Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đứng cười hô hố nhìn các anh em tù nhân bị đẩy xuống biển, gì chứ nhìn cái bản mặt hoảng hốt của chúng là khiến nó cảm thấy muốn cười giống cha già Râu Trắng hơn rồi. Từ dưới mặt nước, một đàn cá mập voi bơi nhanh đến đỡ lấy chúng, khi xác định được rằng bản thân đã an toàn, ai cũng dương mắt ai oán nhìn nó. Còn Kotori thì lại giả ngây giả thơ nhìn họ với đôi mắt ngây thơ, hình như đang nói là " tôi vô tội mà ".

Ivankov phồng to đầu lên giúp cho các Newkama có chỗ bám mà bay thẳng ra ngoài, Luffy cùng Mr.3 đang cản bước của Magellan cũng nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát. Cả đám vui vẻ nhảy tưng tưng lên từng đầu của những con cá mập voi theo sự chỉ dẫn của Jinbei.

Do gió thổi mạnh một cái khiến nó bay thẳng ra bên ngoài, tròn mắt nhìn mọi người đang ngỡ ngàng trông nó rơi thẳng xuống biển, nó thầm chửi thề một câu. Đang định phó mặc cuộc đời cho nước biển xô đẩy, nó cảm thấy bản thân như được ai đó ôm thẳng vào lòng.

"À rế??? Sao không thấy lạnh nhở?"

Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt nó đầu tiên là gương mặt của Crocodile, với nước da xám cùng vết sẹo dài trên mặt đã thành công khiến nó gần khóc thét đến nơi nhưng không khóc nổi vì quá sợ.

"Cẩn thận chút đi"

"À, vâng"

Nó rất muốn nói rằng gã mau mau vứt cái điếu xì gà kia đi, khói thuốc chạy thẳng vào lỗ mũi nó rồi, gần sặc đến nơi rồi đó. Gã hoá cát, nhanh chóng đưa nó trở về tàu.

"Chúng ta đã thoát ra khỏi ngục rồi!!!"

Mọi người trên tàu vui mừng nhảy múa, hạnh phúc khi thoát ra khỏi nhà ngục đáng sợ này. Những thành phần nghiêm túc nhất thì tập trung ở boong tàu, nó phải thu lại quạt vì gió có hơi mạnh, nếu bất cẩn không may một cái là lại uống nước biển rửa ruột như chơi.

Ăn mừng chưa được bao lâu thì từ đằng sau vang lên tiếng đại bác bắn liên hồi, chính là rất nhiều chiến hạm hải quân đang đuổi theo họ.

"Hải quân, sao chúng..."

"Chúng có bao nhiêu chiến hạm vậy?"

Nó chậc một cái, quay sang nhìn Jinbei đang cầm bánh lái, nghiêm túc nói:

"Jinbei-san, nhờ ông lái chiến hạm này thẳng tiến đến Cổng Công Lý, tôi sẽ cố gắng sử lý chỗ đạn pháo"

"Nhưng nếu đi đến cánh cổng, chúng ta sẽ va vào mất"

"Cứ tin tôi, anh ta đã chịu hi sinh cho chúng ta thì không có lý do nào để chúng ta từ bỏ cơ hội của anh ta đâu"

Dù ông không hiểu Kotori đang nhắc đến ai, nhưng nhìn gương mặt kiên định của nó, ông chắc chắn rằng những điều nó nói sự thật. Gật đầu chắc nịch, ông rẽ hướng cho tàu chạy thẳng đến Cổng Công Lý, còn nó thì bay ra phía sau, từ nơi nào mà một vài con bướm đen tuyền bay đến, tụ tập lại với nhau.

"Lâu rồi không dùng đến kiếm thuật, thật nhớ quá"

Chúng tụ lại với nhau tạo thành một thanh Tachi đen tuyền, nó khẽ cười, vung kiếm ra đòn hiểm.

"Luyện Ngục Xà"

Thanh kiếm như một con rắn đen kéo dài ra chém đứt từng quả đạn pháo một, nhìn thanh kiếm trên tay của nó mà lòng đầy khó hiểu.

"Nè Kotori, em biết dùng kiếm sao?"

"Đương nhiên, học từ kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đó"

"Chẳng lẽ là Mắt Diều Hâu"

"Bingo, đúng rồi đó"

Lặng lẽ nuốt nước bọt, đây có phải một con quái vật không vậy, sao ai mà con nhỏ này cũng quen biết được mới hay? Còn nó thì không thèm quan tâm gương mặt của họ mà chỉ vui vẻ khỏe thanh kiếm trên tay.

"Này là thanh Kurosabi to Tachi đấy, nó rất đặc biệt nha, như con rắn á"

Nói rồi lại đánh minh họa cho họ xem, vung thêm phát nữa thì một loạt đạn pháo bị chém làm đôi, thật kinh dị mà, này phải là truyền nhân của quái vật rồi, mạnh đến phi lý thế này mà!

Cùng với Crocodile và Luffy, ba người bảo vệ thành công chiến hạm bị cướp này, nhưng lại có một điều nan giải là Cổng Công Lý không mở.

"Nếu chúng ta đi tiếp thì sẽ đâm vào nó đó" Buggy điên tiết nắm lấy cổ áo của Jinbei nhưng ông vẫn kiên định nhìn về phía trước.

"Bỏ ông ấy ra đi Buggy" Nó đáp xuống bên cạnh Jinbei "Chúng ta đã có người giúp rồi"

Lúc ấy ai cũng ngỡ ngàng, nhất là hải quân, họ đang nhìn thấy cái gì vậy, Cổng Công Lý đang mở ra.

"Bon Clay đã chấp nhận ở lại Impel Down giúp chúng ta rồi, vậy nên mấy người hãy gửi lời tạm biệt anh ta chút đi"

Nó hất mặt về phía con Den Den Mushi đằng kia, còn bản thân thì rất bình tĩnh mà đi đến ngồi ở khẩu đại pháo trên bông tàu. Một cuộc điện thoại ngắn ngủi từ hai phía khiến ai cũng phải cảm động trừ một vài thành phần đứt mất dây thần kinh cảm xúc phía trên thì người nào người nấy đều khóc sướt mướt, còn dẫn nhau ra phía đằng sau gào tên của Mr.2.

"Anh Bon!!!"

Nó chấm hỏi đầy đầu, anh ta sau này có chết đâu mà biểu cảm dữ vậy mấy ba?? Nói thật nó cũng không quan tâm cho lắm, bởi hiện giờ trong đầu nó chỉ có duy nhất hai việc đó chính là phải giải cứu Ace và báo thù rửa hận cho Inari. Nhớ đến người bạn nối khố xương cốt hoá bột ngay trước mắt, nó lại buông thiu ngồi một góc, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bên dưới hiện tại đang mở tiệc, tiếng cười nói, tiếng khóc của một vài con người đang nhớ Bon, còn có cả tiếng cãi nhau của Buggy và Luffy nữa. Dù nhiều âm thanh như vậy nhưng boong tàu vẫn khá im lặng, nó ngồi bên cạnh Crocodile, lẳng lặng uống bia và không bình luận thêm một tẹo gì. Gã quan sát nó từ đầu đến giờ, không nhịn được đành hỏi:

"Vẫn buồn sao?"

"Vâng, có một chút" Nó cười trừ.

"Người chết rồi không thể sống lại được nữa, em cứ cười lên, bạn của em dưới đó cũng yên lòng hơn so với việc em ngồi đây ủ rũ về việc con bé ấy bỏ mạng, nói đi cũng phải nói lại, con bé chết cũng vì tính mạng của em, phải biết trân trọng nó đấy"

Nó phì cười một tiếng, công nhận gã nhìn như vậy mà cũng biết an ủi người khác, sau này có gả ngài đi cũng không tiếc a. Nhưng nó nào biết, toàn bộ ôn nhu của gã lại dành hết cho nó rồi.

Nó cũng có chút vui vẻ khi nhìn hai vị Cựu Thất Vũ Hải này có thể trò chuyện với nhau chút ít câu, như vậy cũng khá tốt rồi. Luffy từ bên dưới chèo lên, Jinbei nhìn thấy liền nói vài tiếng cám ơn.

"Từ bây giờ cứ gọi tôi là Jinbei, tôi đã từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải rồi nên cứ đến Marineford đánh tới bến thôi"

Nghe thấy vậy thì Luffy cùng Buggy ngừng đánh nhau, kinh ngạc nhìn ông:

"Thì ra ông là một Thất Vũ Hải sao, thả nào đánh đấm cũng khá đó chứ!"

"Sao lại đến Marineford, ở đó sắp diễn ra trận chiến giữa hải quân và băng Râu Trắng đó!"

"Một lũ ngốc" Nó thầm than thở.

"Bây giờ các ngươi có nói gì cũng vô nghĩa thôi, vì chúng ta đã đi qua Cổng Công Lý nên đích đến phía trước chỉ có thể là Marinrford hoặc Enies Lobby mà thôi" Gã liếc mắt nhìn bọn tù nhân "Chúng ta đang đi trên dòng Hải lưu thông dụng của Chính Phủ, nó là một xoáy nước lớn liên kết ba cơ quan trọng yếu của chúng"

"Khi chúng ta tìm mọi cách ra khỏi Impel Down thì chỉ còn một cách duy nhất là thẳng tiến đến đó mà tham chiến thôi"

Nghe xong câu nói của nó cả lũ tù nhân hoá đá, nó thầm kêu trời một câu rằng quả thật bọn này không mất não thì cũng não lợn, trời ơi tại sao chúa lại keo kiệt với trí tuệ của bọn này thế hả?!

"Lần đầu nghe luôn đó!!!"

Nó giật giật khoé mắt, đây là điều cơ bản mà, sao không tên nào biết vậy??? Thực ta Kotori à, điều mà nhóc nói là cơ bản nhưng đó là cái điều mà rất nhiều hải tặc không biết đó con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro