn của các đám trẻ mồ côi nhận nuôi từ chính phủ thế giới. Mà hòn đảo anh tới lại không được chính phủ để tâm lắm nên là dễ dàng bị mẹ của anh thâu tóm .

( Bịa đấy =_=)

" Em ở đây chờ , anh đi vào trong lát nữa sẽ ra -perorin~"

Anh gật đầu và đi lang thang một vòng quanh bờ biển. Nơi này khá là thanh bình và nhiều sỏi đá khá là đẹp lắp dưới cát. 

Mãi nhìn phía dưới nên anh và một người nữa tông vào nhau , cả hai ôm lấy trán của mình và cùng lúc lên tiếng khá là hợp xướng " BỘ KHÔNG CÓ MẮT NHÌN HẢ!?"

" Hử/ hở " Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau .

" Ngươi là ai ?" Cả hai tiếp tục lên tiếng.

" Ngươi nói trước đi !" Lần ba.

" Này tên mũi dài y như khúc gỗ kia, đừng có nhái theo ta " Anh cọc lên. 

" Cái gì !! Đồ chó mực dị hợm dám nói ta như thế hả !!" Cậu bạn đó cũng không yên phận chửi lại .

Kết cục hai bên ẩu đả nhau ngay tại chỗ . Sức mạnh lúc này tương đương nhau nên không ai hơn ai cả , gần nửa tiếng vì quá mệt mỏi họ liền lăn ra cãi cát thở .

Im lặng một hồi thì hai người họ bật cười một cách thỏa chí . Cảm giác lâu lắm rồi mới được đánh ra trò như thế này .

" Ta tên Wolfgang,  còn ngươi tên gì vậy?" Phelan ngồi dậy .

" Ta là Kaku . Hình như ta chưa từng thấy ngươi? Có phải ngươi từ nơi khác đến?" Kaku .

" Ừ , ta đến theo anh trai tới làm chút việc thôi . Ngươi là người ở đây hay sao ?" Phelan .

" Trước kia thôi , ta hiện đang ở bên đảo Cipher Pol qua đây chơi một lúc " Kaku .

" Oh , vậy ra gia đình ngươi sống ở đó " Phelan .

" Không , ta là trẻ mồ côi.  Ta được mang tới đó để huấn luyện cùng đám trẻ khác " Kaku. 

" chà ~ mà sao ngươi không đi cùng bạn mình ? " Phelan. 

" .... ta không có bạn . Chẳng ai muốn làm bạn với ta cả , chỗ đó được huấn luyện phải bỏ đi cảm xúc của mình nên trông ai cũng tỏ ra lạnh nhạt " Kaku cười buồn.

Nhìn cậu bạn này cũng có vài phần giống anh . Nhìn cậu ta cũng khá mạnh nên Phelan đã thử làm quen và kết bạn luôn,  Kaku không ý kiến gì và cứ thế đồng ý.

Vậy là mỗi lần đi tới lấy cống phẩm từ xưởng bánh kẹo , Phelan và Kaku luôn hẹn nhau tới chỗ cũ để chơi đùa .

Giờ anh mới biết Kaku nhỏ hơn 1 tuổi. Kêu cậu ta gọi " anh" mà chẳng thèm nói . Hai bên lại tranh cãi nhau một cách vô nghĩa .

Nhưng cũng nhờ mấy chuyện nhỏ nhặt này mà từ bao giờ cả hai càng thân thiết hơn như anh em một nhà vậy. 

Cứ thế trôi qua ba năm khi anh 17 tuổi và Kaku 16 . Lần gặp này anh được phép đi một mình tới đảo , gặp được Kaku là anh vui vẻ khoác vai nhau đi tìm đồ ăn trong thành phố .

Đi mệt rồi thì cả hai dừng chân trên một cái đồi có tán cây che cùng gió mát thổi tới . Ngủ ở chổ này đúng là thích hợp vô cùng .

" Ê Kaku , ước mơ của cậu là gì vậy?" Phelan .

" Chẳng biết nữa,  dù có ước thì cuộc sống hiện tại đã được định sẵn luôn rồi . Còn cậu thì sao ?" Kaku .

" Cũng giống cậu thôi . Rồi một ngày nào đó cậu sẽ thấy tôi trên báo cho xem " Phelan cười tươi.

" Tò mò thật đấy,  chắc hẳn phải làm việc xấu chứ gì , như là hiếp dâm gái nhà lành hoặc đại loại gì đó " Kaku nhếch môi .

" Tôi không có phải mấy loại đó nhé đồ mũi gỗ " Phelan .

" Ai cho cậu dám nói tôi là mũi gỗ nữa thế hả tên sói chết bầm" Kaku tức điên nhéo ngay mũi của anh .

" Đau! Cái tên này " Phelan ôm mũi và xoa.

Kaku cười một tràng hả hê và nhìn lại . Trong thoáng chốc Kaku cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy khuôn mặt lúc này của bạn mình .

" Sao thừ người ra vậy?" Phelan liếc nhìn lên. 

Kaku giật mình và đứng lên " Không có gì , chiều nay tôi phải đi luyện tập rồi nên là hẹn lần sau "

Nói xong Kaku chạy vụt đi . Anh còn chưa kịp nói chào tạm biệt nữa, mà cũng từ dạo đó Kaku trở nên thay đổi kì lạ đối với anh nhưng anh vẫn cứ xem như chưa hề để ý tới .

Và rồi trải qua thêm hai năm. Đến lúc này cả hai mới biết đối phương là gì , một người là của CP.9 làm việc cho chính phủ thế giới  , người còn lại thì là cướp biển,  con trai của Big Mom hiện đang và đã bị truy nã với mức khá cao .

Kaku lúc đó thay đổi hẳn và nói rằng sẽ bắt anh nộp cho hải quân,  chỉ là không phải lúc này mà thôi .

" này Wolfgang , đây có lẽ là lần cuối ta và ngươi gặp lại nhau tại nơi này rồi . Coi như ta tha một lần và xem như chưa thấy ngươi " Kaku .

" Hửm!? Ý của cậu là gì ?" Phelan nghi ngờ .

" Ta ....không muốn làm bạn với ngươi nữa " Kaku kéo vành nón xuống che đi khuôn mặt  của mình .

" Nếu không muốn làm bạn vậy cậu muốn tôi làm gì của cậu?" Phelan nghiêng đầu tỏ ra ngây thơ.

Kaku nghe anh nói thế liền ửng đỏ mặt và quát " Đồ con sói ngu ngốc "

Xong thì chạy đi mất dạng . Từ đó anh chẳng gặp được cậu ta nữa,  ngay cả liên lạc cũng bị ngắt hoàn toàn . Dù rằng 5 năm không gặp nhau nhưng Phelan vẫn luôn chờ đợi Kaku để có thể giải đáp được cho câu nói khi ấy. 

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro