Chương 3:Đồng đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến được Grand Line chỉ bằng chiếc bè tre tự chế này,  có lẽ chỉ có Ace mới dám làm chuyện như vậy. Tiểu Viễn  vất vả chèo chiếc bè, mệt đến mồ hôi đầm đìa, bên cạnh là Ace vẫn đang ngủ say , cậu ta không hề quan tâm cho đến khi nước biển thấm qua lớp quần áo.

Huhu... Dù chèo chiếc bè tre này hơi mệt ,nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc học và lao động  thì cô vẫn sẽ chọn lao động, vì ngu ngốc thì phải biết chấp nhận số phận của mình. ...

Ace đã nói đến sáng sẽ đổi ca, hiện tại đã là buổi trưa rồi, nhưng thấy cậu ấy ngủ ngon  quá, thật sự không đành lòng đánh thức dậy, cho nên Tiểu Viễn một mình nhịn đói chèo thuyền từ sáng cho đến chiều.

Hoàng hôn buông , sóng biển càng lúc càng mạnh, chiếc bè tre dần mất ổn định, thậm chí bị nứt, Tiểu Viễn nhanh chóng bò tới buộc lại, nhưng chẳng được bao lâu thì bên kia cũng bị gãy. Trong lúc cô đang bận chạy loanh quanh thì một cơn sóng ập đến, nhấn chìm Ace và làm ướt phần quần áo phía dưới của Tiểu Viễn.

"Khụ——!!" Bị nước biển đánh thức, Ace vỗ ngực ho, lắc lắc nước trên tóc, mở đôi mắt mờ mịt nhìn bầu trời: "A...trời sáng rồi à... Tôi chỉ ngủ một lát..."

Nhìn cậu ta vẫn còn có chút buồn ngủ, Tiêu Viễn vội vàng nói: "Không, không phải, đây là hoàng hôn..."

Hở? Muộn vậy rồi á? Ace có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Viễn.

"T-Thật mà. Xin hãy tin tôi... ừm... tôi không có nói dối..." Thói quen cũ của cô lại tái phát, mắt sẽ đỏ hoe khi lo lắng.

"Được rồi, được rồi! Dừng, dừng lại đi mà!" Thấy cô lại sắp khóc, Ace nhanh chóng đứng dậy,cử động qua lại những âm thanh tanh tách phát ra từ khắp cơ thể.

"Gió đã nổi lên rồi... chiếc bè tre này sắp không xong rồi." Ace nhìn Tiêu Viễn đang bận rộn buộc lại chiếc bè tre gãy, nhỏ giọng nói. Thở dài xong, cậu ta lấy bản đồ ướt sũng từ trong ba lô ra lẩm bẩm: "Ừm... phía trước không xa có một hòn đảo. Chúng ta sẽ đến đó tìm đồ ăn và tàu."

"Ừm , chúng ta phải tranh thủ đi thôi."

Sau khi xác định được lộ trình, Ace nắm lấy cổ áo của Tiểu Viễn, đột nhiên đổi hướng chiếc bè tre, thuận theo cơn gió, tiến về phía trước với tốc độ kinh hoàng, cơn gió dữ dội khiến mặt cô có chút đau nhức, thậm chí không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể cảm thấy một cảm giác châm chích nhẹ trên da.

"Ahahaha,  may ghê!" Ace hưng phấn cười đùa, nhắm mắt cảm thụ tốc độ của gió, sau đó nhe răng với Tiểu Viễn đang run rẩy phía sau: "Sau này chúng ta sẽ có tàu hải tặc  riêng mình, tôi muốn một chiếc tàu thật to, được cảm nhận gió biển như thế này thật tuyệt! Haha!

"Vậy... vậy a..." So với hắn, Tiêu Viễn cảm thấy có chút tuyệt vọng, cô chưa từng tiếp xúc với biển bao giờ, đây là lần đầu tiên lên đênh trên biển, còn chưa kịp hết sốc đâu... không nhịn được, cô thì thầm với người trước mặt: " Bạn học Ace...chúng ta vẫn chưa đến à..." Cô không thể chịu đựng được nữa, tay cô đau quá đến, cô không nắm nổi nữa rồi.

"Chúng ta đến rồi, nhìn đi." Ace mỉm cười, kéo cô nhìn về phía trước.

"Hả??!!"Thà không nhìn còn tốt, trước mặt tuy rằng có một hòn đảo nhỏ, nhưng với tốc độ hiện tại của bè tre, sau khi lao vào bờ chắc chắn sẽ đâm vào gốc cây .

"Ace!! Dừng lại! Chúng ta mau xuống thôi! Mau, sẽ chết mất!!" Dù có chết thì cũng đừng có chết xấu xí như vậy chứ??! !

Nếu đi xuống thì không phải sẽ chết đuối sao... Dù biết bơi nhưng Ace ngơ ngác hỏi: "Sao lại phải xuống? Cứ thế này mới có thể vào bờ được chứ".

"Không!! Kìa!! Có một cái cây! Một cái cây đó! Ah——..."

Vừa lúc cô đang nói chuyện, chiếc bè tre thật sự đã đâm vào cây đúng như Tiểu Viễn nghĩ.

Lần này chết chắc rồi... túm lấy quần áo của Ace, Tiểu Viễn lăn lộn với vẻ mặt tuyệt vọng. Ace dễ dàng nâng eo của Tiểu Viễn lên, giẫm lên bè tre để phát huy sức mạnh sau đó nhảy xuống và tiếp đất thành công.

"Được rồi, chúng ta mau đi ăn thôi." Đặt cô xuống, Ace xua tay.

"..." Nhìn bóng lưng Ace, Tiểu Viễn ngơ ngác nhéo nhéo mặt, vừa rồi... bạn học Ace đã đưa cô bay xuống à? Đến khi định thần lại, người trước mặt đã đi khá xa nên Tiêu Viễn vội vàng đuổi theo.

"...Ừm, bạn học Ace, đợi tôi với..."

*****

Vào đến thị trấn, Ace tìm thấy một nhà hàng trông rất sang trọng, Tiểu Viễn đi theo, nhìn cậu không ngừng nhét đồ vào miệng, cô sửng sốt, làm sao con người có thể ăn nhiều đến vậy...

Nhìn thấy cậu ấy chén sạch một đĩa đầy thức ăn, Tiêu Viễn có chút lo lắng cho cái bụng của cậu: "Bạn học Ace này... cậu không sao đấy chứ..." nhớ trước đây không lâu, cậu ấy đã một mình ăn hết cả một con cá to như quái vật rồi lại ngủ quên mất, chỉ mới có một ngày thôi, làm sao lại đói nhanh như vậy rồi?

"Nấc .... ìn ì ậy , ao ậu ông au ăng i , ông ói ao? (Nhìn gì vậy , sao cậu còn không mau ăn đi, không đói sao?)"Một miệng đồ ăn, Ace ú ớ một cách mơ hồ với cô.

Tiểu Viễn nhẹ gật đầu, ăn nom nửa số đồ ăn trong đĩa thì đã no rồi, thực ra là vì nhìn cách ăn của của cậu ấy cho nên cô  không thể ăn thêm được nữa...

Có một câu hỏi quan trọng khác cần cân nhắc: Không biết số tiền trong túi cậu ấy có đủ để trả tiền ăn không nữa? Tiểu Viễn có chút lo lắng nghĩ.

Quả nhiên, sau khi nhét đĩa thịt nướng cuối cùng vào bụng, Ace vỗ vỗ cái bụng căng phồng của mình, nháy mắt với Tiểu Viễn rồi nhanh chóng bỏ chạy: "Chạy thôi!"

"A...?" Chạy để làm gì ? Tiêu Viễn vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ấy chạy đi mất.

Ông chủ đang dọn bàn ngơ ngác nhìn bóng lưng chạy trốn của Ace, nhanh chóng lấy lại tinh thần tóm lấy Tiểu Viễn, hét lên với người đang bỏ chạy: "Là người đã gọi suất ăn Bá Vương!!! Cô đi cùng cậu ta có đúng không?"

"Hả..." Tiêu Viễn còn chưa kịp phản ứng.

"Đứng đó! Bạn đồng hành của cô đã ăn đồ của ta nhưng cậu ta đã bỏ chạy không trả tiền. Cô phải ở lại thanh toán tôi!!" Ông chủ cửa hàng hung dữ nói.

"Cái gì!!?" Cô, cô lấy đâu ra tiền mà trả...

Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, chủ quán liền lắc đầu: "Trông cô không giống người có tiền, vào bếp làm việc ! Một năm!"

"..Thực, thực lòng xin lỗi." Một năm là bao nhiêu chứ? ô... ô... Nghĩ đến Tiêu Viễn không khỏi nhịn được mà nhắm mắt lại.

*****

"Này! Con nhỏ ngu ngốc kia, rửa xong thì qua đó đun nước nhanh lên!!"

Tiểu Viễn cứ khóc mãi, nước mắt không ngừng rơi xuống bát đĩa, dì trong bếp không khỏi hét lên đuổi cô đi, mắng cô là đứa cô gái vô dụng.

Lau đi những giọt nước mắt này thì những giọt nước mắt khác lại rơi xuống, Tiểu Viễn khịt mũi, cam chịu đi đun nước.

"Này, cậu ta là ai vậy?Anh chàng đi cùng cô ấy? Trông đẹp trai thế mà lại không ngờ  là một kẻ ăn xong lại bỏ chạy còn để cô lại một mình." Người phục vụ dùng ngón chân đá vào Tiêu Viễn đang ngồi xổm nhóm lửa.

"Ha ha, loại gánh nặng này thì ai muốn chứ?" Người cô nhào bột bên cạnh cười nói.

"Đúng đó hahaha."

Lời nói mỉa mai xuyên qua  trái tim Tiểu Viễn, chỉ có thể im lặng cúi đầu rơi nước mắt, không dám đáp lại cũng không dám phản kháng, đây chính là con người cô...

Từ nhỏ đến lớn người duy nhất sẵn sàng nói chuyện một cách bình thường với cô chắc cũng chỉ có Ace, cậu ấy cũng là người duy nhất nói rằng cô có ích.

"Này, cậu đã ở đâu thế?"

Ace đứng trên bệ cửa sổ nhà bếp, bất lực thở dài: "Ồ, cậu bị bắt lại hả? Tôi lơ là nhiệm vụ thuyền trưởng của mình mất rồi~" Cậu đứng dậy nhảy đến bên cạnh Tiểu Viễn, đưa tay kéo cô dậy, đồng thời nói với một nụ cười: "Cậu không sao chứ?"

"..." Tiểu Viễn gật đầu, nhất thời quên luôn cả  khóc, thì ra....cậu ấy không bỏ mặc cô...

"Vậy, còn mấy người......" Ace hạ mũ xuống, nâng cằm nhìn xuống những người khác trong phòng, vỗ vỗ vai Tiêu Viễn nói: "Đừng có coi thường người khác chứ, cô nàng này là đồng đội của tôi, là đồng đội , không phải gánh nặng, hiểu chứ?"

Mấy người trong phòng không ngờ tới cái tên đã ăn phần ăn Bá Vương còn dám công khai quay lại nên chỉ bị động gật đầu.

"Tốt ~!" Ace nở nụ cười hài lòng, ôm lấy Tiểu Viễn lẻn nhảy ra khỏi cửa sổ.

............

"Ah!!"

"Kẻ ăn quỵt tới rồi!! Cậu ta trốn thoát qua cửa sổ!!"

"Trời ơi ! Đây là tầng ba đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro