chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay lúc đó, có 1 con thuyền bắt đầu hiện ra , nó chậm rãi từ từ tiến đến...

1 cách lặng lẽ chiếc thuyền đã cập bến .
Người trên thuyền mang theo bao nhiêu là vũ khí , mà chủ yếu trong đó đều là thuốc nổ bom mìn .

Khác với sự náo nhiệt tình của buổi tiệc .

Đoàn người, đoàn người bước xuống 1 cách lặng lẽ , chúng mỗi 1 lúc tiến gần về phía dân làng.

Vào lúc đó trên con thuyền gỗ to lớn :

- ha ha , ta sắp tìm ra được kho báu trên hòn đảo này rồi. Chỉ cần ta cho nổ banh cái hòn đảo này thì cả vàng, bạc ,châu báu sẽ thuộc về tay ta.

- cái lũ dân làng ngu ngốc, chúng không hề biết nơi chúng đang sống là cả 1 mỏ vàng .

Đúng vậy, những con người làng vô tội sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ. Riêng có 1 cô bé , đã nhìn thấy hết mọi thứ.

Bàng hoàng, cô bé liền vội vã chạy về phía làng để báo tin cho mọi người biết.

Cùng lúc đó , có lẽ sự xâm nhập của những kẻ lạ mặt đã đánh động đến bọn thú trong rừng.  Biết bao nhiêu tiếng gầm rú , tiếng vỗ cánh được phát ra từ phía khu rừng , khiến cho y có 1 chút sự nghi ngờ.

Quả đúng như cô đoán, cô bé kia chạy thẳng đến mọi người, định báo tin cho mọi người biết nhưng chuyện đã quá muộn... ĐOÀNN!!

Tiếng súng từ đâu phát ra

Lúc này mọi người mới thực sự ngỡ ngàng rồi ai nấy quay ra lo sợ. Mọi người đều chạy toán loạn , họ dẫm đạp lên nhau  .

Bây giờ, quan cảnh dường nhưng là hoang toàng, đổ nát,  các ngôi nhà , cửa tiệm đều bị đập phá , hoặc bị đốt cho cháy rụi . Một sự hỗn loạn đang bao trùm lấy nơi này ngay lúc này.

Y vội vã , chạy về nhà. Dù có bị đối xử như thế nào thì đối vs cô lúc này sự an toàn của mọi người là việc ưu tiên hàng đầu. Nhưng khi cô mở toan cánh cửa ra thì thứ đập vào mắt cô lúc này là

Cả gian nhà dường như đã trống không , mọi người đều biến mất hết cả . Tại sao cô lại không để ý chứ , trong buổi tiệc cô không thấy ai trong gia đình mình đến dự cả ngoài cô.

Chắc có lẽ họ đã biết trước rồi, có lẽ họ đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng ít nhất họ còn an toàn ... Cô ngục ngã xuống

-Tao bất lực rồi , sao mọi chuyện đến rồi đi như 1 trò đùa vậy. Vậy đến đây là kết thúc rồi sao , tao sẽ chết như thế này sao ?

Cô không còn quan tâm phía sau mình , dù có bao nhiêu tiếng súng , tiếng hét vang lên 1 lúc 1 nhiều... Có lẽ sắp đến lượt cô rồi.

Lúc con người sắp đến nước bờ của tuyệt vọng , thì 1 bàn tay ấm áp khẽ chạm lên vai cô .

- tao biết m sẽ ra đây mà , nãy giờ tao kiếm m mãi.
Cô quay lại , giọng nói quen thuộc kia thuộc về cậu con trai trên người đầy đất cát cùng với vô số vết thương.

Cô ngạc nhiên :
- sao m lại ở đây ? Sao m ..

Không để cô nói tiếp , cậu ngắt lời cô .

- tao không có thời gian để giải thích, người nhà tao đã đi trước rồi, mọi người trong làng đều bị bắt hết rồi, chỉ còn t với m . Nếu m muốn tiếp tục sống, thì tao với m sẽ tìm cách ra khỏi đây , ta phải nhanh lên , bọn chúng sắp đến đây rồi.

2 đứa trẻ bắt đầu chạy vào khu rừng nơi chúng cho có lẽ là an toàn nhất. Nhưng không trong đó chất đầy xác người. Bọn chúng đã để xác người tại đây cho thú dữ ăn thịt, mùi hôi thối bốc ra khiến cho y cực kỳ ám ảnh.

Trong rừng bây giờ cũng nguy hiểm không kém , bọn thú rừng ban đêm rất hung dữ , bây giờ có mùi máu của con người càng khiến chúng trở nên khát máu hơn.

Đang chạy, thì bất chợt 1 hình bóng to lớn nhảy vụt qua từ bụi cỏ đằng xa . Một con hổ đang gầm gừ về phía đứa trẻ,  chúng biết nó là con to nhất trong đàn và là con thú dữ mà dân làng không 1 ai dám bắt.

- này y , t sẽ kiềm chân con hổ đó lại , m chạy đi .

Cậu nhìn sung quanh cố bắt 1 cây gậy gần đó .

- mày điên ak ? M sẽ chết đấy.
Y không cam lòng , cũng thủ sẵn cho mình 1 cây gậy gỗ . Bỏ người khác vào hoàn cảnh nguy hiểm không phải là lựa chọn của cô

- tao sẽ chiến đấu cùng m .

---------------------------------

- m đúng là con cứng đầu

2 đứa trẻ bắt đầu xông lên .

Chúng cầm gậy đánh túi bụi vào người con báo , nhưng con báo vẫn không có chút biểu hiện đau đớn nào, nó vẫy đuôi dùng móng vuốt sắc nhọn quất thẳng vào người 2 đứa trẻ khiến cho chúng bay thẳng vào thân cây gần đó .

Con hổ ngoe nguẩy đuôi , dường như nó đang chơi đùa với con mồi trước khi xơi chúng vậy. Bất chợt nó lao đến.

Bằng chút sức lực còn lại của mình , y ném thẳng cây gậy vào mắt nó . con hổ đau đớn cố gắn khều vật lạ trong mắt nó ra , nhân thời cơ cậu bé kia chạy tới gián mạnh 1 gậy vào đầu con thú dữ kia . Nó gầm lên 1 tiếng , máu trên đầu bắt đầu chảy ra con hổ đổi hướng chạy vào sâu khu rừng .

Y ngồi dậy, cô để ý đến vết máu đang từ từ lan dần ra chỗ áo của cậu con trai kia. Có lẽ lúc nãy cậu đã đỡ giúp cô trước móng vuốt sắc nhọn của con hổ .
 
- máu...máu nhiều quá. ( Cô lo lắng )

Không nói gì , cậu ta xé phần tay áo của mình , cột lại vết thương.
- rồi, không sao rồi đó .

- duma , m ngu ak , máu chảy ra nhiều vậy mà không sao . M cột kiểu đó không bịt kín được đâu.
Nói rồi, cô đi tới chỉnh lại vải băng cho cậu .

Nhìn cô , cậu tiếp lời.
- Nữ công gia chánh nhỉ , không ngờ 1 con khỉ đột như m cũng có lúc như 1 đứa con gái ghê ....Á , đau đau con chos này.

Giận dỗi, cô buộc chặt lại khiến cho phần vải cạ mạnh vào vết thương.

- vậy là từ đó giờ , m nghĩ t là con khỉ đột ak?
Cậu nhìn cô cười : bộ không phải ??

Y tức sôi cả máu lên : biết vậy t bỏ m cho hổ ăn rồi.

- haha , thôi chúng ta không nên ở đây qúa lâu ở đây không an toàn. Mày nhớ chiếc thuyền trong hang động mà bữa trước chúng ta tìm ra không?

- có tao nhớ .

- nó là con đường cuối cùng để thoát khỏi đây , nếu thoát được ta sẽ có thể gặp được tàu của hải quân để tìm sự trợ giúp của họ .

2 người chạy tới hang động, ở đó chúng thấy chiếc thuyền vẫn còn sừng sững ở đây , sau khi lên thuyền 2 người cho thuyền ra biển. Tưởng có thể dễ dàng thoát được thì khỏi đây , thì 1 tiếng súng phá vỡ sự hy vọng này.

Y nhìn xuống thấy nhói ở bụng , máu đã thắm ở áo cô từ lúc nào .

- HAHA, CHÚNG MÀY NGHĨ T SẼ CHỪA CHO CHÚNG M CON ĐƯỜNG SỐNG AK?
KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ RƠI KHỎI NƠI NAY HẾT, CHÚNG M PHẢI CHẾT HẾT.

tên thuyền trưởng bước ra , có lẽ ông ta đã lường trước được là có người sẽ trốn thoát nên ông ta đã thủ sẵn nơi này

Y!!
Cậu hét lên .

Cô thực sự đã hết sức rồi, mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Cô không còn sức lực để đứng được nữa. Giống cái cảm giác lúc đó , hỗn loạn và sợ hãi .

Cậu bất lực nhìn người con gái trước mặt, tức giận cậu nhảy thẳng vào tên tướng cướp kia hòng cướp lại súng .

Sóng biển đang êm ả, thì 1 tia chớp rẹt ngan qua phá hỏng sự yên bình . Có lẽ chiếc thuyền đã đi vào tâm bão . những đợt gió mỗi lúc 1 dữ dội, sóng đánh mạnh vào mạn thuyền, con thuyền vốn đã hư cũ . nay trước áp lực của tân bão ,  nó có dấu hiệu sắp gãy làm đôi.

Con thuyền không người lái bắt đầu bập bẹ, y chỉ còn chút sức để bám vào mạn thuyền . Tên thuyền trưởng thì đang chật vật trước sự gã nghiên của con thuyền còn phải cố gắn giữ vững trước những đòn tấn công của cậu con trai kia ..

Về phía cậu kia , bây giờ cậu như 1 người khác hoàn toàn, từng tia mắt sắc lạnh chĩa về phía tên thuyền trưởng kia . sau khi chứng kiến bạn mình bị bắn , cậu đã mặc định trong ý thức của mình rằng thằng chó chết này phải trả giá .

Con thuyền không chịu được áp lực, cuối cùng nó gãy ra làm đôi . Tên thuyền trưởng mất đà , hắn lảo đảo ngã xuống, lúc vẫn chưa còn định hình lại hắn đã nhận được 1 cú đá trời giáng ,  cậu cướp được súng của hắn , mở còi , nổ ngay 1 phát súng vào đầu hắn ,cướp đi cuộc đời của 1 tên cướp biển. Đây là lần đầu tiên cậu giết người, máu bắn lên khắp cả mặt , nhưng cậu vẫn thản nhiên nhìn cái xác trước mặt mà không có 1 chút cảm xúc nào.

Lúc thuyền bắt đầu rung chuyển dữ dội, cậu mới hoàn hồn, nhìn xung quay tìm kiếm hình bóng của cô .

Lúc này chiếc thuyền đã đến giới hạn của nó , chiếc thuyền sắp bị cơn bão nhấn chìm. Cậu chỉ kịp nhìn thấy hình bóng đang co ro bên mạn thuyền thì ..BÙM

Con thuyền thật sự đã bị nhấn chìm , 2 đứa trẻ bị tách khỏi nhau bởi sự đưa đẩy của những con sóng lớn. Cậu bé kia định bơi qua phía y , nhưng đầu cậu bị đập mạnh vào thân thuyền khiến cho cậu ngất lịm đi .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro