Series: Một phần quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

Đây là một chuỗi series dài nói về những chuyện trong quá khứ của Sara. Các mốc thời gian và nhân vật kể cũng sẽ khác nhau trong từng chương.

Series này sẽ bốc lớp từng bí mật xoay quanh. Và đây có liên quan đến cốt truyện chính.

————————
.

.

.

....
<Kể theo ngôi thứ nhất>

.

.

.

Tôi là Ishita Tenyo.

Tôi từng là một Đại tá Hải quân, từng là  người luôn có tên trong hàng ngũ của những kẻ có danh tiếng lúc bấy giờ. Niềm khao khát để trở thành một chiến sĩ hải quân có trong tôi khi còn rất nhỏ, tôi muốn khoát lên mình bộ đồng phục Công lý để tiêu diệt hết mọi hải tặc xấu xa.

Ước muốn đó là khi làng của tôi bị bọn hải tặc tấn công và chúng càn quét hết mọi thứ kể cả gia đình tôi. Chẳng một ai sống sót và nếu không có hải quân xuất hiện thì có lẽ tôi đã chết trên cán đao ấy rồi.

Được một hải quân cứu rồi cưu mang đến lúc gia nhập hàng ngũ thì ông ấy vẫn là người chỉ dạy cho tôi. Hình như bây giờ người đó đã trở thành Đô đốc rồi_Đô đốc Hổ tím Fujitora.

Tôi luôn nghĩ bọn hải tặc là một lũ man rợ xấu xa chuyên đi giết người cướp bóc, hải quân sẽ luôn là công lý của cái đúng. Và cho đến một ngày...nó là ngày định mệnh cuộc đời tôi. Cũng chính cái ngày nếu như tôi không bị lọt vào mắt của kẻ 'Bề trên' kia thì niềm tin trong tôi về chính nghĩa đã không lụi tàn.

Cho đến bây giờ ngày mưa tầm tả hôm ấy vẫn còn day dứt khôn nguôi nó hệt như một cơn ác mộng bao đêm khi tôi chợp mắt, từng hình ảnh từng lời khẩn cầu vang xin như một thước phim chiếu lại hiện rõ lên trong đầu.

Chức đại tá chỉ mới có được...tôi đã phải cố gắng biết nhường nào, đổ bao nhiêu máu, ngày đêm luyện tập chỉ mong muốn được thăng chức. Không phải vì ham lợi ham quyền mà vì càng lên cao tôi mới có thể cứu và giúp đỡ được nhiều người hơn mà không bị bó buộc bởi cấp trên. Hạnh phúc chưa bao lâu thì nghiệt ngã đã đến.....
....Nó như một cú tát vào mặt tôi khi sự thật không thể nào thay đổi..khi bản thân mình chẳng có quyền lực gì.

———

"Nghe đây Tenyo, cho dù hôm nay cậu có thấy những gì hay những chuyện xảy ra ngay trước mắt cậu cũng không được nhúng tay vào hay lên tiếng."

Đó là câu từ một người chức quyền cao hơn tôi đã nói.

"Không phải chúng ta chỉ hộ tống họ về an toàn hay sao?!"

"Đúng! Nhưng cậu chỉ mới lên Đại tá và có những chuyện cậu hoàn toàn không biết về thế giới này."

Lời nói khó hiểu, biểu cảm trên mặt người đó thật khiến tôi tò mò. Thế giới này sao? Nó như thế nào chứ?

Nói tôi ngây thơ cũng được, ngu ngốc cũng đúng khi mà trở thành một hải quân lại không biết đến điều này...chỉ vì tôi lúc nào cũng nhận những nhiệm vụ ở xa, ở những vùng đất nghèo khổ nên thật sự đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào việc hộ tống một quý tộc thế giới_Thiên Long Nhân.

Và khi đến nơi tôi mới hiểu được những câu nói đó mang ý nghĩa gì.

Một hàng dài nô lệ đa số đều là đàn ông họ bị xích kéo lê đi như những con vật thú nuôi, trong số đó nổi bật lên là một bé gái với mái tóc dài, máu lẫn bùn đất đã che đi màu tóc thật của con bé. Quần áo rách tả tơi, hai chân hai tay lẫn cổ đều bị gong còng sắt nặng đến nổi những vùng da xung quanh tím đỏ hết cả lên. Vết thương cũ chưa lành lại chồng thêm vết mới...

...Nhìn đứa bé không đoán được rằng nó bao nhiêu tuổi vì cơ thể chỉ là da bọc xương, thứ duy nhất tôi thấy rõ là con ngươi đỏ cam ẩn hiện dưới mái tóc.

Đứa trẻ đó rất thông minh dù trong tình cảnh bị gong xiềng, khắp nơi đều là hải quân là đường chết mà nó vẫn đánh lừa được những người đó mà chạy trốn.

"Tenyo! Mau bắt nô lệ đó lại!"

Tôi chẳng nghe được bất cứ thứ gì kể từ khi đặt chân lên hòn đảo này và thứ duy nhất tôi nhìn thấy là đứa trẻ đó đang cố gắng chạy về phía biển nhưng tôi lại ở ngay vị trí đó.

"Thả Tôi Ra!!!!"

"Không Phải Các Người Là Hải Quân SAO!!!"

"Tại Sao Các Người Có Thể Trơ Mắt Ra Nhìn Lũ Khốn Đó Giết Người Chứ?!!!"

"Thả Ra!!!"

"Gia Đình Tôi! Cả Gia Tộc Của Tôi Đều Bị Các Người Giết Chết! AAAAA... Một Lũ PHẢN BỘI!"

Nổi bất lực, căm hận đến tột cùng trong ánh mắt như muốn nhấm chìm cả thế giới này màu đỏ cam rực như ngọn lửa địa ngục đến thiêu rụi tất cả. Hình ảnh chật vật vết máu loang lỗ thấm đẫm cả mặt đất khi đứa trẻ đó cứ vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tiếng la hét thất thanh đến lạc cả giọng cùng nổi hận thù bao trùm lên.

Cái gì đây?! Thứ tôi thấy là hình ảnh đứa bé đó bị những người mang hai chữ Công lý trên lưng đè xuống đất, bị kẻ tự xưng là Chúa Trời dẫm đạp lên thân thể gầy gò và rồi...

"AAAAAAAAAAAA!!!"

Vết xăm chân rồng biểu tượng cho nô lệ in hằn lên vai, sức nóng đã đốt cháy cả da thịt của một đứa trẻ để rồi mãi mãi về sau phải mang thân phận của một kẻ nô lệ thấp hèn.

Nếu lúc đó tôi không đứng ở vị trí này, tôi không giữ tay đứa trẻ đó thì có phải mọi chuyện sẽ khác không?!

Từng câu từng chữ được thốt ra và cả ánh mắt vô hồn khi chịu nổi đau từ thể xác mang lại đã triệt tiêu hết mọi đường sống và hy vọng của đứa trẻ ấy.

Thế giới này sao?!

Bọn họ có thể tự do buôn bán con người như một thứ để mua vui?! Xem con người như cỏ rác mặc dẫm đạp dưới chân?! Từ đen đổi trắng chỉ vài lời nói suông... vì lí do họ là kẻ đã tạo ra thế giới này.

.
"Tôi đã cảnh báo cậu trước rồi, nếu bọn họ không đến kịp thì có phải cậu đã buông tay thả cho nô lệ đó đi rồi phải không?!"

"..."

"Hazi! Cậu về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không báo lên cấp trên."

Cạch.

Tôi không biết mình đã làm cách nào để về phòng, tôi như một cái xác không hồn kể từ khi lên tàu cho đến khi quay về Tổng bộ.

.
"Đôi mắt này của ta không phải bị tai nạn. Chính tay ta đã khiến cho bản thân mình mù đi."

Đêm hôm ấy tôi đã có một cuộc trò chuyện cùng với người thầy của mình. Ông ấy nói chính ông đã làm mù đôi mắt mình vì ông không muốn nhìn thấy sự dơ bẩn của thế giới này. Ông còn nói lí do tại sao luôn cho tôi đi làm những nơi xa bởi vì ông biết cái tâm của tôi sẽ không thể nào chấp nhận được một công lý như vậy.

Tôi luôn biết quy luật 'Cá lớn nuốt cá bé' nhưng tôi lại không thể tưởng tượng ra được mặt tối tàn nhẫn đến như thế và tôi đang chẳng khác nào làm tay sai cho họ. Rốt cuộc công lý mà tôi tìm kiếm có tồn tại?

Và tầm một tuần sau tờ đơn trình bày từ chức đã được đặt trên mặt bàn của Thuỷ sư Đô đốc.

"Ta không ngờ cậu lại quyết định như vậy."

"Mong ngài phê duyệt giúp tôi."

"Cậu lại một người luôn mang trong mình ý chí của hải quân, thật lòng ta không muốn một chút nào nhưng ta vẫn đồng ý cho cậu...bởi vì đó là quyết định của cậu."

Điều đó là sự nhân từ duy nhất của hải quân dành cho người đã cống hiến hết mình vì lá cờ chân lý.

...

"Tôi đã nói rồi! Các người không có quyền gì để hỏi như vậy cả! Lũ Phản Bội"

.

Ở trước màn hình chiếu lớn ở phía bên đó là chiến trường, là mồ chôn. Cuộc chiến Thượng Đỉnh đã diễn ra và đang đi đến hồi kết thúc. Sau khi tôi nghe được câu nói ấy cả người như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng lên, cơ thể lạnh toát.

Không thể nào lầm được! Đứa bé năm xưa đã trưởng thành, tôi không biết làm cách nào mà con bé có thể trốn thoát được nơi Thánh Địa và giờ đây khi lớn lên từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm hiện rõ ràng, mái tóc trắng xoăn chuyển động nhẹ nhàng trong gió cùng đôi mắt đỏ cam độc lạ.

Nước mắt bắt đầu tuôn trào khi tôi nhận ra đứa bé đó vẫn còn sống và suốt bao năm qua con bé vẫn luôn giữ mối hận thù với hải quân khi nó gọi nơi đấy là 'lũ phản bội'.

Chính vì sự kiện mang tính lịch sử mà tôi lại biết thêm về đứa trẻ... à, con bé đã gia nhập một băng hải tặc và thuyền trưởng lại là con trai của thủ lĩnh quân Cách mạng Dragon. Trong suốt 2 năm tôi vẫn luôn đọc báo chỉ để muốn thêm ít thông tin về cô bé tên Sara và cũng chỉ muốn biết rằng cuộc sống của con bé như thế nào.

Và cũng vào một ngày mưa sau 2 năm tôi một lần nữa gặp lại đứa trẻ năm xưa.

Hoàn cảnh khác, thân phận khác, và cả hình hài cũng khác đi.

.

"Ông chú cho thêm dĩa nữa!!!"

"YAAA.. đừng có mà lấy đồ ăn của tớ, Luffy!"

"Cho thêm rượu đi!"

"Ba vị tiểu thư xinh đẹp có muốn uống thêm nước ép không?!~"

"Chúng ta nên dự trữ thêm cola cho tàu Sunny."

"Yohohoho, dự trữ thêm sữa tươi cho tôi nữa."

Cả không gian quán ồn ào hẳn lên khi có sự xuất hiện của băng hải tặc Mũ Rơm. Vài phút trước con tàu của họ đã cập bến hòn đảo này, khi thấy cờ hải tặc người dân đã nháo nhào lên thi nhau chạy trốn. Nhưng có lẽ họ không muốn phá hoại mà chỉ đơn giản là mua thêm lương thực mà thôi.

Sau khi từ chức tôi đã định cư sống tại hòn đảo này, mở một quán ăn kiếm thêm thu nhập và đương nhiên lâu lâu cũng sẽ có tàu hải tặc ghé đến, nếu như là bọn chúng muốn cướp bóc thì tôi sẽ ra tay còn không thì thôi...giống như hiện giờ.

"Nè Sara, ly của cậu nhìn ngon quá.."
Luffy đã đưa vẻ mặt thèm thuồng đến chảy nước miếng ra chỉ để nhìn vào ly nước 7 màu sắc kia.

Và đương nhiên Sara sẽ không suy nghĩ gì mà đưa nó cho cậu

"Tên khốn! Ai cho cậu cướp đồ uống của mỹ nhân Sara vậy?!"

"Nh-Nhưng Sara cho tớ mà.."

"Không sao đâu Sanji, tớ uống cái này cũng được."

Đến khi cô định cầm lên thì một chiếc ly khác với thứ nước như nãy được đặt trước mặt kèm theo là dĩa trái cây tươi mọng.

"Chúng tôi nhớ không gọi món này, thưa ngài hải quân?!"

Rầm! Keng!

Câu nói của cô vừa thốt ra đã làm mọi hoạt động ăn uống cả nhóm liền đứng hình.

"H-Hải Quân?! ÁAAA!" Usopp liền la toáng lên
"Chúng ta bị bỏ thuốc mê rồi! Rồi cả đám sẽ bị bắt hết!!!"

Mặc cho sự cảnh giác tôi vẫn cứ thản nhiên nói: "Đã từng thôi, lão già này đã nghỉ hưu rồi."

Quả nhiên đứa trẻ trước mặt tôi rất thông minh, năm đó nhỏ tuổi như vậy đã có thể đột phá vòng vây và hiện tại chỉ vài cử chỉ quan sát lẫn vết chai trên tay mà con bé đã đoán ra được tôi từng là một lính hải quân. Rất xứng với danh xưng mà Chính quyền đặt cho và cả chức vụ Quân sư của băng.

Băng Mũ Rơm sẽ ở đây tầm 2 ngày để sửa chữa lẫn cung cấp thêm lương thực, trong 2 ngày đó tôi vẫn luôn quan sát để ý đến con bé. Vì là quán ăn duy nhất trên đảo nên băng Mũ Rơm thường xuyên ghé vào..như vậy tôi đã có dịp tiếp xúc lẫn trò chuyện với họ đặc biệt là cô bé đó.

Sau ngần ấy năm trôi qua nếu như người chứng kiến không phải là tôi thì có lẽ đã không một ai tin đứa trẻ nô lệ năm xưa và đứa trẻ rạng rỡ này là một.

Vẫn là ánh mắt đỏ cam ấy nhưng bây giờ nó đã không còn u tối vô hồn mà thay vào đó là toát lên vẻ tươi sáng những tia sáng nhỏ lấp lánh ẩn sau bên trong bóng tối. Dường như đứa trẻ đó đã tìm được lối về cho chính mình.

Tôi thật sự vui mừng khi có thể thấy được nụ cười mà cả băng hải tặc này mang lại cho con bé. Và đến khi tấm lưng trần không bị che đi bởi chiếc áo hai dây khiến tôi đã bật khóc ngay lập tức. Tôi khóc như một đứa trẻ mới lớn, bao nhiêu gánh nặng đè trì trên vai suốt mười mấy năm đã tan biến, bao nổi niềm ân hận dày vò trong tim cũng được buông xuôi.

Vết xăm năm xưa hoàn toàn biến mất khỏi vị trí đấy, tôi đã có thể cảm nhận được con bé phải vất vả bao nhiêu mới thoát khỏi nó và càng hạnh phúc bấy nhiêu khi nghe con bé có người yêu thương.

.
.

Luffy: "Ông chú cho bọn tôi hết sao?!"

Nami: "Chốt kèo không được đòi lại đâu đấy."

Chopper: "C-Có khi nào là âm mưu của hải quân hay không?!"

Cả đám ồn ào lên khi biết ông chủ quán ăn này lại tốt bụng đến thế, đồ ăn nước uống lẫn rượu đều cho họ mà không cần lấy tiền. Tuy không nhiều nhưng nó vẫn đáng nghi lắm dù sao ông ta cũng từng là một hải quân mà.

Robin: "Có khi chúng ta sẽ bị bỏ độc ăn vào rồi ngũ nội tạng sẽ nát bét bên trong."

Usopp: "Aaaaa... đừng có mà nói mấy câu sờn tóc gáy đó chứ chị hai?!!!"

Cái băng này đúng là ồn ào thiệt chỉ mới ở hai ngày thôi mà lỗ tai tôi sắp đình công luôn rồi

"Không âm mưu, không thuốc độc nên các người yên tâm."

Luffy nghe vậy cũng liền không khách sáo nói: "Thế cảm ơn ông chú nhé, shishishi."

"Nghi Ngờ Một Xíu Đi Tên Thuyền Trưởng Ngốc!"

Và đến khi họ sắp xuất phát thì....

Sara: "Cho biết lí do được chứ, quý ngài hải quân."

Xem xem con bé đã đoán ra được phần nào rồi.

"Nhìn cháu rất giống một người ta quen."

"Và thế là ông định bù đắp cho người đó thông qua tôi?"

"Có thể là thế."

Ánh mắt con bé giống như muốn đọc vị tâm trí tôi vậy...sắc xảo và lanh lợi. Nhìn một lúc lâu con bé cũng quay người rời đi. Trước khi đó tôi đã muốn nhắn nhủ một điều...

"Phải sống tốt nhé!"

Có điều không một ai biết rằng tôi nói ra lời đó và tôi càng muốn gửi đến chàng trai mũ rơm khi nhìn thấy sức sống bên trong con bé...đơn giản chỉ cảm ơn.. 'Cảm ơn cậu đã cứu rỗi một linh hồn.'



.
"Ông ta kì lạ thật? Ai đời cựu hải quân lại đi nói với hải tặc sống tốt chứ?"

Nami thật không tin được ông chú này dù đã rời hải quân nhưng cũng không đến độ tốt với hải tặc như vậy.

"Shishishi, nhưng ông chú đó đã cho chúng ta rất nhiều đồ ăn." Luffy thì vui khỏi nói

"Cô biết ông ta à?!" Zoro

"Không. Tôi không nghĩ mình lại có quen biết gì với người đó." Sara

Đặc biệt còn là một hải quân.

Con tàu đã nhổ neo rời khỏi hòn đảo, Sara đứng ngay thành tàu chống cằm nhìn vô định ra phía biển. Lúc đấy khi cô nhìn sâu trong mắt ông ta muốn tìm kiếm sự thật nhưng...
...quả thật cô chẳng nhìn ra được gì ngoài vẻ thương sót xen lẫn chuộc lại lỗi lầm.

Mệt quá! Kệ đi.

.
Chỉ sau vài tháng trôi qua tôi lại được nghe tin về băng Mũ Rơm thêm một lần nữa..lần này là chính người thầy đã nói cho tôi nghe khi ông ấy đang trong thời gian bị cấm túc về lại Tổng bộ.

Ngài ấy nói đã gặp họ ở Dressrosa và điều gây ấn tượng cho ông ngoài Luffy Mũ Rơm ra thì còn có cô gái của băng mang tên Sara. Vẻ ngoài ngông cuồng không coi ai ra gì khi dám ngang nhiên bước vào doanh trại hải quân yêu cầu mì soba để ăn và cũng là đứa dám gọi ông là 'Lão già hai mặt', đến cả cựu Thủy sư đô đốc Sengoku và Đốc cơ-phó Đô Đốc Tsuru mà con bé cũng dám bật lại.

Nghe đến đây tôi đã cười lên trong vô thức, nụ cười thoải mái nhất từ trước cho đến giờ.

Thật tốt!




.
.
.
......
Quà đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro