chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmmmm mới đó đã 1 năm rồi nhỉ .

Sau khi vừa mới xuống tàu, tôi đã bắt gặp 1 cậu bé tóc vàng,

và tôi đã được người hầu cho biết cậu ta là con trai của 2 người kia .

Thoạt nhìn ban đầu tôi cũng không có thiện cảm gì mấy. Một cậu nhóc lêu lổng, ham chơi và hay vắng nhà. Tôi với cậu ta cũng chả thân thiết gì lắm , cậu ta lạnh lùng và rất ít nói . 

Làm người hầu cho cái nhà này được 1 thời gian tôi cũng khá khó chịu với những qúy tộc xung quanh mình . Bên ngoài thì cười nói còn bên trong thì cố gắng đâm chém nhau . . . Ôi số tôi khổ thế này, may sao tôi có nee-chan người mà tôi có thể nói chuyện cả ngày , chị ấy luôn giúp đỡ tôi , giúp tôi khi bị ông bà chủ quát tháo . Có thể nói chị là người duy nhất tôi coi là gia đình .

-------------------------------

ngày nào cũng như bao ngày, làm kiếp người hầu khiến cho tôi mất đi khả năng máu chó mà mình vốn có . Những công việc buồn tẻ làm nguyên cả 1 ngày cũng chả xong .... Ôi thật buồn chán .

Nhưng hôm nay là 1 ngày khác..

- Cậu chủ Sabo đã về!!

- Con lại đi đâu thế Sabo .

Cả nhà bắt đầu ồn ào lên khi thấy cậu con trai qúy tử trở về, tôi biết cậu ta về để lấy chút đồ đạc thôi , rồi bằng 1 cách thần kì nào đấy cậu ta lại biển mất như mọi khi. Tôi cũng đếch care lắm , chuyện mình lo chưa xong lo chuyện người ta .

( tự vả mặt mình )

1 đêm nọ , khi trời vừa sáng trăng , các ánh đèn trong gian nhà đã tắt lịm từ bao giờ , mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ , nhưng vẫn còn 1 hình bóng ai đó vẫn lặng lẽ, bước từng bước chuyển nhẹ trong gian nhà.

- Duma đang ngủ thì buồn đái .
( Y vừa mơ màng vừa rủa thầm)

Cạnh .. Tiếng cửa chính lặng lẽ mở ra .

Lúc đó cô biết rằng mình không phải là đứa duy nhất còn thức, từ ánh sáng của đêm trăng cô thấy hình bóng qúa quen thuộc , mái tóc vàng ánh lên rồi khuất dần sau cánh cửa .

Ngu gì không đi theo , tao mà biết đc m đang ở đâu là t méc với ông chủ . Nói xong , cô lần theo dấu vết của cậu. Theo dõi cậu cô mới biết được ngoài khu người qúy tộc còn có 1 bãi phế liệu sau cánh cổng lớn ngăn cách, những chiếc chòi rách nát, những khu ổ chuột.

- cậu ta làm gì ngoài đây ?

Tiến sâu vào khu rừng , cô thấy từ xa trên ngọn cây cao có bóng dáng của 1 căn nhà gỗ .

- Đây là nơi cậu ta sống sao?
Mãi nhìn , cô không biết , hình bóng kia đã phía sau lưng mình từ khi nào.
L
BỐP!

Bị đánh lén sau lưng , khiến cô gã gục xuống. 

--------------------------------

Ta nên làm gì với con nhỏ này đây , nó là ai vậy Sabo?

- nó là con người hầu làm trong nhà tớ , tớ cũng không quan tâm nhiều đến nó lắm . Nhưng tự nhiên hôm nay nó theo dõi tớ nên tớ phải đánh gục nó .

Cậu nhìn về phía 2 người còn lại .

Người có tàn nhan trên mặt, nghiêm nghị nói :
- Coi chừng nó là tay sai của cha cậu thôi thì ta thủ tiêu nó đi .

- KHÔNG ĐƯỢC ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ !
Lúc này cậu bé đội mũ rơm mới mở miệng. 

- SUỴT!!! Im nào luffy , ả ta thức dậy bây giờ .

Chưa kịp dứt câu , cậu đã bị 1 cú cụng đầu bất ngờ làm hồn siêu phách tán . Y không biết đã thức dậy từ bao giờ, biết mình bị trói cô tỏ ra thái độ hung hăn .

- ACE!! / ANH ACE!!
Cậu bé vừa bị cụng đầu liền ngã lăn ra đất, trên trán đã hiện rõ 1 dấu đỏ có công chứng và vẫn đang còn nóng hổi . Cậu ôm đầu lăn .

- con khốn này..

- THẢ TA RAAAA
vừa hét y vừa giãy giụa, như con giun đất, cô cố gắng tháo dây trói cho mình . Từ đâu 1 bàn tay cao su bay đến quấn chặt khắp cả người cô .

- cái quái??!?

Giỏi lắm luffy .
- Ngươi quậy đủ chưa?
- ta nên làm gi với nó đây . ...
- hay ném cho cá xấu ăn nhỉ ..
- hmmm
Mặc cho con người vẫn đang gào thét, vùng vẫy. Hai cậu bé kia vẫn thản nhiên suy tính. 

- Hai a nhanh lên , e chịu hết nổi rồi, chị ấy khỏe qúa...

Nói rồi, luffy buôn lỏng tay ra . Chớp thời cơ đó Y thoát ra ngoài.
Thấy vậy 2 cậu kia cũng thủ sẵn vũ khí , cầm cây ống nước 2 cậu lao về phía y .
Không như lúc trước, nếu có giao tranh thì cô sẽ cực kỳ nghiêm túc.

Sabo cầm ống nước chạy bề phía y , toan đập đầu cho y bất tỉnh thêm lần nữa nhưng trong chớp nhoáng đòn đánh của cậu đã bị chặn lại. Cậu không ngờ liệu cha mình có đem về 1 quái vật hay không , y thật sự mạnh chỉ bằng tay không cô đã chặn được đòn đánh của cậu.

Nhân lúc cậu còn đang bối rối, thì phía sau y ace đã bắt đầu tiến công , nhưng hành động của cậu đã được y đoán trước, cô nhanh nhẹn tránh qua làm cho Ace mất đà ngã về phía Sabo ... Trận đấu có lẽ cân sức khi Y đã thấm mệt, nhưng cô thấy biểu hiện của 2 cậu kia không có gì la mệt mỏi cả_

- Hai cậu trâu thật đấy.

Và cứ thế ba con người cứ vồ lấy nhau như hổ đói , mặc cho con người còn lại đang say giấc nằm 1 góc.

Trời tờ mờ sáng , thì cả ba mới nằm sập xuống nền nhà, cả ba thở hổn hển, đồ vật trong nhà đều tan hoang . Lúc này Sabo mới nói  

- Công nhận con gái gì mà khỏe thế này.

Ace cũng chen vô

- nó đâu phải là con gái , tớ thấy nó như con khỉ đột vậy.

Y nằm im thin thít.
-.......

- được rồi tao sẽ cho m đi , m có thể về và nói với cha tao là tao đang ở đây .

- Cậu điên à Sabo?

- không , chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác. Chúng ta sẽ ra biển.

Sabo kiên quyết phán

- Tao không phải loại người mách lẻo , tao sẽ không nói cho ai biết nơi này .
Nói rồi cô ngồi dậy.
- Nếu mày không tin , chúng ta có thể làm một giao ước  .

- giao ước? ( sabo / ace )

- đúng vậy, tao sẽ giữ kín chuyện này , nhưng với 1 điều kiện .

- điều kiện gì? ( ace / sabo)

- Tao muốn làm bạn với tụi m  .

- ... .........., không nhé , không bao giờ ( sabo va ace lắc đầu)

- HẢ , CÓ THẬT KHÔNG CHỊ MUỐN THAM GIA CÙNG BỌN E Ư? !!?!
luffy vừa mới thức dậy, nghe lời đề nghị của y , mắt cậu sáng ngoắt lên .

- không được đâu luffy , chị ta nguy hiểm lắm ( ace )

- nhưng em muốn chị ấy làm thành viên trong băng của e cơ '3 .

Nghe lời thỉnh cầu của cậu e út, 2 người anh lớn phải ngao ngán thở dài , miễn cưỡng cho y gia nhập. Thôi có cô vô việc đi săn cũng dễ dàng hơn, lời nhiều và cũng bịt được mồm của nó .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro