Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

....

.

Đất trời rung chuyển, hỗn loạn nổi lên, tiếng gào thét nước mắt trong tuyệt vọng. Xác người nằm rạp hoà mình cũng máu và đất mặc cho những bước chân giẫm đạp lên bất kể là đồng đội hay kẻ thù.

Tiếng thì thầm cầu nguyện của một ai đó

Biển lửa lan tràn khắp nơi

... Ai đó?...Cái người đó là ai?

Là mình?!

Tại sao bản thân lại khóc thê thảm như vậy?!

Chân trần bước qua mọi chông chênh để rồi đứng ngay thẳng cùng dáng vẻ kiên định...cô đã gào thét lên những câu nói đứt quãng với kẻ nào đấy phía trên..

-Ngươi đừng có mà đùa! .... vẫn chưa chết!-

Rồi một lần nữa tiếng cười vang liên tục lại xuất hiện, một đứa trẻ trắng tinh khôi lúc nào cũng nở nụ cười trên môi... đứa trẻ đó bao lần xuất hiện trong giấc mơ này.

Rốt cuộc cậu là ai?!

.

Hộc...hộc...hộc..

Người con gái thân thể yêu kiều cùng từng lọn tóc trắng lấp lánh bung xõa giữa màn đêm hệt những vì sao trên trời. Sau cơn mơ ấy kết thúc đều cùng là tình cảnh quen thuộc... cô cố chạy cố nhìn rõ gương mặt của đứa trẻ ấy nhưng đều không thành. Lúc choàng tỉnh dậy cũng giống như mình gặp ác mộng vậy.

'Chết tiệt! Cái giấc mơ quái quỷ đó nó luôn xuất hiện mỗi khi mình ngủ, và hình như bắt đầu từ lúc ở Zou..'

Cánh tay cứng cáp vòng qua chiếc eo rồi kéo cả người cô rơi vào hơi ấm nóng của lồng ngực kèm theo đó là giọng âm trầm vang lên bên tai

"Gặp ác mộng sao?!"

Sara chẳng bất ngờ mà liền muốn đem mình vùi sâu vào trong hơi ấm ấy, cô hưởng thụ hết mọi sự dịu dàng anh mang lại chỉ ừm một tiếng phát ra trong vòm họng đáp trả rồi lại muốn dính chặt lấy con người này.

Mặc thân thể chỉ khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng manh, khuôn mặt phụng phịu hai hàng chân mài đanh lại và đang cố dụi vào lồng ngực anh hệt như con vật nhỏ...chỉ có giờ thì mới không giống hồ li thôi.
Khoé miệng Law hơi cong lên rồi hạ xuống những cái hôn khắp khuôn mặt nhỏ này..mắt, mũi, gò má, môi,...không thiếu sót bất kì chỗ nào trên gương mặt. Rồi tiếp đó lại đến vùng cổ...

Bỗng cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cổ những dấu đỏ ngày càng nhiều như một sự đánh dấu chủ quyền...khiến Sara tỉnh táo đi không ít.

"Law...em mệt muốn ngủ thôi."

Âm điệu mỏng nhẹ nhưng cũng hơi khàn khàn của người con gái này không làm cho cái người kia thương tiếc mà còn nổi lên ý định muốn giày vò cô tiếp. Màu hổ phách trong con ngươi he hé lên những ý niệm dục vọng và ngang tàn, không nói không rằng liền cắn mạnh xuống bả vai in hằn sâu vết răng.

"Á! Đau!"

Sara hết chịu nổi rồi và thêm bị cắn như vậy làm cô tức đến độ giơ tay lên túm chặt tóc của anh giật mạnh ra.

"Anh là cẩu sao mà thích cắn thế?!"

Nhìn xem thân thể cô từ cổ cho tới tay chân chỗ nào mà không có vết răng cơ chứ. Giờ mới nhìn rõ ràng cơ thể của người thiếu nữ lấp ló sau lớp vải mỏng, vạc áo vì quá rộng mà rũ xuống ngay vai để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cũng chi chít những dấu hôn lẫn dấu răng đầy ái muội và đương nhiên không chỉ có phần cổ mà cả ngực đều có những dấu vết ấy.

Vì bị ăn đau nên Sara không phục liền hai tay giựt mạnh hơn nữa khiến cho gương mặt kia hầm hầm sát khí.

"Bỏ tay ra mau!"

"Không bỏ!"

"Bỏ ra!"

"Không!"

Khung cảnh cũng thật hữu tình khi cô càng cố túm chặt thì gương mặt Law ngày càng đen hơn đít nồi nữa...

"Một là bỏ tay ra, hai là qua tới hôm sau em đừng hòng đi được!" Đây là lời cảnh cáo của anh dành cho cô, nếu như cô ngoan ngoãn dừng tay lại thì anh đây sẽ tha một xíu ít nhất thì chỉ nằm nửa ngày thôi.

Law cảm thấy hoà hoản đi không ít khi thấy được ánh mắt hoảng loạn của người đối diện và thật sự cô đã buông mười ngón tay nắm tóc anh ra cùng với đó là đôi ngươi ửng đỏ lên.

"Quá đáng, là anh cắn em đau trước mà..nhưng tại sao người không đi được lại không phải là anh chứ?!"

Bầm dập te tua cũng chỉ có cô còn tên nón đốm ấy chỉ vì bài báo sáng này mà lại nổi khùng lên hành hạ cô suốt đêm đã vậy tưởng người cô là miếng thịt hay sao mà cắn mút đủ chỗ, có cầu xin thế nào cũng không tha. Rồi giờ cô chỉ nắm tóc có một chút liền trưng ra bộ mặt hung dữ như thế.

Càng nghĩ càng tức, Sara hơi ửng đỏ đôi mắt bắt đầu lên án lại với Law.

Nhìn vào dáng vẻ uỷ khuất của cô nhóc, Law bất giác thở dài, anh đến tột cùng vẫn là quá mềm lòng với Sara mỗi khi cô ra vẻ mặt ấy lên. Law giơ bàn tay lên về phía gương mặt tủi thân sắp khóc ấy mà nhẹ nhàng xoa, ngón tay đụng chạm xẹt qua má khiến Sara nheo mắt đầy hưởng thụ. Dù bàn tay có những vết chay sần do cầm kiếm lẫn dao phẫu thuật nhưng nó lại mang đến cho cô cảm giác yêu thích không buông.

Hôn nhẹ lên khoé mắt Law lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng:
"Anh biết rồi, không hành em nữa. Giờ chúng ta ngủ chứ?!"

"Không!" Một câu chắc nịt của Sara làm Law phải á khẩu. Đôi ngươi vàng hổ phác liền híp lại báo hiệu cho biết là anh đây cố kiềm chế rồi đấy.

Sara biết người này sẽ không làm cho cô khóc đâu nên càng muốn lộng hành mà ra điều kiện.
"Phải dỗ đến khi em ngủ rồi anh mới được ngủ."

Nói xong hành động nằm xuống dùng đùi làm gối rất dứt khoát của cô khiến Law không kịp phản ứng và đến khi bắt kịp thì người nằm đó đã nhắm mắt rồi.

Vẻ lực bất tòng tâm cũng chẳng làm được gì cô nhóc này, tuy là vậy nhưng bàn tay to đầy vết xăm tưởng chừng như thô bạo nhưng lại vô cùng thành thục vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc trắng trải dài như thác này.

"Ngủ ngon, Sara."



.

.

.

...

"Đừng để cho anh biết em lén lút đi hầu trà..nếu không thì sẽ không đơn giản như hôm qua đâu."

Đó là lời cảnh cáo của Law dành cho cô vào sáng hôm sau. Nhưng sự thật cô không có đi hầu trà mà! Tất cả là tại tên nhà báo kia đã chụp được hình ảnh trang điểm mà Hyori làm cho cô, cái tiêu đề soán ngôi Komurasaki là đã chướng mắt rồi mà hắn còn bịa đống chuyện trong đấy. Làm Law sau khi đọc được đã nổi lên một trận bão chua lè luôn.

Bắt được tên nhà báo đó Sara thề sẽ cho đầu hắn trực tiếp cắm xuống đất.

.
"Ể? Sara, sao cậu lại quấn băng vải quanh cổ vậy? Không lẽ cậu bị thương sao?!"

Chopper ngay khi gặp cô đã rất hốt hoảng thiếu điều muốn tháo xuống coi vết thương.

"K-không..không, tớ không bị thương." Nghĩ sao mà cho người khác thấy đống dấu hôn này chứ.

Sara còn bù thêm một câu: "Tớ bị một con báo hoa mai cắn."

"Hể???"

"Báo...hoa mai?"

Phải! Là một con báo đích thực.

Mặc cho nhiều người thắc mắc nhưng xin cô đừng cười nụ cười như thế được không Robin?!





......
Lặn mất 2 tháng thì tui cũng ngoi lên ngáp ngáp đây :)))
Nhưng bù lại sẽ có quà cho mọi người á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro