Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami.

- Trước đây là hoa tiêu của băng hải tặc mũ rơm bị truy nã 66.000.000 beli với biệt danh "Miêu tặc."

- Là một hoa tiêu tài ba với khả năng vẽ bản đồ và cảm nhận được thời tiết của bản thân. Cô cũng là một siêu trộm đại tài, với khả năng "ăn trộm" và "móc túi" chuyên nghiệp.

-Nami là một người yêu tiền, cô có thể làm mọi thứ vì tiền thậm chí liều mạng, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bán đứng bạn bè của mình để lấy tiền.

- Cô ấy còn có khả năng giải những phương trình cao cấp chỉ trong vài phút để dự đoán trước được chuỗi hành động tiếp diễn sau đó, mặc dù Nami cũng cần phải ghi chép những số liệu này ra để có thể xây dựng chuỗi phương trình.

Tuổi : 8 - 14 - 24.

Ngày sinh : 3/7

Chiều cao : 1m26 - 1m52 - 1m70.

Thích : Tiền, cam, vẽ bản đồ.

Vũ khí : Gậy Thời Tiết.

Ưu điểm : Vẽ bản đồ, cảm nhận thời tiết, trộm, trồng cam, thông minh.

Khuyết điểm : Sức mạnh thể chất còn yếu, nhát gan.

Chiêu thức thường dùng : "Thunderbolt Tempo"

[Nami lúc lớn]

[Nami lúc nhỏ.]

....

"Đại ca, ngài xem con nhỏ này chắn chắn sẽ bán được rất nhiều tiền."

"Nhốt nó lại, ngày mai chúng ta sẽ đem bán nó cùng với lũ kia."

Nami chớp chớp mắt nhìn đám người vừa quăng mình vào nhà kho, khó hiểu. Bọn chúng là đang nói tiếng gì vậy? Cô nhìn ngó xung quanh, càng cảm thấy kì lạ.

Rõ ràng lúc nãy cô cùng băng Mũ Rơm lạc vào một hòn đảo lạ, ngay cả Log Pose cũng bị rối loạn. Một lúc sau, sương mù bỗng dưng kéo đến, không để cho Nami tiếp thu, mí mắt dần nặng trĩu sau đó bất tỉnh.

Nami lấy tay xoa xoa cần cổ, nhận ra điều bất thường, cô nhìn về phía hai bàn tay của mình, nhỏ nhắn không khỏi kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng hốt), một lần nữa lấy hai tay sờ vào phía trước.

Không có?!

Bưởi của cô đâu rồi? Sao chỉ thấy bức tường vậy?!!!!

Nami cố trấn tĩnh bản thân, không sao, chỉ là cơ thể bị thu nhỏ thôi mà, cô sẽ quen nhanh thôi....

"NHANH NHANH CÁI 'BEEP'!!!! TRẢ NGỰC VÀ MÔNG LẠI CHO LÃO NƯƠNG!!!!" :)

"Ồn ào quá, mày muốn chết hả?!!" Một trong những kẻ ban nãy xuất hiện, gã đạp cửa quát vào mặt cô bằng thứ tiếng mà cô không biết.

Biết mình đang ở trong tình thế bất lợi, Nami hơi cúi đầu xuống, hai mắt long lanh ngập nước như chú chó nhỏ đáng thương. Gã kia mặt đỏ lên mắng thêm mấy tiếng rồi đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Cô ưu nhã giơ ngón giữa, nói:

"Ấu Dâm!" :)

Nami điều chỉnh lại Log Pose cho vừa với cổ tay bé xíu của mình, tuy hơi nặng nhưng không sao. Cô cầm lấy Gậy Thời Tiết, sau đó đấm vào cửa.

"Mẹ nó, ồn chết đi được!!!" Mấy gã kia mở cửa quát lớn. Gã nắm cổ áo Nami lên gầm gừ đe dọa. Cô mỉm cười, tách Clima-Tact đưa về phía gã. Luồng gió mạnh đẩy gã ngã về phía sau đâm thẳng về phía bức tường.

"Tuy rằng không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng mà, khi dễ ta như thế là không nên đâu đấy."

"Ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh của Magical Clima-Tact!"

"Heat Ball! Cool Ball!"

Từ hai phần của Gậy Thời Tiết tạo ra những quả bóng nóng và lạnh sẽ tạo ra độ ẩm trong không khí tích tụ thành mây. Nami gõ hai phần gậy vào nhau, sau đó ấn xuống đất.

"Thunderbolt Tempo!!"

Sấm sét từ đám mây tích điện lao về phía tòa nhà. Trong chốc lát, cả tòa nhà đã trở thành tro bụi cùng với đám người đang ngất xỉu vì sốc điện. Nami cười tươi nhìn thành quả, sau hai năm tập luyện vất vả trên đảo thời tiết, khả năng sử dụng Clima Tact của cô đã tốt hơn rất nhiều.

"Ồ? Đã có chuyện gì sảy ra ở đây vậy?" Một ông lão trông khá phúc hậu mặc vest đen nghiêm chỉnh xuất hiện, theo sau là một đám người khác, có vẻ đám mây tích điện đã thu hút bọn họ. Ông có vẻ chú ý đến cô, cười ôn nhu hỏi:

"Cháu bé, sao cháu lại ở đây?"

Nami nghiên đầu khó hiểu, ông cụ này lại dùng tiếng của đám người kia rồi. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Nami, Nono hiểu ra, cô bé này không hiểu tiếng Ý, ông liền thử chuyển sang tiếng Nhật, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

"Cháu bé, sao cháu lại ở đây?"

Nami lắc lắc đầu, lần này thì cô hiểu: "Cháu không biết, khi cháu tỉnh lại thì mình đã ở đây. Cháu nghĩ là mình bị bắt cóc."

"Ồ? Chuyện này là do cháu làm sau?"

Biết mình không dấu được, cô đành phải nói thật vì ở đây ngoài cô còn ai nữa đâu? Ông lão và đám người mặc vest có vẻ ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô. Ông lão cười thành tiếng, ngồi xổm xuống, nói:

" Ta tên Nono, Vongola Nono. Cháu tên gì?"

"Nami ạ."

"Thế họ của cháu?"

Cô tiếp tục lắc đầu, trả lời: "Không có ạ." Ở chỗ cô không có họ cũng là một chuyện bình thường.

Ông lão suy nghĩ gì đó, sau đó bật cười: "Nami có muốn về sống với ta không?" Nono vừa nói xong, thuộc hạ ở phía sau đã nhảy dựng cả lên, mà cô cũng ngạc nhiên không kém, cư nhiên có người đòi nhận nuôi bạn ngay khi từ lần đầu gặp, bạn có ngạc nhiên không? 

"Boss!!"

"Ngài Đệ Cửu?!!" Muốn nói gì đó nhưng khi thấy dấu hiệu của Nono đành im lặng.

"Sao nào? Có muốn về sống với ta không?" Nono ôn nhu hỏi lại một lần nữa, chìa tay ra mỉm cười nhìn cô. Nami chần chừ một chút rồi quyết định đồng ý. 

Vì sao cô lại đồng ý á? 

Rất đơn giản, thứ nhất, cô cần phải thoát ra khỏi cái khu rừng quái quỷ này trước đã.

Thứ 2, Nami phải tìm lại băng Mũ Rơm, nếu một băng hải tặc mà không có hoa tiêu thì làm sao ra khơi đây? Chết như chơi đấy chứ đùa.

Thứ 3, Nono làm người ta cảm thấy thân thiện và thoải mái, không giống kẻ xấu.

Thứ 4, nhìn bọn họ ăn mặc sang trọng như vậy, chắc chắn là người có tiền, hơn nữa cũng là người có quyền, nhất định sẽ trộm được không ít đồ tốt a.

Thôi được rồi, cô sẽ vì tương lai của băng Mũ Rơm mà đồng ý.

...

Tác giả *lật bàn* : Ngươi chỉ muốn trộm đồ của người ta thôi chứ gì?!!

Hành trình trô---- à không, hành trình truy tìm băng Mũ Rơm của cô còn dài.

____

Chúc mừng sinh nhật Nami tỷ! :333

Quà tặng kèm nè -3-



Câu chuyện Lọ Lem theo phong cách One Piece! :3

Nami tỷ xinh ghê -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro