Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được rằng họ sẽ tiến đến Marineford, Buggy cùng Mr.3 nhảy thẳng lên lưng của Jinbei, la hét om tỏi lên đòi dừng tàu lại.

"Ngươi mau dừng tàu lại tên người cá kia!"

"Mau dừng tàu lại!"

"Một khi đã tiến vào dòng hải lưu thì không thể dừng tàu lại đâu" Jinbei vẫn vững vàng đứng im lái tàu.

"Nếu mấy người không muốn đi thì xuống tàu đi"

Nó phụt bia cùng toàn bộ enzim ra bên ngoài, trông cái bản mặt ngố ngố của Luffy khi phán cái câu vừa xong khiến nó cười muốn xỉu mất, nhưng mà nó còn biết mặt mũi nhá, không dám lăn ra cười đâu

"Bọn ta ăn trái ác quỷ thì làm sao mà xuống tàu được hả?!?"

Lũ tù nhân bên dưới bắt đầu xôn xao hẳn lên, chủ yếu là ôm đầu đau khổ muốn trở về Impel Down vì nhớ cơm nhà nước. Sau khi lấy lại tinh thần, nó mới bắt đầu nói:

"Đâu nhất thiết như vậy, cứ để bọn ta ở lại Marineford rồi các ngươi thẳng tiến đến Enies Lobby để về Impel Down là được rồi, đâu cần phí công đi ngược dòng hải lưu"

Cả bọn á khẩu nhìn nó phán một câu xanh rờn, vừa mới chạy muốn tụt huyết áp ra khỏi cái nhà ngục ấy giờ lại bảo người ta trở lại, ngộ hen!

"Tôi gợi ý vậy thôi, nếu muốn áp dụng thì xin mời" Rồi lại bình thản uống bia tiếp, công nhận bia ngon vl!

Trong lúc mấy tên tù nhân bi quan ngồi khóc lóc, từ cột buồn truyền đến một âm thanh rất bắt tai, là Den Den Mushi a. Cả bọn chạy đến gần cái cột buồm đó, hoài nghi nhìn vào cái cửa nhỏ, sau một lúc nghĩ ngợi không đi về đâu, cuối cùng vẫn là Luffy nhấc máy lên.

"Ờm....alo tôi nghe"

"Bắt máy thiệt kìa!!!"

"Đây là Marineford" Tên hải quân đầu bên kia nói

"Ờ, đây là Luffy"

"Không đánh mà tự khai luôn!!!"

"Bọn ta đã biết đây là chiến hạm do những tù nhân vượt ngục chiếm đóng, vừa rồi lực lượng áp tải ở Impel Down đã gửi báo cáo đầy đủ cho bọn ta rồi" Ngừng một lúc, đầu bên kia nói tiếp "Đầu sỏ của vụ vượt ngục lần này có hai tên, một là Luffy Mũ Rơm, hai là Tên Hề Buggy"

Buggy ngơ ngác, đứng như trời trồng, thật sự hắn chẳng hiểu gì cả, sao lại có hắn???

"Bọn ta tưởng ngươi chỉ là thuyền trưởng của một băng hải tặc vô danh tiểu tốt nào đó, nhưng Tên Hề Buggy, danh thế của ngươi không hề bình thường chút nào, ngày trước ngươi từng là thuyền viên trên tàu của Gol.D Roger"

"Thật hay đùa vậy???" Cả tàu đồng thanh hét.

"Bọn ta còn tra ra được ngươi là bạn trí cốt của Shank Tóc Đỏ, một Tứ Hoàng"

"Thiệt hả???" Đồng thanh lượt hai.

"Bọn ta khá bất ngờ khi một tên như ngươi lại có thể ẩn mình và chưa gây ra điều gì to tát hết, ta cũng có lời khen giành cho ngươi" Đầu dây bên kia: "Sẽ chẳng có cách nào cho các ngươi trốn thoát, các ngươi chết chắc rồi, chỉ vậy thôi"

"Này! Đợi chút đã hải quân"

Luffy bất ngờ kêu lên khiến cả đôi bên đầu bất ngờ, Kotori nhìn cậu chỉ thầm bất lực một phen, gãi gãi má cười trừ, hình như nó biết cậu định phát ngôn gì rồi.

"Ta sẽ cứu Ace bằng mọi giá, cho nên các ngươi cứ chờ đi!!"

Khụ, biết ngay mà...

Luffy bất ngờ cúp máy mặc cho những người bên ngoài đang dốc sức gào thét hỏi tội, nhưng xem ra cậu chẳng quan tâm là bao, nhìn vẻ mặt tức tối của cậu kìa, đáng yêu quá! Nó ngồi cười bất chấp bên cạnh đang có một ánh nhìn dán thẳng vào bản thân nó.

Trong khi đám bên dưới đang nhao nhao hô hào tâng bốc Buggy lên tận chín tầng mây, thì phía trên boong tàu, ai cũng liệt cơ mặt hết cả nên không biểu lộ gì nhiều lắm.

"Không ngờ hắn lại là một người có thân thế như vậy" Jinbei lặng lẽ nhìn đống lộn xộn bên dưới.

"Nhưng không phải là hắn rất yếu sao?" Mr.1 ngay lập tức nhíu mày mặc dù cái mày anh nó nhíu sẵn rồi.

"Vậy tại sao ngươi lại nhìn như một tên thảm hại vậy?" Mr.3 à, khịa như vậy không hay đâu nha...

"Ông bà ta có câu, chiếc thuyền nào cũng có vài ba lỗ thụt, ta đoán đây cũng không phải là ngoại lệ trên tàu của Roger" Ivankov ông cũng tham gia luôn hả???

Nhưng rồi sau đó thì sao, cái lũ phản tặc này lại còn giơ dao súng lên đòi cướp tàu, còn hô vang tên của Buggy nữa, ơ đm cái lũ vô ơn, cứu các ngươi ra rồi quay lại đòi cướp tàu. Lúc sắp ra chiêu đến nơi thì cái tên hề kia lại ra oai, kích hoạt haki Gió Vương chém phần phật, thảo nào gió tự nhiên mạnh thế!

"Các ngươi đúng là biết một mà không không biết hai, con tàu này hiện đã không thể dừng lại được thậm chí cũng không thể xuống tàu" Cái này nhất trí "Thay vào đó hãy dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi, chẳng bao lâu nữa người đàn ông tâm điểm của thế giới sẽ xuất hiện để chúng ta hạ gục, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lần thứ hai đâu" Excuse me, ngươi đang nhắc đến cha hả? "Nếu là nam nhi chân chính thì hãy cùng ta hiện thực hoá ước mơ của mình, ta sẽ đánh bại Râu Trắng và leo lên đỉnh của thế giới"

Nó lặng lẽ vào thét: chém có chừng mực thôi cha nội. Cơ mà sao người hắn tự nhiên tỏa ra hào quang vậy nhể, còn cái lũ ngu ngốc kia còn tin lời hắn được sao? Kotori lặng lẽ thở dài, ôm đầu nghĩ bọn này ngốc quá mức tưởng tượng rồi, hiện tại còn đang có một thành viên của băng Râu Trắng mà chúng đánh còn chẳng lại, nói gì đến cha già nhà nó chứ???

Nó mặc kệ cái đống hổ lốn đang diễn ra trước mắt, không nhanh không chậm bay ra trước mũi tàu, that mình theo làn gió. Jinbei thấy vậy, liền hỏi:

"Kotori, cháu sao lại bay ra đó? Đứng trên đây không phải tốt hơn sao?"

"Không phải đâu, chỉ là gió đổi chiều, cháu thích bay trong điều kiện này lắm"

Jinbei dù nghiêm túc đứng lái tàu, vẫn không thể nào gạt bỏ được sự hứng thú với đứa nhóc này, bèn trò chuyện với nó đôi ba câu:

"Lúc còn trong Impel Down, tôi từng nghe Ace kể về một đứa em gái trên tàu của Râu Trắng, đó là nhóc sao?"

"Vâng, tôi là một thành viên trong băng, khoảng 2 năm trước, tôi có xin phép cha cho đi phiêu lưu rèn luyện sức mạnh của bản thân, hiện tại anh trai tôi bị bắt đi xử tử, tôi cũng phải đi cứu anh ấy về"

"Ace khen nhóc rất nhiều đấy, cậu ấy luôn nói rằng nhóc là một đứa em gái mạnh mẽ, chu toàn, luôn quan tâm đến mọi người, và rất hiểu tâm ý của người khác, sau khi gặp nhóc ta thấy đúng là như vậy thật"

"Anh ấy khen hơi quá rồi"

Kotori vẫn kiên định mà bay, phía đằng sau cơ hồ xuất hiện thêm một vài con Xích Dương Hồ Điệp đỏ chói như mặt trời lượn lờ xung quanh tàu. Đi chưa được bao lâu, Cổng Công Lý mờ ảo trong màn sương dần hiện ra

"Jinbei, tôi nhìn thấy Cổng Công Lý phía trước không xa lắm, chúng ta đã đến nơi rồi" Nó gọi vọng lên.

"Nhưng nó chẳng phải sẽ mở ra sao?"

"Ông đừng lo gì cả, cứ tiến thẳng lên thôi"

Nó đáp lên boong tàu, khi nãy nó có nhìn thấu tương lai một chút, bên hải quân sẽ chủ động mở cửa nên cứ thể thẳng tiến đi vào thôi. Jinbei không hiểu ý của Kotori cho lắm nên ông chỉ dám cho tàu chạy chậm lại.

"Chỉ cần đánh một chiêu là nó mở ra có đúng không?" Luffy à, chuyện mở cái cánh cổng này ra nhờ cái phát đấm mạnh ngang súng lục của cậu được đâu nhá!

"Ngươi bị điên hay sao mà lại đòi đánh vào nó" Mr.3 bất lực gào thét.

Lúc đó, Cổng Công Lý đã mở ra khiến ai cũng phải bất ngờ, không ai có thể hiểu được vì cái lí do gì mà cổng lại mở ra cho họ đi vào. Dù thắc mắc là vậy nhưng họ vẫn phải cho qua, bởi lúc này giải cứu Ace được đặt lên hàng đầu.

Tiến sâu vào chưa được bao lâu, tàu của họ gặp phải những con sóng cao đến hàng nghìn mét nhấp nhô đưa đẩy, biển động rất dữ dội. Có vài người đứng không vững nên bị bay ra bên ngoài, điển hình trong số đó là Kotori.

"Kya, chu mi nga!!!! Tui sắp rớt ra rồi!!!"

Khi mà tay nó tuột ra khỏi cái lan can khoảng 0,000000001 mm thì một bàn tay to lớn thô ráp nắm lấy tay nó kéo lại.

"Đứng cẩn thận chút" Là Crocodile nha!

"Huhuhu, Crocy-san là nhất mà!!!"

Cả bọn hiện đang kẹt trên một con sóng thần bị đóng băng, nói thật chứ cao lắm luôn á, nó thầm cảm thán cha già nhà nó đánh hơi quá phận rồi. Khi nhìn xuống, họ nhận ra bản thân đang đứng ngay giữa cái Tổng Bộ, ok fine, chỗ nào không dừng mà lại dừng ngay chỗ đó, sao cẩu huyết thế nhỉ??? Vì thời gian có hạn nên các thành phần nguy hiểm nhất trên tàu đã ra tay phá băng, đá đấm chém đủ hết cả.

Rắc một tiếng, cả cái chiến hạm rơi thẳng xuống trong tiếng hét vô vọng của lũ tù nhân " Lộn hướng rồi mấy cha nội ", Kotori biểu tình rằng " tôi nhục mặt quá!! ". Bọn họ rơi ngay xuống một cái vũng nước lớn do khi nãy Jozu nhấc băng lên, tính ra không gãy chân gãy tay gì là may rồi, cùng lắm là uống nước biển nó bụng thôi mà, nó thầm nhỏ lệ khi nghĩ đến số phận cuộc đời tiếp theo của cái thân già này.

Lục đục một hồi cuối cùng nó cũng đi đến bên cạnh Luffy được, mấy cái ánh mắt ngỡ ngàng cứ nhìn hai người khiến nó cảm giác không mấy thoải mái, đánh mắt lên trên đài hành hình, ôi dời ơi, tiểu mĩ thụ của anh gà tây, ai đánh thằng anh tôi ra như vậy hả?

"Ace!!!!" Luffy hét một tiếng rất to làm cho nó đứng bên cạnh thủng luôn màng nhĩ.

"Luffy!!!" Ace ở bên trên cũng hét lại.

"Anh dâu!!!" Nó hớn hở tham gia, chỉ có điều cái cách xưng hô có hơi sai một chút khiến cho cả băng Râu Trắng sặc nước miếng, Marco đang bay lượn trên không trung xuýt chút nữa cắm thẳng mỏ xuống đất, Ace quỳ trên đài xử tử thì ngây ra như phỗng.

"Ai là anh dâu em hả cái con ngốc kia?!!" Mặt tiểu thụ này đỏ hết rồi kìa!

"Đến lúc nào em còn chưa được nhận thiệp cưới của hai vợ chồng nhà anh thì anh đừng hòng chết" Nó vứt hết sạch liêm sỉ cho chó gặm luôn rồi!

"Kotori!!!" Ace ngại ngùng hét lên một tiếng, trời ơi trời, em gái trời đánh!

"Tụi em đến cứu anh đây, Ace!!"

Nhóm hải tặc mạnh nhất ra mặt, cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro