Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm lưới hoá thành một bức tường vô hình, càn quét mọi thứ trước mắt, hất vang bọn nó xuống hành lang dẫn đến tầng 5. Dùng thần khí khoá lại lối đi duy nhất, Inari hoá thành một tửu quỷ, vác quỷ hồ lô khổng lồ sau lưng, liếc nhìn bọn cai ngục với ánh mắt sắc lẹm.

"Nhào hết vào đây đi, ta không ngán một ai đâu"

Magellan nhíu mày, một màn vừa rồi giữa Kotori cùng Inari đều lọt hết vào mắt hắn, tình bạn gắn bó giữa hai đứa nó vô cùng đẹp đẽ, vô cùng bền vững. Việc cô đưa thân ra mở đường thoát cho bạn mình là một phản xạ tự nhiên, và điều đó không cần lí giải quá nhiều. Dù rằng hắn rất ngưỡng mộ đôi tri kỉ này, nhưng cả hai đều là hải tặc, và với một Tổng Giám Ngục như hắn, việc bắt ngốt hải tặc là công việc của hắn!

"Nếu vậy, ta sẽ không nương tay đâu, Hoạ Quỷ Inari"





Rơi thẳng xuống tầng 5, Kotori nằm khóc điên dại trong tuyết trắng, ngay sau đó liền ngất đi vì mệt và quá sốc. Luffy cùng Bon Clay đã rất vất vả để cõng nó bằn qua màn tuyết trắng, giữa đường đi còn gặp rất nhiều chó sói nữa. May mắn là khi, hai người đang mệt mỏi đánh sói thì gặp được Inazuma của Quân Cách Mạng, anh đã cứu cả ba và đưa về tầng 5.5, thiên đường Okama.

Khi tỉnh dậy, nó rất bất ngờ khi bản thân vẫn còn nguyên vẹn nằm ngủ ở tầng ngục 5.5 của Impel Down, nói thật đây là lần đầu tiên nó đặt chân đến cái tầng này đấy, thật bất ngờ. Đẩy cửa ra bên ngoài, một cái đầu to đùng với mái tóc tím xù chắn ngay trước cửa phòng, rất nổi bật với cái cằm nhìn như cái mũi tên.

"Cô gái nhỏ đã tỉnh rồi sao?"

"Ông hẳn là Nữ Hoàng Chuyển Giới Emporio Ivankov, một người của Quân Cách Mạng?"

"Nhóc trông thú vị thật đó, biết cả thân phận của ta sao?"

"Koala-san có nhắc đến ông một lần rồi, đây là lần đầu tôi gặp" Nó thở dài "Hai người đi cùng tôi, họ đâu rồi?"

"Bọn họ đang ở ngoài kia, nhóc ngủ cũng được 10 tiếng rồi đó"

"Vậy các ông có tìm được một đứa con gái tầm tuổi tôi, tóc màu lúa mì không?"

"Rất tiếc khi phải nói là không rồi nhóc"

"Vậy sao?"

Nó chỉ mỉm cười đau đớn, vậy ra cô vẫn chọn một mình ở lại đó cầm chân lũ cai ngục kia, bạn bè nhiều năm như vậy, mà cô vẫn có thể nhẫn tâm đẩy nó một mình chạy đi. Gạt bỏ đi mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu, nó lại nghĩ nếu như cô có chết, thì nó sẽ nở nụ cười thật tươi nà sống tiếp, theo đúng di nguyện của cô bạn thân. Nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, thứ nó thấy đầu tiên chính là Luffy đang thồn một đống đồ ăn vào bụng, quả là bụng vô đáy, bụng hố đen cmnr!

"Hai người đợi em lâu chưa?"

"Ô, Kotori, em tỉnh rồi hả?" Luffy còn đang ngấu nghiến miếng thịt, vui vẻ nhìn nó.

"Em nghĩ chúng ta nên đi thôi, không nên ở lại quá lâu, chỉ sợ Ace bị đưa đi mất thôi, với cả... em còn phải đi nhặt xác Nari nữa, nếu không nó sẽ giận em vì sao không nhặt xác nó mất" Nó nở nụ cười mất mát.

"Được rồi" Cậu gật đầu "Mà nè Iva, ông không định thoát ra khỏi chỗ này hay sao?"

Và rồi sau đó ông đứng nói cái quái gì mà cán cân rồi quân cách mạng, đối với một con não tàn như Kotori thì nó xin phép từ chối muốn hiểu, nhưng điều duy nhất nó nghe lọt tai lại là chuyện Luffy gọi Dragon là cha, cơ mà chẳng ai để ta nhỉ?

Sau đó một lúc, Ivankov mới nhận ra được cái gì đó vô cùng sai trái trong lời đối đáp vừa rồi, gương mặt biến sắc hét to:

"Cha....cha.....cha ngươi sao??!"

"Cậu ấy mới nói là cha kìa!!!"

Ông ta bay giật lùi về đằng sau, đụng trúng cái tường khiến nó lủng một lỗ có bán kính to ngang ông luôn.

"Ngươi mới gọi hắn...là cha ngươi sao??"

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, trên mặt ai cũng biểu thị nét hoảng hốt, nhưng nó thì không nhé, cái quá khứ của Luffy nó chẳng thấy từ lần ở Alabasta rồi.

"Ngươi đừng có nói bậy, ngươi là con trai của Dragon thật sao, hắn có con hả?"

"À, thật ra là" Cậu bình tĩnh đứng lên "Ông tôi có nói chuyện đó với tôi rồi"

Ivankov bất ngờ, ngay lập tức hỏi:

"Vậy quê hương của cậu ở đâu?"

"Biển Đông"

Cái mồm to như Hà Bá kia của ông là sao hả, nó nghĩ nó có thể nhét được gần hết tất cả các chủng loại hồ điệp mà nó tạo ra vào trong đó quá, to kinh hồn. Sau khi biết được Luffy là con trai của người đứng đầu quân cách mạng thì tính tình ổng quay 360 độ luôn, còn giúp đỡ nữa chứ, hay thật đấy, mới vừa nãy còn nói là không muốn ra mà?

Nó đành nhún vai mặc kệ, quay sang nói với Bon Clay:

"Tôi nghĩ anh nên ở lại đây một lúc đó"

"Sao lại vậy được, tôi nên đi theo giúp đỡ mọi người mới phải chứ?"

"Anh không nên, ai biết được tầng 6 hiện đang có chuyện gì chứ, vả lại anh cũng nên dưỡng thương một lúc đi, người bị băng bó thế kia thì chạy kiểu gì?"

Sau một lúc kì kèo năn nủ lẫn nhau, cậu ta cuối cùng cũng chấp nhận ở lại, chẳng qua là nhẫn nhịn nhóc vị được boss bảo kê thôi, chứ không cậu ta chẳng sợ. Vậy là đội hình gồm 4 người mạnh nhất ngay lập tức thẳng tiến đến tầng 6 - Địa Ngục Vĩnh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro