chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày trời trong xanh , không mưa , không gió , không sặc mùi cơm tró như những lúc gần đông ....

Tôi biết , khoảng thời gian này thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa , nhưng mặt nước cứ êm ả đến lạ thường , bầu trời vẫn trong xanh , với cái nắng của buổi ban trưa chiếu xuống. Có lẽ bn sẽ hỏi sao tôi vẫn còn sống, các bn ngu quá tôi là nhân vật chính cơ mà , làm sao tôi chết được.

----------------------------------

Cách đây 1 năm ...

Sau vụ đắm thuyền , tôi bắt đầu trôi nổi trên vùng biển lặng mênh mông, đói khát, vết thương đã tạo thành  1 thứ hãm loz dày vò tôi khắp ngày này qua ngày khác. Nhưng may sao ....

1 con thuyền đi ngan qua tôi , tôi cũng chẳng còn hy vọng nào nữa vì tôi biết rằng nó sẽ đi qua mình nhanh thôi, hoặc nghét qúa thì đâm chết luôn cũng đc .

Đột ngột thay , chiếc thuyền bắt đầu dừng lại, người trên thuyền nhìn xuống hình bóng nhỏ đang cố gắng bám lấy  mảnh gỗ để không bị chìm xuống .

1 người đàn ông , 1 người phụ nữ . Khi tôi được đưa lên thì cả 2 người đều đồng loạt nhìn tôi như 1 con chuột cống vậy, ướt át, đầy vết thương , bẩn thỉu.

- ai đó lấy cho nó cái khăn đi

( người phụ nữ lên tiếng)

- nhà ta vẫn còn đang thiếu người hầu ..

( người đàn ông vừa lẩm bẩm vừa nhìn xuống y )

- a không định để cho nó làm người hầu nha ta đấy à? Không phải ta định bán nó rồi ư .
( người phụ nữ cắt lời)

- không , bán nó sớm quá thì mất giá với lại nó còn nhỏ , ốm yếu thế này thì chả ai thèm mua . Hay ta để nó làm người hầu, để lớn hơn được chút bán còn được giá.

( bàn bạc xong , 2 người họ nhìn xuống y , người lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra)

- Ngươi phải cảm thấy may mắn vì có người cứu giúp ngươi , nếu không có bọn ta ngươi chã lẽ cũng bị thủy quái ăn mất rồi.

Y lúc nay chỉ biết im lặng, nghét thì nghét thật, nhưng nếu bây giờ mà nhảy xuống thuyền thì chỉ có nước hòa mình vào dòng cát biển ;_; .

( biết chỉ là 1 quân lính nhỏ , đôi vợ chồng liền lấn tới)

- Ta biết ngươi chẳng còn nơi nào để đi , hay.......làm người hầu cho nhà ta nhé , ngươi sẽ được sống 1 cuộc sống có miếng cơm manh áo , sống 1 cuộc đời của qúy tộc... Ta sẽ bảo vệ ngươi, làm người của ta , ngươi sẽ có mọi thứ . 

Chiếc thuyền tiếp tục  cuộc hành trình của nó , tiến về East Blue , từ xa 1 hòn đảo dần hiện ra .

- Chúng ta sắp cặp bếnh đến Đảo Dawn.
(
tên lái thuyền hét lên , báo hiệu điểm cập bến đang bến gần. Cả đoàn thuyền bắt đầu nhốn nháo cả lên , người vận chuyển đồ đạc, người dưới bon tàu , 1 số người hầu bắt đầu làm việc hết công suất, có lẽ họ đang chuẩn bị cho chuyến dừng chân này ..

- Ai đó đưa nó ra khỏi đây đi , người nó hôi qúa . Ta không thể chịu được cái mùi hôi này.
( người đàn bà vừa bịt mũi vừa xuôi tay)

- vâng . ( 1 người hầu đứng gần đó tiếp lời)

Nói rồi cô đưa y đi , có lẽ cô là người đầu tiên dịu dàng với y nhất không như những kẻ khác..

- chị sẽ cho em một bộ đồ để thay tạm , khi nào vào đất liền ông bà chủ sẽ mua cho em một vài bộ đồ mới .

Vừa nói cô vừa lục tìm khắp cả căn tủ , khó lắm mới kiếm được 1 bộ hầu gái khá vừa vặn cho y .

- thứ lỗi cho chị , ở đây đều là người lớn, hiếm có con nít làm trong nhà này. Bộ này có lẽ sẽ để e mặc tạm .

Y thay đồ xong , cô cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình dần ấm lên , mùi tanh hôi của biển bị áp chế bằng mùi hương trên áo . Nhưng lúc này mùi hương bốc ra từ phía sau cửa làm y bất giác đi . Một tiếng cạch , cánh cửa dần mở ra mùi hương cũng từ đó mà lan ra khắp cả phòng .

- Ôi em xinh quá , chị mang một chút thức ăn vào cho em này, chắc em đói lắm .

Y ngượng đỏ cả mặt, đây là lần đầu tiên có người khen cô xinh đẹp, dù là 1 câu nói đơn giản nhưng nó khiến cô cảm thấy ấm áp thay trong lòng .

Mùi bánh mì , và 1 tô súp khiến cho vị giác của y không thể nào cưỡng lại nổi.

Cô ăn tô súp , cảm thấy được sự sung sướng có lẽ đây là món ngon nhất cô từng ăn sau bao nhiêu ngày lên đênh trên biển.

2 chị em cứ thế cùng trò chuyện với nhau cho đến khi chiếc thuyền đã cập bến hẳn .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro