Chap 65:Tự do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap trước
*Andy*:Oh my god...
*Hiroto*:Đã lâu quá rồi nhỉ...
*Daido*:Ta đã luôn mong được gặp lại ngươi,Hiroto!
*Luffy*:Cậu ta...mạnh quá!
*Yamato*:Daido?Cậu vẫn còn sống sao?

Một cuộc hội ngộ đã được bắt đầu ngay trong lâu đài này,và đó cũng là lúc cuộc nổi dậy bắt đầu thật sự!
——————
Một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và đầy "bọt mép" của 2 thanh niên con ông cháu cha chính hiệu.Daido,con trai của Râu Trắng và là kẻ được đánh giá có độ nguy hiểm không thua kém gì một Tứ Hoàng với lệnh truy nã 1.200.000.000 beli.Hiroto,con trai của Mặt Nạ Quỷ-kẻ được đánh giá là nguy hiểm chỉ đứng sau Dragon,đó là chưa kể tới cái gia đình đã sống sót sau Buster Call của cậu nữa.Cả 2 nếu chỉ tính sơ qua các mối quan hệ thôi đã đủ thấy nguy hiểm rồi

Quay lại vấn đề chính,2 cặp mắt nhìn nhau mà như là muốn nuốt trọn lấy nhau,một ánh mắt ánh lên sự thèm...à sự khát khao.Đó là khát khao được đập người đối diện
*Andy*:2 người...chơi đọ mắt hả?

Andy đã phá vỡ bầu không khí đó,Daido chỉ nhún vai còn Hiroto quay qua hướng khác.Cả 2 vẫn nói chuyện mà chả buồn nhìn mặt nhau một cái
*Daido*:Thật không ngờ nơi này lại hỗn loạn tới vậy...
*Hiroto*:Đó là khi ngươi tới,còn lúc nãy người ta đang tiệc tùng đó nhóc
*Daido*:Vậy ý của ngươi chuyện này do ta đó hả?
*Hiroto*:Nghĩ sao cũng được,nhưng ta thấy ngươi nghĩ đúng đó
*Daido*:Sao cũng được...ta không quan tâm là mấy...dù sao thì với tên thất hứa...ta cũng không có gì để nói cả
*Hiroto*:Thất hứa?
*Daido*:Ngươi nói đúng 3 năm nữa sẽ cho ta cơ hội tái đấu mà?Sao mới có 1 năm thôi đã chạy rồi?Hay là...tại ngươi sợ?
*Hiroto*:Sợ?Ta mà sợ?Còn khuya nhá!Ta nói cho mà biết,có chết ta cũng chả sợ gì cái tên tóc vàng như ngươi
*Daido*:Nè,đề nghị nói chuyện đừng có lấy tóc ra mà nói nhá.Nếu xét về khía cạnh sức mạnh thì chưa chắc ngươi "vàng" bằng ta đâu
*Hiroto*:Ừ thì ta không vàng,nhưng ít ra khi nhắc tới ta thì người ta không nghĩ tới drama,chứ ai như ngươi?
*Daido*:Drama?Nói nhảm gì thế?
*Hiroto*:Ta nói mỗi lần ngươi xuất hiện là người ta đã tưởng tượng ra cảnh drama tình trường đủ kiểu rồi
*Daido*:Thế là ngươi nhận mình thua ta nhỉ?
*Hiroto*:Đó là biểu hiện của sự lươn lẹo
*Daido*:Ừ đúng mà,sáng nay ta mới ăn thịt lươn nhưng do nhai nhanh quá rồi cắn lưỡi,cắn xong bị lẹo lưỡi cả buổi chiều luôn
*Hiroto*:Vậy ngươi cần ta cắt lưỡi ngươi luôn không?

Một quả pháo bắn về phía của Daido nhưng cậu ta đỡ lấy và bắn một tia sét từ cây thương vào ngay lồng ngực của gã pháo thủ rồi tiếp tục cãi nhau với Hiroto:
*Daido*:Nếu mà cần cắt thì là ngươi đó,ta thấy ngươi không có vẻ gì là cần "nó" cho lắm
*Hiroto*:Ngươi cắt đi rồi nói,tự nhiên bắt ta cắt "cái đó"?
*Daido*:Ta biết ngươi lại nghĩ bậy đúng chứ?Ta đang nói cái lưỡi,ngươi liên tưởng ra khỏi khu vực miệng rồi đúng không?Đồ đen tối

Một nhóm lính xông vào Hiroto nhưng ngay lập tức chúng đã bị những chông gai băng đâm xuyên bụng,cậu tiếp tục công việc của mình:
*Hiroto*:Đen tối?Ngươi nói ta đen tối?Không khác gì ngươi đang tự cắn đuôi mình cả
*Daido*:Ý ngươi là gì?
*Hiroto*:Ta nói "cái đó" nhưng ta có chỉ rõ là cái nào đâu?Tự ngươi nghĩ bậy đó thôi?Biết định luật "người nói không bao giờ bậy mà người nghĩ mới bậy" không?Ta thấy áp dụng cái đó lên ngươi thì hợp vãi luôn á
*Daido*:Nói lại nghe chơi?
*Hiroto*:Điếc hay gì mà không nghe?

Một tên khổng lồ nghe hai người này cãi nhau chán quá nên cầm chuỳ định xử cả hai nhưng mà...
*...*:MAU NGỪNG CÃI VÀ CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!
*Daido*:Xin lỗi?
*Hiroto*:Nói gì cơ?

2 tên này cùng trừng mắt và không chỉ khiến tên khổng lồ gục xuống,cả cây chuỳ của hắn đột nhiên vỡ ra mà chả hề có sự va chạm,2 thanh niên này lại lấy cớ để chửi nhau tiếp:
*Hiroto*:Thấy haki của ta thế nào?Vừa làm gãy cây chuỳ vừa làm hắn ngã ngửa,quá siêu
*Daido*:Ta thấy là do ta thì đúng hơn á...

Khác với kiểu chửi vào mặt thiên hạ cho sướng mồm của Hiroto thì Daido rất từ tốn và bình tĩnh,cậu dùng lý lẽ để cãi nhau,khác với bọn hải tặc ngày nay nói chuyện bằng nắm đấm.Hiroto tuy cũng biết dùng lý lẽ nhưng đó là luôn đi kèm những câu mang tính chất đá xéo và chọc tức đối phương.Andy và Yamato nhìn 2 con người này mà chán nản vì cái độ...cãi nhau không biết mệt này:
*Andy*:Cái gì vậy trời?
*Yamato*:Y như mấy con mụ bán cá ngoài chợ vậy á
*Andy*:Cũng đúng,nhưng mà họ cũng hay đó chứ.Không cần nhìn đối thủ vẫn có thể vừa cãi nhau vừa chiến đấu
*Yamato*:Nè nhóc,nếu gặp 2 người này mà yêu nhau thì em nghĩ thế nào?Chị thấy họ cũng hợp nhau lắm đó
*Andy*:Yaoi?Anh trai em có bạn gái rồi,hơn nữa nếu mà thích thì một người có vẻ lạnh lùng quý phái như Daido sẽ chả đời nào lại đi thích Hiroto đâu.Nhưng em vẫn mạnh dạng đoán anh trai em là công,còn Daido là thụ
*Yamato*:Chị thấy Daido làm công thích hợp hơn nhiều đó,tại vì Daido rất điềm tĩnh chứ không lia lịa cái miệng như Hiroto.Mà theo chị thấy thì các cặp đôi yêu nhau thường theo mô típ:thụ nói nhiều rồi công thì ôn tồn lắng nghe,cuối cũng thụ giận,công phải ra dỗ dành yêu thương đó
*Andy*:A đù...Yaoi chân chính hả trời?
*Yamato*:Có đâu?
*Hiroto/Daido*:Bọn tôi nghe đấy nhá
*Andy*:Chết chị chưa...

Từ phía sau Yamato,Ulti xông vào định cắn cô ấy và Andy cũng nhìn thấy,cậu định rút kiếm ra nhưng bất ngờ 2 cái bóng lao vào phía của Ulti.Một người bọc haki bá vương khắp cánh tay và giơ cùi chỏ ra,người còn lại giơ đấm.Cả 2 cùng hét toáng lên đúng một câu:
*Hiroto/Daido*:TRÁNH RA COI CON THẰN LẰN KIA!!!

Ngay lúc Combo cùi chỏ + nắm đấm chạm vào mặt Ulti,cô ta đã có cảm giác sắp được về thiên đường.Và với sức mạnh trời đánh của 2 thanh niên này thì Ulti đã văng xa hàng chục mét và lao thẳng qua bức tường ra khỏi Onigashima luôn.Bọn lính lác kinh ngạc trước sức mạnh này,vì Ulti nói gì thì nói,cô ta cũng là một Tobi Roppo.Việc bị hạ chỉ với một đòn như vậy quả là đáng ngạc nhiên,y hệt cảnh Zoro và Sanji đánh gục Pacifista trước mặt bọn hải tặc vậy
*Lính*:CHÚNG HẠ NGÀI ULTI CHỈ VỚI TAY KHÔNG KÌA!!!!
*Hiroto*:Là ta đã đấm vào mặt ả trước
*Daido*:Là ta đã tung chỏ vào mặt ả mới đúng!Dám đụng vào Yamato...
*Hiroto*:Ể?Gì đây?
*Andy*:Hình như em mới nghe hắn nhắc về Yamato nhỉ...
*Yamato*:Này,các cậu đừng nói bậy,chúng tôi đơn giản chỉ là bạn bè bình thường thôi
*Hiroto*:Cô kì lắm đó Yamato,nói vậy là sẽ khiến trái tim mong manh của chàng trai tóc vàng nào đó tan vỡ đó.Ngừoi ta vì cô như vậy mà cô coi người ta là bạn cơ đấy
*Andy*:Hông chừng tiến được xa hơn rồi sao?
*Daido*Cái bọn trẻ trâu...
*Yamato*:Đã nói rồi mà,tôi và Daido chỉ là bạn bình thường thôi mà
*Andy*:Nghe chưa?Normal Friend đấy chàng trai ạ
*Hiroto*:Buồn lắm em ơi~~~
*Daido*:Têh!Bọn điên!

Nói sơ sơ qua về cái mối quan hệ của Yamato và Daido:

Câu chuyện xảy ra cách đây vài năm,khi đó Daido vẫn đang dưới trướng của Kaido và cậu ta vẫn chưa có một chức vụ cụ thể nào cả.Theo như sự phân chia giai cấp của Kaido thì đầu tiên đó là các tên lính ăn trái ác quỷ Smile xịn-Gifter.Những tay Gifter mạnh nhất và ưu tú nhất sẽ được tập hợp vào hàng ngũ Headliner(Shinuchi).Cao hơn Headliner đó là Tobi Roppo-6 kẻ mạnh nhất trong đội ngũ ăn trái Smile.Và trên Tobi Roppo đó là All Star,bộ 3 thảm họa dưới trướng của Kaido.Và Daido đã từng được King đề cử lên vị trí này

*Queen*:Hể?Trở thành All Star?Có hơi sớm quá không vậy ngài Kaido?
*King*:Ngươi im cái miệng vào đi Queen,ngài Kaido không có giống ngươi đâu.Chắc chắn phải có lý do gì đó để ngài ấy đưa hắn trở thành một trong 3 All Star chúng ta
*Jack*:Vậy là từ giờ bộ 3 All Star sẽ trở thành bộ tứ?Cũng được...
*Kaido*:Ngươi nói sao hả Daido,dù mới gia nhập được 6 tháng nhưng mà ngươi đã lập nhiều chiến công hiển hách và cũng đánh dằn mặt đàn con của mụ ta
*Jack*:Có phải là cái vụ mà nhóc Daido đánh trọng thương tên Tư Lệnh Ngọt Cupcakes không?
(Cupcakes là nhân vật do mình chế nên không có thật.Cupcakes là 1 trong 3 Tư Lệnh Ngọt cùng với Katakuri và Smoothie,sau khi bị đánh bại bởi Daido thì Snack lên thế chỗ hắn.Rồi sau Snack mới đến lượt Cracker)
*King*:Nó đó,ngay cả bọn ta còn chưa đánh được tới mức đó nữa.Tên này đúng là nhân tài trong số nhân tài
*Kaido*:Bởi vậy ta mới nhận nó về đó,chỉ mới có 1 tháng thôi mà nó đã chiếm được hơn 5 hòn đảo khác nhau
*Queen*:Ể???
*King*:Đấy,chứ ai mà như ngươi,tối ngày chỉ biết đi tấu hài không.Mà nãy giờ tên đó đâu rồi sao không thấy lên tiếng gì hết vậy?
*Daido*:Tôi nè...

Daido ngồi dựa vào ngai vang của Kaido nãy giờ,đó là thói quen từ cái hồi mới gia nhập băng Bách Thú của cậu ta
*Queen*:Này tên kia!Ai cho ngươi dựa vào đó!?
*Kaido*:Ta cho đó!
*Queen*:Vậy thôi...
*King*:Ngươi cũng nghe bọn ta nói gì nãy giờ rồi đúng chứ Daido?Vậy ý ngươi thế nào?
*Jack*:Trở thành một All Star là điều mà ai cũng mong muốn,vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ vào đó
*Daido*:Tôi rất biết ơn vì ngài Kaido đã đề cử tôi một vị trí cao như vậy nhưng tôi từ chối
*Queen*:HỂ??
*King*:Oi ngươi nghĩ kĩ chưa?Đây là cơ hội có một không hai,sẽ không có lần sau đâu!
*Daido*:Tôi biết chứ,nhưng mà tôi không phải là mẫu người đam mê quyền lực gì cả,tôi chỉ muốn tự do tự tại một xíu thôi
*Jack*:Làm All Star có gì mà không tự do?
*Daido*:Mấy ông toàn phải đi quản lý khu này khu kia chứ có như tôi đâu,ngày nào cũng chỉ đi vòng vòng Wano cho vui còn không thì đi làm mấy chuyện lặt vặt của ngài Kaido nhờ
*Queen*:Hắn nói đúng đấy
*Kaido*:Nếu không muốn cũng chẳng sao cả,ta cũng không ép buộc gì ngươi đâu.Nhưng mà ngươi đã chắc chắn về quyết định này của mình rồi chứ?
*Daido*:Tôi chắc chắn rồi,và tôi sẽ không rút lại đâu
*Kaido*:Ừm...vậy ngươi có thể đi rồi đó
*Daido*:Vâng,hẹn gặp ngài sau vậy

Daido ra khỏi phòng của Kaido và đi xuống lầu dưới,nơi này vẫn có mấy tên lính của băng Bách Thú chạy qua chạy lại,không thì chúng đang đánh bài.Cậu không mấy bận tâm mà tiếp tục đi tham quan nơi này,đột nhiên có một cánh tay vỗ vai cậu
*Daido*:!?
*King*:Làm gì giật mình vậy?Là ta đây
*Daido*:Là ông đấy à?
*King*:Ừm, ngài Kaido mới nhờ ta chút chuyện,nhưng mà thấy cái mặt ngươi cứ ngơ ngơ ra làm sao ấy
*Daido*:À...tại tôi tới đây được 5 tháng rồi mà vẫn chưa thuộc hết địa hình ở đây nên...
*King*:Ồ...ra vậy...Dù sao thì chắc chuyện đó của ngài Kaido để từ từ ta làm cũng được.Còn bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan một vòng quanh lâu đài này,đi thôi
*Daido*:Ơ...ừm!

Nếu nói đúng ra thì King là người đã huấn luyện cho Daido nhiều nhất,đồng thời cũng quan tâm cậu nhất.Hắn là kẻ đã trực tiếp đề cử với Kaido chuyện đưa Daido lên làm All Star vì nhận ra tiềm năng của cậu.Sau khi dắt cậu đi tham quan hết một vòng rồi thì King dắt Daido xuống nhà giam,nơi cậu gặp cô ấy:
*King*:Đây là nhà giam,nơi chuyên giam giữ mấy tên chống đối mệnh lệnh ngài Kaido
*Daido*:Ủa tôi tưởng chỉ giam ở Udon là đủ rồi sao còn giam thêm ở đây nữa?
*King*:Những kẻ mà dám chống đối mệnh lệnh của ngài ấy thì sẽ bị giam đặc biệt ở đây,ngươi thử chạm tay vào một cái song sắt đi

Daido làm theo và khi cậu chạm vào,cơ thể của cậu bắt đầu cảm thấy suy nhược và mệt mỏi.Cậu ngã xuống và được King đỡ lại
*King*:Ngươi hiểu rồi chứ?
*Daido*:Những cái song này...làm từ đá biển!
*King*:Đúng vậy,những kẻ bị giam vào đây đa phần đều là những kẻ mạnh,ít nhất phải ngang ngửa hoặc hơn cả Tobi Roppo để bị giam vào đây
*Daido*:5 cái tên đó hả?(Lúc này X-Drake chưa gia nhập băng Bách Thú nên chỉ có 5 thôi)
*King*:Chúng đó,nhưng mà mạnh mà cỡ ngươi thì bị tống vô đây là chắc bài rồi.May là ngươi tham gia vào băng Bách Thú đó
*Daido*:Ồ....
*King*:Thôi,ta phải đi rồi.Ngươi biết đường ra mà đúng không?
*Daido*:Ừ,ông đi trước đi

King biến đổi sang chế độ khủng long bay rồi bay ra khỏi đó.Daido lại đi xung quanh để xem thử,hầu như ai cũng chui rút vào một chỗ hoặc nằm im trên giường của mình.Ngay khi cậu định đi khỏi đó thì có một thứ làm cậu chú ý

Một nhà giam hơi đặc biệt.Khác với các nhà giam còn lại,song sắt của nhà giam được sơn màu trắng và có treo bảng tên.2 tên thuộc hạ của Kaido đi tới và đưa đồ ăn qua cái khe đó,món ăn cũng có vẻ ngon hơn so với đám tù binh còn lại.Cậu lại gần và hỏi:
*Daido*:Ủa,căn phòng này giam giữ ai vậy?
*Lính 1*:Dạ đó là Yamato,con trai của ngài Kaido,nghe đâu vì chống đối lại ngài ấy mà bị giam giữ đó ạ
*Lính 2*:Nè nói ra chi vậy?Ngài Kaido chửi chết đó!
*Lính 1*:Không sao đâu,dù gì ngài ấy cũng là thuộc hạ thân tín nhất của ngài Kaido mà.Ngài King còn tiến cử ngài ấy làm một All Star nữa đó
*Lính 2*:Ghê vậy
*Daido*:Muốn nhiều chuyện thì ra ngoài mà nhiều chuyện
*Lính*:Dạ!

Đuổi 2 tên lính đi rồi thì Daido tiến lại gần cái song sắt kia,cậu đeo găng tay vào và nhìn thẳng vào trong song sắt,là một người đang đeo mặt nạ quỷ.Cậu cất tiếng gọi:
*Daido*:Này,anh...là Yamato sao?
*Yamato*:Cậu là Daido à?Tôi nghe về cậu rồi,chỉ mới có 6 tháng mà đã trở thành thuộc hạ thân tín của cha tôi,cũng sung sướng chứ nhỉ?
*Daido*:Bình thường thôi,mà nè sao anh lại ở trong này vậy?Có cần tôi nói với Kaido thả anh ra không?
*Yamato*:Không đâu,cho dù tôi có ra được thì ông ta sẽ lại bắt tôi về thôi,nên là tôi đành ở đây vậy...

Nãy giờ Daido vẫn cứ thấy không đúng thế nào ấy,giọng của Yamato cứ như là giọng của con gái mà đang trầm xuống.Cậu vẫn cố nói chuyện để coi có moi được mớ thông tin nào không
*Daido*:Vậy....anh bị nhốt ở đây bao lâu rồi?
*Yamato*:Cũng khá lâu rồi,tôi bị nhốt ở đây từ năm 8 tuổi tới giờ,tất cả chỉ với chống lại lão ta
*Daido*:Tại sao cô lại chống đối ông ấy chứ?
*Yamato*:Tôi muốn trở thành hình mẫu giống với kẻ thù ông ta,nên ông ta đã đánh đập và nhốt tôi vào đây này...Thật sự ông ta không hề yêu thương gì tôi cả...

Nhớ lại những tháng ngày Yamato bị Kaido đánh đập một cách không thương tiếc đã khiến cho cô bật khóc tức tưởi,điều này vô tình làm rơi cái mặt nạ trên mặt của Yamato nãy giờ ra,lộ ra gương mặt thật của cô.Gương mặt của một thiếu nữ
*Yamato*:Ơ...mặt nạ của tôi...
*Daido*:Cô...là con gái sao?
*Yamato*:Phải...tôi thật chất là con gái nhưng là do tôi hay giả làm con trai nên bọn lính gác nhầm luôn tôi là con trai của lão già chó chết đó
*Daido*:Ra vậy...

Daido thở dài nhìn cô ấy còn Yamato thì tiếp tục khóc nhưng không để ai nghe thấy.Cậu rời đi để mặc Yamato khóc một mình.Đêm đó,ánh trăng vẫn len lỏi chiếu từng tia nhỏ qua cửa sổ đến đầu giường của cậu,nhưng không vì thế mà cậu mất ngủ, cậu đang gác tay lên trán để suy nghĩ về Yamato,người mà cậu gặp chiều nay.Thật khó tin khi lão Kaido lại có một đứa con gái.Nhưng mà cậu vẫn đang thắc mắc:rốt cuộc Yamato đã làm gì để bị đánh đập và bị nhốt bởi Kaido như thế cơ chứ.Cố nhắm mắt lại nhưng trong đầu vẫn còn hiện ra hình ảnh của cô gái ấy,cậu cảm thấy khó chịu nên đành bỏ ra ngoài biển hóng mát cho đến khi buồn ngủ

Sáng hôm sau,Daido đi vòng vòng xung quanh lâu đài Onigashima với bản mặt buồn ngủ vô cùng,vì hôm qua đã thức khuya sau đó còn ngủ luôn ngoài bờ biển nên sáng dậy 2 con mắt cứ như gấu trúc.Đang đi lòng vòng cho tỉnh thì thấy một tên lính đang cầm khay đồ ăn rất thịnh soạn,cậu lại hỏi chuyện:
*Daido*:Ê,cái này cho ai vậy?
*Lính*:Ồ thưa ngài Daido,đây là đồ ăn của một tù nhân đặc biệt mà ngài Kaido kêu tôi phải đem xuống cho người đó ạ
*Daido*:Đưa đây ta đem cho
*Lính*:Ể...chắc là không được đâu...
*Daido*:Cứ đưa đây!

Daido giật lấy khay cơm ấy và quay qua hỏi hắn:
*Daido*:Có phải là đưa xuống cái ngục màu trắng phải không?
*Lính*:Ơ dạ đúng rồi ạ!Ngài định làm gì thế?
*Daido*:Ta đang buồn ngủ nên hoạt động cho tỉnh táo xíu thôi

Cậu đi xuống dưới nhà giam với bộ dạng mệt mỏi,khi tới nơi thì cậu mở cái khe đưa thức ăn và đưa vào cho Yamato,cô nhìn cậu với vẻ mặt băn khoăn:
*Yamato*:Cậu sao thế?Hôm qua không ngủ được à?
*Daido*:Chả biết nữa,đêm hôm qua tôi ngủ quên ngoài bờ biển nên bây giờ mới thành ra như vầy nè
*Yamato*:Hahaha...cậu kì lạ thật đó

Chả biết là tại sao,khi nhìn thấy Yamato cười thì tim của Daido bị lỡ mất một nhịp,cậu cứ chăm chú nhìn Yamato cười mà chả buồn lên tiếng hay là hó hé chữ nào cả
*Yamato*:Mà này,cậu mang thức ăn đến cho tôi à cảm ơn nha
*Daido*:Không có gì đâu,đang rãnh nên đi xuống đây cho vui ấy mà
*Yamato*:Ông già mặt thộn kia còn của thèm xuống thăm tôi nỗi một lần từ lúc bắt tôi vào tù tới giờ đấy!
*Daido*:À đúng rồi,tôi hỏi cô cái này được chứ?
*Yamato*:Có chuyện gì á,nhăm nhăm...
*Daido*:À cô ăn xong đi rồi tôi hỏi
*Yamato*:Ưm...ok

Yamato cứ thế tiếp tục ngốn đồ ăn vào miệng còn Daido chỉ im lặng và trơ mắt ra nhìn,một cảm xúc khó tả đang diễn ra trong cậu.2 từ "dễ thương" cứ lẩn quẩn đâu đó trong đầu cậu mà không sao thoát ra được.Yamato sau khi ăn xong thì nhìn Daido đang thẩn thờ,cô đưa mặt lại gần cậu và hỏi với điệu bộ khá quyến rũ:
*Yamato*:Nè nè,cậu sao vậy?Mệt à?Mặt hơi đỏ nha

Daido giật mình lùi lại và kết quả là đập đầu vào song sắt sau đó tỉnh hẳn luôn.Cậu lắc nhẹ đầu vài cái rồi nhìn sang Yamato:
*Daido*:Ui da....Thật ra tôi muốn hỏi cô câu này,đó là rốt cuộc tại sao Kaido lại nhốt cô vào trong đây?
*Yamato*:Hôm qua tôi nói rồi đó còn gì,tên khỉ đầu chó đó nhốt tôi vì tôi muốn trở nên giống với kẻ thù của hắn
*Daido*:Ai nhể?
*Yamato*:Cậu biết Kozuki Oden không?Nhiều năm về trước,tôi đã chứng kiến cảnh Oden bị xử tử
*Daido*:À cái ông mà mỗi khi xuất hiện người ta phải giấu vợ con đi phải không?
*Yamato*:Cũng đúng....KHÔNG PHẢI!Thật ra thì Kozuki Oden là một người đàn ông với lối sống phóng khoáng tự do,và tôi rất ngưỡng mộ cách sống đó của ông ấy.Cũng chính vì thế mà tôi mới muốn trở thành một Kozuki Oden thứ 2
*Daido*:Chỉ vì như vậy mà ông ta đánh cô lên bờ xuống ruộng rồi tiễn cô vào đây sao?
*Yamato*:Ừm...Cứ như vậy tôi đã bị cầm tù nhiều năm trời rồi
*Daido*:Tôi cũng muốn mở khoá cho cô lắm nhưng cái song này làm từ đá biển,đã vậy còn sơn vào nữa
*Yamato*:Lão còn cẩn trọng hơn khi khoá tay tôi bằng 2 cái còng có thể phát nổ nếu tôi dám bỏ trốn khỏi Onigashima này
*Daido*:Thằng khốn....Hổ dữ không ăn thịt con,vậy mà hắn lại làm như thế với con mình!Quân súc vật!
*Yamato*:Thật ra tôi biết ông ta sẽ không làm thật đâu,dù gì tôi cũng là con của ông ta mà,làm sao ông ta có thể làm thế với con mình được
*Daido*:Làm sao dám chắc được chứ?Lão ta cũng là một hải tặc đó,cái còng đó tôi đã thấy nhiều rồi,phần lớn đều phát nổ hoặc là có lưỡi dao bay ra.Một là cô mất cánh tay,2 là cô mất mạng luôn
*Yamato*:Thật sao...tôi cũng chả ngạc nhiên gì cả...Mà nè,Daido...
*Daido*:Tôi nghe?
*Yamato*:Cậu...có ước mơ không?
*Daido*:Ước mơ?Có chứ
*Yamato*:Cậu có thể cho tôi biết nó là gì không?
*Daido*:Ước mơ của tôi thì cũng đơn giản lắm,đó chỉ là trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cho những người mình yêu thương,đó mới là điều tôi hướng tới
*Yamato*:Ước mơ của cậu nghe cao cả quá nhỉ?Ước mơ của tôi là có được một cuộc sống tự do tự tại và phóng khoáng như Oden.Cũng vì cha tôi căm ghét Oden nên khi nghe tôi muốn trở thành ông ta thì lão mới nổi điên và tống tôi vào ngục như thế này đây.Ngoại trừ sự cô đơn ra thì chẳng có ai để tôi bầu bạn cả
*Daido*:Vậy thì bây giờ cô có rồi đấy
*Yamato*:Ể?
*Daido*:Sau này,tôi sẽ thường xuyên xuống đây và nói chuyện với cô thường xuyên hơn.Dù sao tôi cũng chẳng có bạn bè gì trong băng Bách Thú này cả,có một người để ngày ngày cùng trò chuyện sẽ tốt hơn,cô thấy thế nào?
*Yamato*:Được đó
*Daido*:Vậy từ giờ chúng ta là bạn,được chứ?
*Yamato*:Được!

Họ đập tay qua song sắt.Sau ngày đó,Yamato tình nguyện đưa cơm ngày 3 bữa xuống ngục cho Yamato ăn,cả 2 cũng hay nói chuyện và trao đổi với nhau nhiều thứ.Tình cảm dầm mưa thấm lâu,Daido nhận ra từ lúc nào cậu đã say đắm bóng hình ấy,người con gái cao hơn cậu rất nhiều,nhưng tình cảm của cậu dành cho cô còn cao hơn nữa.Dù cả 2 chỉ nói chuyện qua những song sắt,nhưng chính như thế đã khiến cho họ ngày ngày một thân thiết với nhau hơn.Có nhũng lúc Daido còn từ chối nhiệm vụ của Kaido chỉ để được gặp lại cô.Kaido biết nhưng không hề trách móc gì cậu cả,cho đến một ngày...

Đó là một buổi chiều êm ả,Daido đã làm xong đĩa đồ ăn cho Yamato và cậu đem xuống ngục cho cô.Cả 2 lại nói về những chuyện trong ngày,về những nhiệm vụ mà Kaido giao cho cậu.Và rồi cậu đã tiết lộ một chuyện với Yamato
*Yamato*:Thật...thật sao?Cậu là con trai của hải tặc huyền thoại Râu Trắng sao?
*Daido*:Tất nhiên,tôi có mái tóc vàng giống với ông ấy này,cộng thêm cái sự bình tĩnh và óc phán đoán vô cùng tinh tế nữa,thế là đủ để chứng minh tôi là con của ông ấy rồi
*Yamato*:Vậy ông ấy cũng bỏ rơi cậu sao?
*Daido*:Nếu nói đúng thì là tôi rời bỏ ông ấy mới đúng,vì từ khi còn nhỏ ông ấy đã thả tôi ra ngoài biển để tôi trải nghiệm cuộc sống này.Lâu lâu tôi vẫn liên lạc với ông ấy để báo cáo là mình ổn,ông ấy cũng thương tôi lắm
*Yamato*:Ồ...Cậu cũng sướng quá nhỉ?Cha cậu còn quan tâm hỏi thăm tới cậu,tôi thì không được vậy...
*Daido*:Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của cô..
*Yamato*:À mà thôi...tôi cũng không sao đâu.Vì thế giới này...vốn chẳng có tí gì là tự do với tôi cả...
*Daido*:....
*Yamato*:Đôi khi tôi tự hỏi "tự do" là gì chứ?Tại sao ai cũng được tự do mà tôi lại không được?Tại sao kẻ cướp mất sự tự do đó của tôi lại là kẻ mà tôi gọi là cha kia chứ?Tại sao ông ấy lại cướp đi sự tự do của tôi chỉ vì tôi muốn tìm kiếm sự tự do cho riêng mình?Tôi không thể nào trả lời được hết những câu hỏi đó....

Yamato bắt đầu rơm rớm nước mắt,Daido nói với cô khi đang nhìn vào một buồng giam khác
*Daido*:Yamato,sinh mệnh là thứ mà ông trời ban tặng.Còn tự do là chiến lợi phẩm,khi cô có thể làm chủ sinh mệnh của mình,thì cô có thể điều khiển nó và đưa nó đi tìm chiến lợi phẩm ấy
*Yamato*:Nhưng mà tôi còn không thể điều khiển sinh mệnh của mình nữa kia chứ?
*Daido*:Chính vì thế...tôi muốn giúp cô tìm kiếm sinh mệnh ấy.Tôi muốn giúp cô tìm được chiến lợi phẩm ấy.Và tôi muốn giúp cô...tìm được sự tự do của mình
*Yamato*:Daido...tại sao chứ?
*Daido*:Huh...Tôi hiểu được cảm giác tù túng là như thế nào,và tôi càng sợ hơn khi những người tôi yêu thương thật lòng phải chịu cảm giác ấy.Và trên hết...

Cậu hít một hơi thật sâu và quay qua,nắm chặt song sắt và nói vào trong buồng giam:
*Daido*:Yamato,tôi thích cô đó!

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro