Chương 4 :Trân trọng bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...tôi đói quá à....."

Nằm trên mặt đất sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình Ace hét lớn với Tiểu Viễn đang cật lực nhóm lửa bên cạnh: "Còn đồ ăn không, Tiểu Viễn?"

"À... ừ, ừ! Để tôi xem!" Tiêu Viễn giật mình, vội vàng đặt khúc gỗ trong tay xuống tìm trong hành lý. Nể sức ăn của Ace thật đấy, rõ ràng là cậu ấy vừa mới ăn lúc nãy rồi mà.

"Chán quá đi, lênh đênh lâu như vậy, mãi mới tìm được một hòn đảo nhưng hóa ra lại là một   hoang đảo..."

Tiểu Viễn nghe thế liền bị động gật đầu, thật ra với cô mà nói, còn sống thì đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi, cơn bão hôm qua bọn họ gặp, suýt chút nữa đã nhấn chìm bọn họ xuống đáy biển... hôm kia thì vô tình đột nhập vào tổ của những con Vua biển, hôm kia nữa thì bị hải tặc tấn công , nhưng may mắn là nhờ vậy mới có được chiếc tàu hiện tại.

"Ừm... bạn học Ace, chúng ta chỉ còn lại nhiêu đây thôi..." Tiêu Viễn cẩn thận đưa cho cậu chiếc túi đựng đầy trái cây.

"Không có thịt à, những thứ này căn bản không đủ lót dạ nữa." Ace vừa ăn vừa phàn nàn, ngẩng đầu đối mặt với Tiêu Viễn đang nhìn mình chằm chằm , cậu gãi đầu ném túi qua cho cô: "Cậu ăn đi."

"T-tôi không có đói...cho nên..." Tiêu Viễn bối rối cầm lấy, giơ cao tay đưa lại cho Ace.

"Tôi không thích mấy thứ này, cậu cứ ăn đi." Quay lưng về phía cô, Ace giả vờ lạnh lùng xua tay , trong khi bụng thì đang đánh trống ầm ầm, ừm... xấu hổ ghê luôn.

"...Bạn học Ace à...." Tiêu Viễn cảm động cầm trái cây trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng đáng tiếc cậu ấy quay lưng về phía này nên không có nhìn thấy.

Sau khi duỗi cơ, Ace vui vẻ cười nói với Tiêu Viễn: "Tôi đi câu cá, lát nữa giúp tôi làm bữa tối nha." Cậu chỉ vào con mương nhỏ trước mặt.

"C-chờ một chút" Sau khi nhóm lửa, thêm vào chút củi thô, Tiêu Viễn vỗ nhẹ bụi trên tay nói tiếp: "Để tôi giúp cậu ."

"Được thôi, vậy cậu đứng ngược dòng đuổi cá qua đây."

Xắn ống quần, Tiểu Viễn bước xuống sông, dòng nước lạnh lập tức phủ lên bắp chân khiến cô dựng tóc gáy, lạnh quá.

Sau khi làm quen với nhiệt độ nước, cô cảm thấy có những đàn cá trơn trượt bơi dưới chân, tuy là một con sông nhỏ nhưng vì nằm trên hoang đảo không mấy ai đến đây nên sinh vật phát triển bất thường.

"Sao thế?" Ace thấy cô ngơ ngác hỏi.

"Không, không có gì đâu! Tôi xin lỗi!" Hình như cô lại gây rắc rối cho Ace rồi. Tiêu Viễn bắt đầu giẫm mạnh lên mặt nước làm cho những con cá sợ hãi bắt đầu bơi về phía Ace.

Dùng dao dễ dàng bắt được một con cá lớn Ace vui vẻ khen ngợi: "Hehe~ Làm tốt lắm, cố gắng lên, tôi muốn ăn mười con!"

"Ừm!" Bị không khí vui vẻ lây lan, ngay cả Tiểu Viễn cũng không đói cũng bắt đầu mong chờ, lát nữa mang đi chiên nhỉ? Hay om nước sốt, ừm... nướng cũng ngon nữa!

Sống một cuộc sống nhưng này cũng không tồi, mặc dù luôn phải mạo hiểm mạng sống cũng như phải làm việc chăm chỉ để tự kiếm thức ăn và nấu ăn hàng ngày. Nhưng sống ở đây hạnh phúc hơn rất nhiều so thế kỷ 21 thịnh vượng phát triển kia.

Quan trọng nhất là...

Quay người lén nhìn bạn học Ace, Tiêu Viễn cảm thấy có chút ấm áp. Ace rất mạnh, mọi kẻ thù và động vật gặp phải cậu ấy mấy ngày gần đây đều bị cậu ấy đánh bại một cách dễ dàng... một người mạnh mẽ như vậy lại đối sử tử tế với những kẻ yếu. Kể cả với loại người như cô, một kẻ vô dụng, thường xuyên gây ra rắc rối, cậu ấy cũng không bao giờ trách móc hay mất kiên nhẫn mà chỉ mỉm cười chân thành, nói rằng, như vậy mới thú vị.

"Xong rồi! Này, đừng ngây người ra đó nữa, chúng ta đi lên thôi." Ace, người đã bắt được hơn 20 con cá, từ bên kia hét lên, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn. Hôm nay thu hoạch cũng kha khá, nhưng có vẻ hơi nhiều quá thì phải.

"À..ừ, thật xin lỗi... tôi lên ngay đây." Sau khi định thần , Tiểu Viễn lập tức leo lên bờ chạy tới: "Để tôi xử lý."

"Ồ... Này, chờ chút, đừng động vội." Cúi xuống tình cờ thoáng nhì qua ống quần đang xắn lên của cô , Ace hét lên.

"Sao vậy?" Ánh trăng và ánh lửa phản chiểu Tiêu Viễn cúi đầu nhìn bắp chân mình, kêu lên: "Á! Đ-Đây là cái gì vậy!?"

"Là đỉa, đừng nhúc nhích." Ace cau mày rút con dao trên thắt lưng ra.

"Chờ một chút, Ace ơi, chân cậu cũng có nhiều vết thương lắm..." Hãy tự lo cho cậu trước đi đã.

"Suỵt...sẽ không đau đâu." Ace ra hiệu im lặng, cẩn thận đặt con dao sát vào da Tiêu Viễn khéo léo cạo sạch con đỉa. Sau đó hắn nở nụ cười đắc ý nói: "Được rồi, không sao rồi. Nếu không thấm vào da thì chỉ cần cạo nhẹ là được."

Da đầu Tiêu Viễn có chút tê dại nhìn Ace ném đỉa vào lửa, sau đó cô lo lắng nhìn hai chân của cậu: " Ace, thật xin lỗi, chân của cậu..." Bởi vì giúp cô trước nên một nửa con đỉa vốn bám trên da Ace đã đâm vào da thịt cậu ấy, nhìn thôi là đã thấy đau, Tiêu Viễn tội lỗi đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào: "Xin lỗi... uhuhu... tất cả là do tôi..."

"Nào, không sao đâu, đừng khóc." Nhắm mắt làm ngơ với những thứ trên chân mình, Ace bưng một ấm nước nóng, dưới con mắt cảnh giác của Tiêu Viễn, đổ hết lên chân mình. Những con đỉa cũng chui ra từ chân Ace.

"A! Cậu đang làm cái gì vậy!!" Nước nóng như vậy mà lại đổ trực tiếp lên như thế nhất định sẽ bị phỏng, Tiểu Viễn nhanh chóng dùng khăn tay ngâm nước lạnh lau đi.

Đưa tay ra ngăn cản, Ace lắc đầu nói: "Không sao đâu mà, từ lâu tôi đã quen rồi." Nhưng xui xẻo thật , đỉa bình thường không thể chui vào cơ thể con người.

"Nhưng... nhưng..." Nhìn chằm chằm vào bắp chân của Ace, mặc dù không có vết bỏng nhưng vẫn sưng đỏ.

"Được rồi, cậu nhanh đi làm cá đi. Tôi đói quá... cả người không còn chút sức lực nào nữa." Ngồi dưới đất nghịch đỉa nướng, Ace xua tay thúc giục.

Sau vài cái liếc nhìn lo lắng, Tiêu Viễn gật đầu rồi bắt tay chuẩn bị cá cho cậu, bắt được nhiều cá như vậy, cô để số cá còn lại vào tủ đông nhỏ trên tàu sẵn sàng cho bữa sáng ngày mai.

Tiểu Viễn ngồi xổm bên bờ sông làm sạch nội tạng cá, Ace ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô không nói một lời, hai người tuy không nói gì nhưng cảm giác lại rất ấm áp.

Lúc này, cô chợt hiểu ra rằng định nghĩa về mái ấm không nhất thiết phải là diện tích của ngôi nhà mà là được âu yếm bởi người yêu thương mình.

Tuy nhiên, bầu không khí thoải mái này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi tan vỡ.

Đột nhiên một người đàn ông che mặt bằng vải đen từ trong rừng nhảy ra, chỉ vào Ace hét lên: "Giao tiền, thức ăn và phụ nữ ra đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro