Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thục mạng xuống tầng 6, theo sau là một đám cai ngục hớt hải đuổi theo, cuộc rượt đuổi nhàm chán được kết thúc khi cả đàn bướm theo sau Kotori từng con xiên từng tên một trong nụ cười thích thú đêm ghê rợn của cô chủ.

"Nè Kotori-boy, ta nghĩ nhóc nên dừng cái điệu cười kinh dị đó đi"

"Bộ nghe ghê vậy hả?"

Ivankov lặng lẽ gật đầu, ông tự hỏi nó là con gái nhà ai thế không biết? Con gái con đứa cười hiền thục thì không cười, đâu chui ra cái kiểu cười như muốn giết người ta vậy?

Chạy một mạch xuống tầng 6, theo sự chỉ dẫn của Kotori, cuối cùng họ cũng tìm được phần ngục của Ace, tiếc là đã chậm một bước mất rồi.

"Tôi chắc chắn là phía hải quân đã cố tình đẩy nhanh thời gian xử tử rồi" Nó nhíu mày.

"Vậy thì chúng ta mau đi lên thôi"

" Nhưng mình cứ thấy thế nào ấy, hình như cầu thang có vấn đề? "

Quả đúng như những gì nó nghĩ, từ trên cầu thang, một luồng khói màu tín trào thẳng xuống, do không phòng bị gì nên Luffy lăn quay ra ngủ, nó giật mình bịt mũi, không quên cảnh báo với hai người đứng sau:

"Đó là khói ngủ đấy, bịt mũi lại ngay!"

Nghe vậy, hai người kia ngay lập tức che mũi, những con Mộng Ảnh ngay lập tức bay ta hấp thụ khói ngủ kia. Khói cũng dần giảm bớt đi, nó mới thở phào nhẹ nhõm bỏ tay ra, nó chắc chắn người đưa Ace đi chỉ có thể là Hannyabal, bởi nếu nó đoán không sai, thì hiện tại Magellan đang đối phó với Inari.

"Chậc, vậy là chúng ta sẽ không còn cách nào để lên trên được nữa, chắc chắn trên đó đã đầy khí gas gây ngủ rồi"

"Chắc chắn bọn cai ngục còn lại sẽ cản đường chúng ta" Nói rồi Ivankov quay qua nhìn Luffy đã tỉnh lại "Thẻ sinh mệnh đâu rồi, cho tôi xem nào?"

Cậu lôi trong ngực ra tấm thẻ sinh mệnh của Ace, nó khá bất ngờ khi thấy chiếc thẻ chỉ còn một góc bé xíu, và tấm thẻ ấy chỉ lên trên. Sau một lúc nài nỉ Ivankov của Luffy, cuối cùng ông ta cũng đồng ý giúp đỡ cậu, nhìn mặt ổng là biết, chắc là lại liên tưởng tên não cao su này với người đờn ông phản loạn nào đó rồi, nó tự hỏi hai người này giống nhau ở phương diện nào nữa.

Đang định dùng chiêu Tinh Hoả Mãn Thiên thì một giọng cười rất quen thuộc lọt vào tai nó, ngỡ ngàng quay lại, gương mặt thân thuộc khiến nó đứng như trời trồng.

"Ta có thể giúp được ngươi đó" Gã tiến đến, nở nụ cười nửa miệng "Lâu rồi không gặp, Mũ Rơm"

"Crocy-san! Sao ngài lại ở đây?"

Nó hớt hải chạy đến, bất ngờ lắm chứ, nó còn tưởng gã chắc phải ở tầng 5 thôi, ai ngờ lại ở tầng 6 được chứ. Đảo đôi mắt thật nhanh, thân thể hắn có rất nhiều vết thương, sâu có nông có, nhưng lại có một thứ vẫn còn lành lặn khiến nó ngạc nhiên vô cùng, chiếc nhẫn hoa nó tặng cho ngài, vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì!

Gặp lại người mình yêu nhất cõi đời nơi ngục tù này chẳng phải thứ hay ho gì, gã dù rất muốn hỏi xem nó có gặp chuyện gì không, có bị thương hay không, nhưng hiện tại phải thoát ra bên ngoài trước đã. Crocodile đã nói với Luffy việc đưa gã ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng biết là cậu vẫn còn đang giận về việc ở Alabasta.

"Luffy-nii-san, cứ thả ngài ấy ra đi"

"Không được Kotori, anh không tin tưởng hắn"

"Cũng có sao đâu" Nó cười "Dù gì thì ngài ấy có vài ba cái bí mật xưa lắc xưa lơ đã bị em nhìn thấy từ lâu rồi, nếu có làm gì thì em sẽ phun ra hết"

Nhìn nụ cười cực biến thái của Kotori, gã chỉ biết thở dài, lòng bất lực, em người yêu quá ưu tú thì làm sao đây? Sau khi thả được gã ra, lại đến lượt Jinbei xin cho ra, với một câu nói là bạn của Ace nên rất nhanh Luffy đã đồng ý, hờ hờ hay đấy!

"Vậy là chúng ta lại có thêm hai Cựu Thất Vũ Hải gia nhập rồi ha"

Nó cười một mình trong khi hai con người mới ra khỏi song sắt kia còn đang đấu khẩu nhau, mắc mợt à!

"Tránh ra đi, để ta tạo một cái lỗ trên trần nhà"

"Không cần ngài ra tay lúc này đâu, để em lo"

Nói rồi nó bay lên, bốn cái quạt dần to ra theo cấp số nhân, khẽ quật một phát lên trên là một đàn bướm tận mấy tỷ con chứ chẳng đùa.

"Tinh Hoả Mãn Thiên"

Một lỗ thủng xuyên thẳng từ tầng 6 đến tầng 4, mắt ai cũng muốn rớt hết ra ngoài rồi, một cô nhóc bé bé thế mà sức mạnh thật kinh khủng, bái phục bái phục!

Ghé qua tầng 5.5, cả bọn lên kế hoạch tác chiến, Crocodile đi thay đồ, gã không hề thích cái bộ của bọn tù nhân này, nó nói là nhìn hơi lạ nên gã mới chạy đi thay đồ thôi. Kế hoạch vừa mới được bàn xong thì một nhóm 4 con người nào đó không thèm nghe mà chạy thẳng lên tầng 4 luôn, họ tự hỏi bọn này hiếu chiến thế không biết nữa!

Chạy một mạch lên tầng 4, gã đặt tay phải của mình vào cánh cửa khiến nó dần mục ra thành cát, Kotori thầm vỗ tay cho gã, trông thực ngầu a, nhưng nó tự hỏi sao cái nhẫn hoa trên tay gã lại không bị gì vậy nhỉ? Chào đón đầu tiên khi được ra khỏi ngục lại là một đám cai ngục tép riu đang cầm súng chĩa thẳng vào họ.

Bọn chúng bắn thẳng vào họ, nó đang định lấy quạt ra đỡ cho họ nhưng Crocodile lại giấu nó ra sau lưng, ủa ủa lại tính làm gì vậy hả??? Quả thực là gã đỡ đạn hết cho nó, điều khiến nó muốn khóc thét nhất là có một viên đạn bay qua một bên mặt của hắn, ôi định mệnh gương mặt đẹp trai mà nó ngày nào cũng muốn chăm chút để sau này gả đi ra ngoài, sao các ngươi lại nỡ bắn thành như vậy?!?? Cũng may mà con người đang chắn trước mặt nó lại không biết cái ý định gì đó của người thương, nếu không chỉ sợ cúc chị nhà có chuyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro