Chương 37: Lại thêm em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

"Đ-Được rồi, tôi chăm sóc chúng là được chứ gì?!!"

Dadan cọc lắm chứ, nhưng bà nào dám nói gì. Bà còn muốn được an nhàn sống qua ngày nha.

"Còn gì nữa không ngài Garp? Nếu không ngài có thể đi..."

Bà vươn tay ra bế Ace và Shiroii, lời nói chỉ chứa mỗi ý nghĩ xua đuổi, đúng hơn là bà không muốn chứa quả bơm nổ chậm này. Ai mà biết Garp khi nào sẽ hứng lên rồi bắt bà vào tù nha.

"Thằng bé là Portgas D Ace, còn con bé là Monkey D Shiroii. Con bé hiện tại không đi lại hay nói được, bà nên nhờ bác sĩ đến xem thường xuyên. Được rồi ta đi đây."

Ông ấy vừa trao xong Shiroii còn đang ngơ ngác thì tay chỉ từng người mà nói, sẵn tiện phổ cập luôn tình hình của Shiroii cho bọn họ. Ngay sau đó Garp đã vô tình mà quay lưng đi mất, để lại Shiroii còn chưa hiểu hết sự việc nữa.

Vậy là mình bị bỏ rồi sao? Ở lại với đám người nguy hiểm này.

Shiroii hoang mang rất nhiều, ban đầu cô cứ nghĩ chỉ có mỗi Dadan, bây giờ được bế vào trong mới thấy một đám người ai nấy đều bậm trợn, có chút đáng sợ.

"Các ngươi nghe thấy rồi đó, chăm sóc chúng cho ta đi."

Dadan bực dọc đưa cô và Ace cho Magra chặm sóc, đương không lại rước của nợ này về khiến bà có chút mệt mỏi nha.

Còn Shiroii, Magra bế cô rồi để sang một bên, cô ngồi xuống đó mà cậm cụi viết viết, đến khi cô đưa lên đã có vài hàng chữ dài trên giấy.

"Tôi có thể tự chăm sóc bản thân và Ace, chỉ là lúc này không thể đi lại nên nhờ mọi người một thời gian. Có lẽ vài tuần nữa đã có thể đi lại rồi."

Mọi người ở đó đọc những dòng chữ của cô, họ ngay lập tức cảm nhận trong đó có sự trưởng thành. Bọn họ liền có chút mũi lòng với cô, và cảm giác có lỗi...

"Ta sẽ đưa ngươi đến bác sĩ, nếu không Garp lại đến báo bọn ta. Còn lại thì ngươi muốn thế nào là thế nấy đi."

Bà Dadan nói, Shiroii nghe vậy cũng gật gật đầu. Bà Dadan này không hẳn là một người xấu nha.

...

Hai năm sau, Shiroii đã đi, nói bình thường. Trong thời gian này cô đã biết thêm được nhiều thứ trên thế giới, hằng ngày cũng thường giúp bọn Dadan việc nhà và thức ăn. Garp lâu lâu cũng ghé thăm cô và Ace, mối quan hệ của họ cũng ngày càng gắn bó. Đặc biệt là Shiroii với Ace, hai người họ lúc nào cũng thấy ở cùng nhau, chỉ khi Garp đến huấn luyện cho cô hay Shiroii xuống thị trấn thì mới tách ra.

...

"Hở? Ông nội? Còn... ai kia?"

Shiroii từ làng Foosha chuẩn bị lên núi thì gặp Garp, cô dừng lại hỏi ông nhưng sự chú ý lại dồn lên đứa trẻ trên tay ông.

Gì đây? Đừng nói là ông ấy vô tình "nhặt" một đứa trẻ nữa nha.

Shiroii nhìn đứa nhóc đó nỗi lên lòng thắc mắc mà nhìn chầm chầm, cô đâu để ý Garp đang rất tự hào mắt như muốn sáng lên a.

"Nó tên Luffy, là cháu trai ta đó."

"Ông nhặt thằng bé ở đâu vậy? Và định mang đi đâu?"-Shiroii không quá để ý Garp, cô chỉ nhìn Luffy trên tay ông rồi chọt chọt má của cậu. Có lẽ vì khoảng thời gian chăm sóc Ace mà cô có chút thiện cảm với con nít.

"Con nhóc này, Luffy là cháu ruột của ta, đâu ra mà nhặt chứ?!!"

Garp tung cú đấm, một lần nữa đầu Shiroii đón nhận sự yêu thương đặc biệt của ông. Cô nước mắt ứa ra chỉ chực chờ rơi xuống mà ôm đầu, quăng ánh nhìn hờn dỗi đến chỗ Garp.

"Ta sẽ đưa thằng bé đến chỗ người quen."-Ông không để ý ánh nhìn đầy thiện cảm của Shiroii mà nói tiếp.

"Bà Dadan sao ạ?"

"Không phải."

Cô hỏi, Garp trả lời. Cứ thế mà mọi ý định của Garp đều được ông nói ra hết. Cô nghe mà khóe môi khẽ giật giật, đây có lẽ là khác biệt giữa cháu ruột và cháu nuôi nha. Ông quăng cô cho Dadan chăm sóc thì Luffy lại được đưa cho người khác, quá là bất công đi.

Nhưng mà cô cũng không quan tâm cái bất công đó mấy, dù gì có quan tâm thì cũng chẳng làm gì được Garp, và cả không đem đến chỗ Dadan thì cô sẽ không thêm việc chăm sóc thằng nhóc này nha. Nhẹ nhõm hẳn ra, xong cô quyết định lâu lâu sẽ đến thăm Luffy, dù gì thì cậu ấy cũng là em trai của cô.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro