Chap 66:Tương trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap trước
*Yamato*:Đôi khi tôi tự hỏi "tự do" là gì chứ?Tại sao ai cũng được tự do mà tôi lại không được?Tại sao kẻ cướp mất sự tự do đó của tôi lại là kẻ mà tôi gọi là cha kia chứ?Tại sao ông ấy lại cướp đi sự tự do của tôi chỉ vì tôi muốn tìm kiếm sự tự do cho riêng mình?Tôi không thể nào trả lời được hết những câu hỏi đó....

Yamato bắt đầu rơm rớm nước mắt,Daido nói với cô khi đang nhìn vào một buồng giam khác
*Daido*:Yamato,sinh mệnh là thứ mà ông trời ban tặng.Còn tự do là chiến lợi phẩm,khi cô có thể làm chủ sinh mệnh của mình,thì cô có thể điều khiển nó và đưa nó đi tìm chiến lợi phẩm ấy
*Yamato*:Nhưng mà tôi còn không thể điều khiển sinh mệnh của mình nữa kia chứ?
*Daido*:Chính vì thế...tôi muốn giúp cô tìm kiếm sinh mệnh ấy.Tôi muốn giúp cô tìm được chiến lợi phẩm ấy.Và tôi muốn giúp cô...tìm được sự tự do của mình
*Yamato*:Daido...tại sao chứ?
*Daido*:Huh...Tôi hiểu được cảm giác tù túng là như thế nào,và tôi càng sợ hơn khi những người tôi yêu thương thật lòng phải chịu cảm giác ấy.Và trên hết...

Cậu hít một hơi thật sâu và quay qua,nắm chặt song sắt và nói vào trong buồng giam:
*Daido*:Yamato,tôi thích cô đó!
—————
*Yamato*:Hơ...

Một không gian im lặng bao trùm lấy cả căn phòng,Yamato lên tiếng xoá bó sự im lặng ấy
*Yamato*:Thật...thật sao?
*Daido*:Ừm...
*Yamato*:Nhưng tại sao chứ?Tôi đã làm gì để cậu thích tôi đâu?
*Daido*:Từ khi gặp cô,tôi đã thấy được sự tù túng mà cô phải trải qua,đồng thời nhìn thấy mặt thật của thằng khốn Kaido.Trước kia,tôi rất ngưỡng mộ hắn,nhưng giờ tôi lại ngưỡng mộ cô hơn.Một con người dù tù túng nhưng vẫn không buông bỏ ước mơ của mình.Cô thật sự khiến tôi nể phục đó
*Yamato*:Vậy đó là lý do cậu thích tôi đó hả?
*Daido*:Không hẳn.Tôi cũng không rõ tại sao nữa...Từ lúc gặp cô,tôi cảm thấy vui lên rất nhiều.Lúc gia nhập băng Bách Thú thì tôi chỉ muốn chém giết và lợi dụng Kaido để mạnh lên thôi,nhưng khi gặp cô thì khác.Tôi chỉ muốn ở lại băng Bách Thú càng lâu càng tốt,để ít nhất có thể gặp và nhìn ngắm cô mỗi ngày....Ngoài các anh em băng Râu Trắng ra thì cô là người thứ 2 làm cho tôi luôn mỉm cười.Đó mới là lý do tôi thích cô
*Yamato*:Tôi từ chối
*Daido*:Hả?
*Yamato*:Thật sự thì Daido nè,cậu là một chàng trai tốt,tôi rất là quý cậu.Cậu luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.Khác với đám cai ngục mắc dịch kia thì cậu luôn là người ngồi tâm sự cùng tôi,thật ra thì không phải tôi không thích cậu nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc
*Daido*:Vậy đến khi nào mới là lúc?
*Yamato*:Nếu xét trên vấn đề tuổi tác thì chúng ta có một khoảng cách khá lớn đấy,nhưng mà lý do tôi không chấp nhận cậu là vì hoàn cảnh không cho phép.Bây giờ tôi vẫn đang bị tên chó già kia cầm tù,vậy nên...
*Daido*:Ý cô là nếu tôi có thể thả tự do cho cô thì...
*Yamato*:Đúng rồi,nếu sau này tôi được tự do thì khi đó tôi sẽ chấp nhận tình cảm của cậu
*Daido*:Vậy là tôi vẫn còn cơ hội?
*Yamato*:Đúng,tôi sẽ chờ cậu mà

Daido nghe thế nhưng không cảm thấy buồn,mà thay vào đó là một sự vui vẻ và hưng phấn đến lạ thường.Cậu phấn chấn và bật người dậy,chuẩn bị rời đi.Cậu nói với cô một lời cuối cùng:
*Daido*:Nếu sử dụng sự tự do để đổi lấy cô thì được thôi,sau này khi tôi rời khỏi đây,tôi sẽ bảo đảm cô có được sự tự do.Khi đó,cô vẫn sẽ chấp nhận tôi đúng chứ?
*Yamato*:Tôi hứa mà,cậu cứ yên tâm đi.Tôi sẽ chờ cậu,Daido

Daido vui mừng và đi mất,nhưng cũng vào đêm định mệnh đó....
*Lính*:Ngài Daido ơi
*Daido*:Hả?
*Lính*:Ngài Kaido cho gọi ngài kìa
*Daido*:Trời,gần 12 giờ đêm mà không ngủ tự nhiên gọi ta làm gì?
*Lính*:Ngài mau nhanh lên giúp tôi,ngài Kaido đang chờ ạ
*Daido*:À...ừ tới liền

Và cũng cái đêm định mệnh đó,Daido đã bị phát hiện là con trai của Râu Trắng.Sau khi thoát khỏi cuộc truy sát của Kaido,cậu không quên tạo hiện trường giả rằng mình đã chết.Tuy là Kaido rất đắc ý nhưng hắn cũng nổi điên vì đứa con của mình.

Vừa truy sát Daido xong thì ngay ngày hôm sau,hắn cùng 3 tên All Star kia đi xuống nhà ngục.Vừa mở cửa buồng giam của Yamato thì Kaido đã hét vào mặt đứa con gái của mình:
*Kaido*:CON KHỐN PHẢN BỘI!

Một cú tát thẳng vào mặt Yamato khiến cô ấy phun ra một ngụm máu và ngã vào tường.Độ cầm thú của Kaido đã lên một tầm cao mới khi hắn chỉ cầm lấy cả cái giường bằng một tay và ném thẳng vào người cô,cú ném có thể giết chết cả một người trưởng thành.Yamato ho ra máu liên hồi còn hắn thì tức giận chửi rủa:
*Kaido*:Mày...nuôi mày khôn lớn bao nhiêu để rồi không những mày muốn trở thành Oden mà mày còn tiếp tay cho kẻ thù nữa.Thằng Daido là con trai của lão Râu Trắng mà tại sao mày lại im lặng?Mày đang lên kế hoạch hãm hại tao chứ gì?
*Yamato*:Nếu thế....thì đã sao chứ?Ông chưa từng cho tôi cái quyền được tự do đi lại,ông ỷ mình là cha của tôi rồi ông cướp mất đi sự tự do đó,bây giờ thì ông đã nhận lại quả báo rồi nhỉ?Hahahaha....

Điệu cười chế giễu của Yamato dành cho Kaido càng khiến hắn điên hơn và hắn lao vào đấm đá túi bụi cô,xong rồi hắn còn rút chuỳ ra định giết cô nhưng ngay lập tức King và Jack cản lại:
*King*:DỪNG LẠI ĐI NGÀI KAIDO!YAMATO LÀ CON GÁI CỦA NGÀI MÀ!?
*Jack*:ĐÚNG RỒI ĐÓ!NGÀI SẼ GIẾT NGÀI ẤY MẤT!!
*Kaido*:MẸ KIẾP CHÚNG BÂY!THẢ TAO RA ĐỂ TAO GIẾT NÓ!!
*Queen*:Ngài Kaido cứ bình tĩnh
*Jack*:Oi...
*King*:Nè...
*Kaido*:BÌNH TĨNH CÁI GÌ!?
*Queen*:Nếu bây giờ ngài giết ngài Yamato thì còn ai để lên chức Shogun theo kế hoạch của ngài nữa?Nên là ngài hãy khoan giết ngài Yamato đi
*King*:Hắn nói đúng đó ngài Kaido ạ
*Kaido*:GRRR....Được rồi...
Kaido bỏ đi,trước khi ra khỏi buồn giam,hắn nói với con gái của hắn:
*Kaido*:Những gì mày làm của ngày hôm nay,tao không quên đâu.Dù có thế nào thì mày vẫn nên nhớ:mày là con của tao!

Nói xong hắn đi mất để lại Yamato nằm đó với một đống máu.Jack và King bỏ đi,gương mặt không có chút cảm xúc nào,tiếp sau là Queen.Nhưng điều kì lạ là hắn lại nở một nụ cười ma mãnh khi 2 người kia đi khuất,miệng ngân nga điệu nhạc nào đó,cứ như tất cả đều là một sự sắp đặt từ trước và hắn rất hài lòng với sự sắp đặt này

Quay lại thực tế,sau khi tốn một chapter chỉ để diễn tả sương sương mối quan hệ giữa Daido và Yamato thì bây giờ đang tiếp tục với những pha cà khịa của đấng Hiroto và sự chịu đựng đáng kinh ngạc của Daido,sự phụ họa của Andy và sự lúng túng của Yamato
*Hiroto*:Thế này không cưới ngay kẻo lỡ chết luôn í!
*Andy*:Khi nào cưới nhớ kêu,dịch vụ ăn trực của Andy luôn hoạt động 24/7,nhận đi ăn các loại:đám ma,đám cưới,đám giỗ,thôi nôi,đầy tháng,sinh nhật các kiểu
*Yamato*:Thôi nào các cậu,đang chiến tranh mà các cậu còn đùa được à...Mà tôi với cậu ấy chỉ có quan hệ bình thường thôi mà?
*Hiroto*:E hèm...bình thường một cách bất thường...
*Andy*:Biết đâu thầy bói kêu cưới cũng nên à?Hehehe
*Hiroto*:Đúng ha...Này Daido,con có bằng lòng lấy Yamato làm vợ không?

Andy trầm giọng xuống:
*Andy*:Dạ con đồng ý!
*Hiroto*:Này Yamato,con có bằng lòng lấy Daido làm chồng không?

Giọng của Andy lúc này cao và có phần trong trẻo hơn:
*Andy*:Dạ...con đồng ý ạ
*Hiroto*:Tốt lắm,ta tuyên bố 2 con là vợ chồng,con có thể hôn cô dâu
*Andy*:Tung hoa!Tung hoa!

Daido lúc này rút cây thương ra chĩa vào cổ của Hiroto và lạnh giọng bảo:
*Daido*:Nghe đây,lúc này không phải muốn giỡn là giỡn ok?Nếu mà ngươi không nghiêm túc lại được thì ta sẽ cho ngươi một vé về chầu ông bà đấy
*Andy*:Oi oi đùa xíu làm gì căng vậy?
*Yamato*:Đúng đó Dai...

Chưa nói hết câu thì Hiroto rút khẩu pháo băng cầm tay của mình và chĩa vào đầu của Daido,cậu cũng nói lại với hắn
(Khẩu pháo băng này các bạn có thể lên mạng và tìm Boboiboy Ice sẽ thấy khẩu pháo ấy)
*Hiroto*:Nếu ngươi không muốn đùa thì nói một tiếng,còn cứ chĩa hàng lung tung kiểu đó coi chừng cái mạng của ngươi đấy.Ngươi mà đã cầm thương và chĩa cái kiểu đó thì nên biết rằng ngươi đã đánh cược mạng sống của mình vào mũi thương ấy,và có khi chính mũi thương này sẽ là thứ lấy mạng của ngươi,hãy nhớ rõ vào
*Daido*:Ngươi...
*Hiroto*:Không phải là ta lên mặt dạy đời ngươi đâu,mà là do trước đây ta đã từng gặp nhiều tên cũng ngông cuồng như ngươi vậy đó,cũng thích cầm vũ khí chĩa vào cổ của ta như thế...

Một tiếng động phát ra từ đống đổ nát làm gián đoạn cuộc hội thoại của Hiroto và Daido.Quay qua hướng phát ra tiếng động thì đó là Jack,hắn đã ngồi dậy sau khi bị Hiroto đập cho nhừ tử
*Hiroto*:Ồ voi dậy rồi kìa?
*Daido*:Cái tên đó coi bộ cũng bị ngươi đánh thảm quá nhỉ?
*Hiroto*:Ừ,đánh từ dưới hầm mà lôi lên đây đánh tiếp đó
*Daido*:Khá đó,có lời khen cho ngươi
*Hiroto*:Cảm ơn,hồi nãy ngươi xuất hiện cũng ấn tượng lắm!
*Yamato/Andy*:Mới nãy còn cãi nhau mà trời?

Jack một lần ngồi dậy sau khi bị ăn hành tơi tả từ Hiroto,hắn nhặt 2 thanh kiếm lưỡi liềm của mình lên và nhìn xung quanh,cùng lúc đó Queen nhảy xuống chỗ Jack
*Jack*:Xuống đây chi?
*Queen*:Mình ngươi mà đòi đánh 2 tên đó hả?Mơ à?Hồi nãy bằng tay không mà con bé Ulti bị bọn nó đánh văng ra ngoài đảo đấy
*Jack*:Ghê vậy...mà thằng phản bội đó quay về đây làm gì vậy?
*Queen*:Ngoại trừ con bé Yamato thì ta chẳng nghĩ được lý do nào khác để thằng cô hồn đấy quay về đây

Bên nhóm Hiroto
*Hiroto*: "Ngoài Yamato"... hahaha...
*Daido*:Cười cái gì?Ta quay lại đây chẳng qua vì...lỡ mồm hứa với cô ấy thôi
*Hiroto*:Ồ... "Lỡ mồm" cơ đấy...
*Jack*:Bọn bây tính đứng đó nói nhảm làm gì nữa?Xông lên đi chứ?
*Queen*:Oh Yeah!Come on Baby!
*Hiroto*:Bạn thích thì tôi chiều...
*Daido*:Bạn khiều thì tôi chích!

Cả 4 người bọc haki vào tay và lao thẳng vào nhau,một luồng haki tỏa ra khi cả 4 cánh tay vừa chạm nhau khiến cho mặt sàn băng bị vỡ ra,áp lực quá lớn tới độ đã đẩy ngã vài tên của băng Bách Thú
*Yamato*:Cái gì vậy nè...
*Andy*:Áp lực quá lớn!Nó có thể đè nát cả một con người đó!
*Lính*:Quả đúng là sức mạnh của những kẻ dưới trướng Ngũ Hoàng...thật là đáng sợ!

Sau một hồi thì 4 luồng haki chạm nhau dẫn tới một "vụ nổ haki",điểm nổi bật của vụ nổ là sức công phá lớn hơn bình thường và vụ nổ được bao phủ bởi màu tím đen.Và vụ nổ này có sức công phá mạnh gấp trăm lần pháo của hải quân,và hậu quả là cả đại sảnh bị nổ banh chành dẫn tới việc tất cả quân nổi dậy và quân Bách Thú phải sơ tán ra ngoài nhằm tránh bị thương

Khi khói bay đi cũng là lúc họ thấy một khe nứt rất lớn và đang chia cắt giữa 4 người họ.Hiroto và Daido đứng một bên,Jack và Queen đứng bên còn lại.1 cuộc chạm trán với luồng sát khí bất thường hơn bao giờ.Cả lính của phe nổi dậy lẫn phe Kaido chỉ dám đứng bên ngoài coi bọn này đánh nhau.Có khá nhiều trận chiến đang diễn ra trong lâu đài Onigashima
Hiroto và Daido đấu với Jack và Queen ở nửa sau của đại sảnh

Luffy đấu với Big Mom ở nửa đầu đại sảnh(gần cầu thang)

Cửu Hồng Bao đấu với Kaido trên nóc của Onigashima

Sanji đấu với King trên không trung

Yamato đối mặt với Page One,người còn lại sau khi Ulti bị đánh bay đi

Tất cả quân nổi dậy và quân của Kaido đang ở phần giữa sau khi "vụ nổ haki" kết thúc,riêng Hiroto,Daido,Queen,Jack,Big Mom,Luffy đều đã độc chiếm phần trước và phần sau.Nên phần giữa giao lại cho họ

Vậy Andy thì sao?Khi nhận ra mọi người đều có đối thủ để đánh thì cậu ta đành lủi thủi ra khỏi đó và đi vòng vòng quanh lâu đài.Cuối cùng sau vài vòng dạo quanh lâu đài,cậu ấy đã tìm thấy nhà bếp.Cậu đi xuống đó dạo quanh một vòng nữa và dừng lại trước 5 nồi chè lớn.Đó là món chè đậu đỏ của mụ Big Mom
*Andy*:Mùi thơm quá ta...ăn một ít chắc không sao đâu,đằng nào cũng đang đói hihi

Trong khi đó,ở cổng vào của Onigashima,một người phụ nữ với mái tóc xanh dương đang nắm đầu một tên lính nào đó và ném hắn xuống biển,bà ta tuy đã 47 tuổi nhưng gương mặt vẫn rất trẻ trung xinh đẹp.Bọn lính lác đều đã bị hạ khi bà ta xuất hiện
*...*:Haizz...chán gì đâu á!Tự nhiên thằng con của mình tới đây làm chi không biết.Mà thôi,dù gì thì lão chồng của mình rất quý Oden nên mình mới qua hỗ trợ,nếu được thì gặp lại học trò cũ luôn...2 trong 1?Cũng vui...
*Lính*:Bà...bà là ai...
*Libra*:Libra!Nhớ kĩ vào,và ta là...mẹ của Daido

Libra,mẹ của Daido.Là người vợ thật sự của Râu Trắng,mẹ của Daido và cũng là sư phụ của Hiroto.Chính người phụ nữ này đã dẫn dắt Hiroto bước vào Thế Giới Ngầm và biến cậu thành một Đại Sát Thủ có tiếng tăm.Lý do bà ta ở đây là vì nghe tin thằng con của mình đã tới Wano,và Marco đã nói với bà ta rằng Daido tới đó để gặp con dâu nên bà ta đi theo luôn cho vui.Là một người phụ nữ vui vẻ với con trai và học trò và những người quen biết,nhưng với người lạ thì bà ấy im phăng phắc,không nói lời nào cả.Sở hữu những năng lực không khác gì của Andy:Dịch chuyển tức thời,Hoán đổi vị trí,Ngưng động thời gian.Nhưng có một kĩ năng mà bà ấy có còn Andy thì không:Điều khiển đồ vật



Hãy ngưng nói chuyện ở Wano đi,hãy quay ngược ra biển một chút.Cha của Hiroto,August-đang trong dạng "Mặt Nạ Quỷ" đang dùng Geppou và phóng đi với tốc độ Mach 30,một tốc độ nhanh khủng khiếp.Đằng sau lớp mặt nạ là một gương mặt đang căng thẳng tột độ cùng với hàng loạt suy nghĩ rối bời:
*August*:Phải nhanh lên thôi!Nếu để trễ thì họ sẽ chết mất!
Đây là August của hiện tại,ông ấy đã thay đổi khá nhiều so với 2 năm về trước

Ở trụ sở trên đảo Natural
*Amy*:Hả!?Ba của cháu phóng đi đâu cơ?
*Ivankov*:Ừm...vừa nghe điện xong là ông ấy phóng đi với tốc độ rất nhanh,hơn nữa gương mặt của ông ấy rất hoảng hốt,cứ như thể là đi cứu người vậy.Cháu có biết chuyện gì xảy ra không?
*Amy*:Dạ không ạ,cha cháu không lý nào lại hành động như vậy được...
*Ivankov*:Thôi vậy,khi nào có tin tức nhớ báo lại cho ta nha
*Amy*:Cháu biết rồi ạ
Catch

Amy cúp máy,cô bé ngồi vò đầu bứt tai vì liên tiếp đủ thứ chuyện xảy đến với Quân Cách Mạng:Sabo bị tóm và có thể đã chết,Andy thì đang mất tích ở Wano.Và cuối cùng là sự kì lạ của cha cô khi lại phóng đi một cách kì lạ nhau vậy mà không báo trước

Về phần August,lý do ông ta có hành động kì lạ như vậy là vì vào 40 phút trước
Flashback
Cuộc họp của các chỉ huy cấp cao đã kết thúc được vài ngày,August đang ở lại đảo Kamabakka để cùng Dragon bàn một số chuyện,lúc này bên trong lâu đài ông ấy đang đi dạo thì nhận được cuộc gọi từ một "người quen":
Buru buru buru...buru buru...Catcha!
*August*:Tôi nghe?
*...*:Chú August,là cháu nè
*August*:Ồ..hiếm thấy à nha,cháu ít khi gọi cho chú lắm,bộ nhớ chú hay gì?
*...*:Không,cháu có chuyện quan trọng hơn,chuyện này nếu không nhanh thì hoàng tộc Nefentari sẽ tiêu tùng đó
*August*:Cháu nói cái gì?Tại sao hoàng tộc Nefentari lại tiêu tùng?
*...*:Bọn Chính Quyền đã cử một đội đặc vụ CP0 đi thủ tiêu hoàng tộc Nefentari,nghe đâu bởi vì công chúa của bọn họ có khả năng kích hoạt vũ khí cổ đại Pluton.Nếu chú không đi nhanh thì không ổn đâu
*August*:Mà sao cháu biết được chuyện đó chứ?
*...*:Chú cài cháu vào như một gián điệp thì cháu phải biết thôi,hơn nữa nếu cháu là chú thì cháu sẽ thuyết phục hoàng gia Nefentari đứng về phía của chúng ta sau khi cháu cứu họ
*August*:Cháu cũng biết suy nghĩ hơn rồi đó,khá lắm
*...*:Còn chuyện của Sabo thì chú yên tâm,cháu đã giải quyết xong rồi
*August*:Cháu đã làm gì?
*...*:Cháu đã lợi dụng lúc 2 tên Đô Đốc kia ngủ say sau đó thả Sabo ra này
*August*:Giỏi lắm,thôi chú đi đây!
*...*:Dạ chú đi ạ

Phía bên kia cúp máy,đó là một hầm ngục tối tâm.Tại đó Sabo và 4 chỉ huy của Quân Cách Mạng cùng với một cậu thanh niên mang áo choàng của Hải Quân đang ngồi đè lên hàng tá xác chết của bọn lính hải quân.Một tên cố gắng lết tới chỗ cậu,hắn nắm lấy chân trái và cố gặng từng chữ
*Lính*:Rốt cuộc...ngươi là kẻ nào...tại sao lại tấn công bọn ta và đi giúp bọn chúng!?
*...*:Ta á?Một người mắc nợ chú August rất rất nhiều,và bây giờ ta đang cố gắng để trả lại ân nghĩa cho chú ấy đây
*Lính*:Vậy ra..ngươi...là..gián...
*...*:Đủ rồi,tạm biệt và yên giấc nhá.Chúa phù hộ ngươi...

Nói xong gã đó dùng chân và đạp nát đầu tên lính hải quân.Cả 4 vị chỉ huy lẫn Sabo đều kinh sợ trước sự tàn nhẫn và sức mạnh của cậu ta
*Sabo*:Rốt cuộc...cậu là ai?Tại sao lại giúp chúng tôi?Và chuyện mắc nợ August là thế nào?
*...*:Thì tôi nói rồi đó?Mà các người cũng không cần biết nhiều đâu,mau trốn khỏi đây đi
*Sabo*:Nhưng còn Kuma?
*...*:Kuma thì tôi sẽ lo liệu,nhất định tôi sẽ mang tên bạo chúa đó về với các người sau cũng được
*Sabo*:Tuy không biết gì hết nhưng trăm sự nhờ cậu đó!
*...*:Ừm...à mà quên nói nữa,em trai của anh,Monkey D Luffy đang ở Wano và hắn đang bị 2 Tứ Hoàng truy sát đó,nếu muốn thì hãy tới hỗ trợ đi
*Lindbergh*:À chuyện đó tôi biết rồi,thật ra Andy cũng đã tới đó hỗ trợ rồi
*...*:Andy?Là ai cơ?
*Betty*:Cái mặt này chắc không biết đâu,dù gì cũng là gián điệp của lão August cài vào thôi mà,mà bọn tôi còn chưa thấy mặt cậu đó?
*Karasu*:Đúng rồi,rốt cuộc cậu là ai?
*...*:Mấy người không cần biết đâu,giờ thì đi đi cho tôi nhờ
*Sabo*:Dù không biết cậu là ai nhưng một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều!
*...*:Đi mau đi cho tôi nhờ...

Và chỉ huy của Quân Cách Mạng là Morley đã đào hầm đưa tất cả đi khỏi đó còn cậu thanh niên kia vẫn ở lại,Gương mặt của cậu vẫn chưa ai nhìn thấy được cả.Còn về 5 người chui hầm kia,Sabo lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa họ:
*Sabo*:Mọi người,tôi có quyết định rồi...Tôi sẽ tới Wano Quốc để hỗ trợ cho em trai tôi,liệu mọi người có thể cho phép tôi chứ?
*Betty*:Tuỳ thôi,mà tại sao cậu lại xin phép tôi làm gì hả?Cậu là Tổng Tham Mưu Trưởng đó,thích thì cứ đi đi.Có gì để tụi này nói lại với ngài Dragon một tiếng là được
*Morley*:Đúng rồi đó
*Lindbergh*:Cứ đi giúp em trai cậu đi,còn lại để tụi này lo cho
*Karasu*:Ừ đúng rồi,dù gì thằng Andy tới đó một mình tôi cũng không an tâm
*Sabo*:Không sẽ ổn thôi,tuy Andy có hơi cục súc nhưng không thể phủ nhận sức mạnh của nó được

Sau đó,đội giải cứu Sabo đã chôm 1 chiếc tàu hải quân cho Sabo để cậu ấy thuận lợi tới Wano còn 4 người kia thì đào hầm tẩu thoát.Lại thêm một kẻ mạnh tới giúp phe nổi dậy....

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro