Chương 38: Vô tâm và bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

Cứ như vậy, Shiroii lúc rãnh lại đến thăm Luffy và vài người ở làng Foosha. Vài năm sau, Ace đã lớn và có thể tự làm mọi việc kể cả săn bắt, cậu cũng có một người bạn tại vùng Cực Xám, Sabo. Hai người bọn họ nỗi tiếng là trộn cắp tại nơi này.

Shiroii cũng biết về Sabo, cả hai thường gặp nhau, cô không tham gia vào những phi vụ của họ vì không mấy hứng thú. Nhưng mỗi khi họ gặp nguy hiểm cô sẽ ra tay. Cũng vì lý do đó mà cô biết được năng lực của mình khi cảm nhận được sự cộng hưởng với thực vật xung quanh.

Trong mấy năm này dựa vào mối quan hệ, Shiroii cũng tìm được nhiều quyển sách về những loại năng lực và hòn đảo kì lạ cũng như các thế lực trên thế giới, và cô sẵn tiện học luôn cả cách thổi sáo khi bên mình có một cây nhưng không biết dùng thế nào.

Có lẽ do quen thuộc nên Shiroii học rất nhanh, cũng vì vậy mà tuổi thơ của ba người cô, Ace Sabo và cả Luffy đều gắn liền với những tiếng sao du dương.

...

Thêm vài năm nữa, Luffy được Garp đưa đến sống cùng cô, Shiroii cũng rất chào đón người em trai này nhưng có vẻ Ace không mấy thiện cảm với Luffy.

Trông khi Luffy mãi lẽo đẽo theo Ace thì cậu ấy lại xem như không có gì mà cố tình cắt đuôi. Shiroii nhìn tình cảnh anh em không hòa thuận này mà chỉ thở dài, dù gì thì cô cũng không thể miễn cưỡng bắt ép Ace thích Luffy được, thôi thì để hai bọn họ tự làm thân với nhau đi.

Trong cái thời gian đuổi theo Ace đó Luffy cũng tiến bộ thấy rõ. Shiroii đứng một chỗ nhìn hai người họ chơi đuổi bắt lòng lại đinh ninh rằng Ace đang chăm sóc Luffy, không hiểu vì lý do gì khiến cô nghĩ như vậy nữa, Luffy lần nào cũng rã rời người trở về một mình mà cô nghĩ được thế cũng hay. Hoặc có thể nói đúng hơn là dạo gần đây cô không để tâm Ace, Sabo hay Luffy gì cho lắm, thứ cô đang đặt tâm là tìm hiểu cái sức mạnh cộng hưởng này của mình.

Cô chỉ có thể cảm nhận được những gì thực vật thấy chứ không điều khiển được chúng, vì vậy mà dạo này nó lấy rất nhiều chất xám của cô.

...

"Hức... Nế-nếu không thể làm bạn với anh,... thì em sẽ cô đơn chết mất. Huhuhu..."

Luffy vì mém bị đám hải tặc kia giết và sự tuổi thân nên ôm mặt khóc lóc. Ace và Sabo đứng đó cũng không biết làm gì để dỗ dành cậu, kể cả Shiroii đứng gần đó nữa...

...

Shiroii khi đang tìm hiểu và cố điều khiển năng lực của mình thì cảm nhận bọn họ gặp nguy hiểm liền tức tốc chạy đến. Vì dạo này cô đã có thể cảm nhận ở khoảng cách xa nên đi rất xa bọn họ thành ra mất khá nhiều thời gian để đến đó. Khi cô đến nơi mọi thứ đã kết thúc, cô tức tốc tìm đám Luffy thì bắt gặp lời nói của cậu.

Mình... đã vô tấm đến vậy sao?

Trong đầu Shiroii lặp lại liên tục câu "cô đơn chết mất" của Luffy, cô lặng lẽ đặt tay lên ngực trái mà cảm nhận sự nhói đau của ở đó.

Vậy ra thời gian này cô đã quá vô tâm với bọn họ... đến mức một người không lo nghĩ như Luffy cũng cảm thấy cô đơn. Bây giờ cô hối hận, còn kịp hay không đây...?

"Ai đó? Mau ra đây!"

Bất giác Shiroii ngồi phịch xuống nền cỏ tạo ra tiếng động. Ace và Sabo thì cảnh giác nhìn qua, Luffy cũng sụt sịt lao nước mắt nhìn theo.

"Là chị."-Cũng nhờ giọng nói cảnh giác đó của Ace mà cô đã hồi thần rồi lao khô nước mắt vừa rơi xuống trong vô thức của mình mà bước ra.

"Chi Shiroii! Em đã xém chết đó huhuhu"-Luffy.

"Rồi rồi chị đây, em có sao không để chị xem nào."-Shiroii.

"Chị Shiroii."-Ace và Sabo.

"Lại đây nào."-Shiroii.

Luffy nước mắt nước mũi tèm lem mà dụi vào người Shiroii khóc cộng thêm than trách. Cô cũng nhẹ nhàng an ủi cậu sẵn tiện ôm luôn cả Ace và Sabo.

Sabo thì tất nhiên không kiên nể gì mà ôm Shiroii, dù cả hai chưa từng nói ai là em ai là chị thì hai người họ cũng vô thức công nhận lẫn nhau rồi. Còn Ace, mặc dù hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn đi lại cho cô ôm, cậu là loại người ngoài lạnh trong nóng đó nha.

Shiroii ôm chặt lấy họ như sợ họ sẽ tan biến. Sau lần nguy hiểm này cô đã ngộ ra được nhiều điều, nhất là câu hỏi ngày xưa cô không hỏi Rouge.

Tình cảm và sự ấm áp của nó lúc trước với cô là thứ quá xa vời, nhưng bây giờ nó đã nằm trọn trong tay cô rồi. Và cô xém một chút đã đánh mất nó vì sự vô tâm của mình. Nhưng chắc rằng, sau lần này cô sẽ bảo vệ bọn họ tốt hơn, yêu thương bọn họ nhiều hơn. Một phần là bù đắp cho sự vô tâm lúc trước, còn chín phần còn lại là cô không muốn đánh mất trái tìm của chính mình.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro