Chương 2: Nami có khả năng dự báo thời tiết a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

"Lão già, ông lại tha rác rưởi về?" Xanxus vừa tập luyện xong khi nghe tin liền chạy đến đây, trước mặt hắn là Nono đang ngồi trên bàn làm việc còn có Nami đang ngồi ngoan ngoãn nghịch Gậy Thời Tiết trên sopha. 

"Xanxus? À, đây là Nami, từ giờ sẽ là em gái con." 

"Hả?!! Rác rưởi này mà là em gái tôi?" 

Nami nhìn chằm chằm vào Xanxus, không nghĩ tới chỗ này lại có người sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan, hình như là dạng Khỉ đột nhỉ? Cô là lần đầu tiên mới được thấy loại này nha~ Không biết sức mạnh sẽ ra sao đây. 

"Rác rưởi cười cái gì?" 

Nami không cười nữa, cô thấy khó chịu khi bị gọi là "Rác rưởi", thô lỗ thật đấy. Nhưng Nami không quá bài xích nó, cô cảm giác nó không mang ý vị tởm lợm giống bọn Thiên Long Nhân. 

"Xanxus, đủ rồi. Con nên thân thiết hơn với em gái mình." Nono nói rồi trực tiếp xách cổ áo hai người đem ra ngoài rồi đóng cửa. Xanxus trán nổi gân xanh, sau đó bỏ đi không thèm để ý đến Nami đang đứng ngây ngốc ở đó. 

Mà, cô vẫn cố chấp đi theo phía sau hắn, chứ cô có biết đi đâu bây giờ? Xanxus đương nhiên nhận ra cái đuôi đang bám theo mình, lúc đầu còn mắng chửi đuổi đi, nhưng sau 7749 lần, hắn cũng mặc kệ luôn.

Nami đi theo Xanxus ra phía sau Vongola HQ, hắn có ý định lên rừng tập luyện một chút. Cô nhìn lên bầu trời, mũi khẽ động. Không xong rồi! Cô hướng mắt nhìn bóng dáng Xanxus, đắng đo.

Nên giúp hay không giúp đây?

Nhưng mà, chẳng lẽ giúp miễn phí? Không, không, cô không có điên mà giúp đỡ người khác không công như thế.

Nono bảo hắn là anh trai, phải biết quan tâm nhau.

Chần chừ hồi lâu, Nami đành lựa chọn giúp Xanxus.

Cô sẽ tính tiền với hắn sao cũng được. ^v^

Nami thoát khỏi dòng suy nghĩ, liền phát hiện Xanxus đã đi xa liền nhanh chân chạy đến chỗ của Nono.

"Nono-san! Con có chuyện cần giúp đỡ ạ." 

"Sao vậy?"

"Xanxus đi vào rừng rồi." Nono nghe xong bật cười, tưởng rằng cô sợ Xanxus đi lạc, liền xoa đầu cô trấn an, nói: "Biết lo cho anh trai là tốt, nhưng con đừng lo, Xanxus vẫn thường xuyên lên rừng, nó sẽ không bị lạc." 

Nami dữ dội lắc đầu: "Không! Ý cháu không phải là Xanxus bị lạc, mà là sợ anh ta bị mắc mưa, một lát nữa sẽ có một cơn bão lớn, ở trên rừng rất nguy hiểm."

Nono ngạc nhiên, bầu trời hiện tại rất trong lành, không có vẻ gì là sắp có bão. Nami thở dài, biết ngay là ông không tin mình. Lúc trước chỉ cần cô nói, băng Mũ Rơm nhất định sẽ tin theo không hề nghi ngờ. Khả năng cảm nhận thời tiết của Nami rất tốt, không bao giờ có chuyện cô sẽ nhầm cả. Vì vậy mà băng Mũ Rơm luôn bình yên thoát khỏi những cơn bão thất thường của Đại Hải Trình.

"Ngài chưa từng nghe đến câu 'Bình yên trước giông bão' ạ? Nono-san, ngài nhất định phải tin cháu!!" Ở Đại hải trình thời tiết rất thất thường không lường trước được, vậy nên mỗi băng hải tặc đều có một hoa tiêu.

Thấy sự quyết liệt của Nami, Nono đã đồng ý, cùng một số người mang theo ô đi vào rừng. Nami đứng ở ngoài bìa rừng cùng với hai thành viên của Vongola Famiglia, không nằm ngoài dự đoán, bầu trời trở nên âm u, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi. Nami cầm lấy chiếc ô đỏ, nghịch nước dưới chân, mà hai người kia nhìn cô đầy hoang mang. 

Từ cơn mưa, giông đã kéo đến ồ ạt trở thành một cơn bão lớn.

"Nami-sama, ngài hãy vào trong trước đi ạ, để thuộc hạ đi tìm Ngài Đệ Cửu." Một trong hai người nói, giông đã khá lớn và Nono vẫn chưa trở về.

"Không cần đâu, cơn bão này vẫn chưa lớn, 15 phút nữa là khoảng thời gian nó hoạt động mạnh nhất, nếu trong vòng 7 phút nữa Nono-san cùng mọi người vẫn chưa trở về hãy bắt đầu tìm kiếm." Nami bình tĩnh nói, trong mọi tình huống luôn phải giữ một cái đầu lạnh, không thể quá nóng nảy được.

À, trừ khi bạn mạnh và ngu ngốc như Luffy :)

Hai người kia chần chừ một chút, nếu như Nono có mệnh hệ gì, Vongola chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, Mafia giới chắc chắn sẽ đại loạn. Nói gì đi nữa, từ đâu đó trong tâm trí hai người, nó thôi thúc họ phải tin tưởng vào đứa bé trước mặt, và họ tiếp tục chờ đợi ở bìa rừng.

"Tất cả mau trở về!!" Nono cùng Xanxus và người bảo hộ thoát khỏi cánh rừng, lập tức cùng Nami trở về.

...

"Rác rưởi, ngươi..." Xanxus khỏa nữa thân trên, chỉ mặc duy nhất chiếc quần Tây đen, chiếc khăn tắm choàng qua cổ và mái tóc đen ướt nhẹp vì nước mưa. Hắn khó chịu nhìn cô bé tóc cam đang đứng trước mặt mình, mà còn là ở-trong-phòng-của-hắn!

Nami chớp chớp mắt, chìa tay ra trước mặt hắn, cười ranh mãnh. Xanxus điên tiết quát tháo lên: "Ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy?!!"

"Đòi nợ!" Nami ngây thơ cười, thế nhưng hắn lại thấy bóng của một con quỷ phía sau cô.

"Rác rưởi ta đã nợ ngươi cái gì?" 

"Nếu không có tôi, chắc hiện tại anh đang chết một mình ở trong rừng đấy, anh trai đáng kính ạ." Nami cười tươi, Xanxus cũng không ngạc nhiên mấy, lúc nãy ở trên rừng khi hắn hỏi vì sao Nono lại ở đây, ông đã trả lời rằng Nami là người báo cho ông biết và nhờ ông đi tìm hắn. Quả thật lúc nãy rất nguy hiểm, vì trời mưa nên đoạn đường rất trơn và khó mà tìm được đường ra, nếu như không phải Nono đến kịp lúc, chắc hắn cũng không còn đứng đây nói chuyện với rác rưởi này.

Nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ phải trả nợ cho con nhỏ rác rưởi ngu ngốc này!

Nami nheo mắt, híp mắt cười, bộ dạng là của Robin giống nhau, nói: "Anh không muốn trở thành Đệ Thập à?" Tuy không biết rõ lắm về vấn đề này, nhưng khi ở phòng của Nono, cô đã nghe loáng thoáng qua việc Xanxus muốn trở thành Đệ Thập - Thủ lĩnh đời mười của Vongola Famiglia. Có lẽ là do cô nhìn nhầm, nhưng trong một khắc, cô đã nghĩ rằng Nono không hề có ý định cho Xanxus kế thừa ngôi vị.

Có lẽ là, cô đã thật sự nhầm lẫn đi?

Trở lại vấn đề chính. Nhìn thấy vẻ khó chịu từ gương mặt trông như khỉ núi của hắn, Nami mỉm cười thỏa mãn, nói tiếp: "Vậy, quý ngài thủ lĩnh tương lai đây muốn mang ơn một con nhóc 8 tuổi sao?" 

Xanxus chậc lưỡi, cau có nói: "...Muốn gì rác rưởi?" 

Nami phải công nhận, tên này còn khó ở hơn Zoro gấp ngà--- à không, gấp hàng vạn lần luôn! Cô đắc ý, ngoắc tay ý bảo hắn cúi xuống. Nami hơi nhón chân lên thì thầm vào tai Xanxus, không biết cô đã nói gì, chỉ biết Xanxus đã nổi điên lên và ném đồ lung tung.

...

Tại văn phòng của Ngài Đệ Cửu.

Nono ngồi ngay ngắn trên ghế, đan hai tay lại nhìn người thủ hộ của mình.

"Kuudaime, đứa bé đó..."

"Khả năng tiên đoán thời tiết rất đặc biệt. Có nó, tỉ lệ chiến thắng trên chiến trường sẽ cao hơn. Chưa kể đến sức mạnh của con bé, cây gậy mà nó mang theo bên mình không hề tầm thường, còn có chiếc la bàn nó mang trên tay nữa."

"Ta đã nghe Nami kể sơ qua về hai thứ đó, cây gậy nó mang theo gọi là Clima Tact, về khả năng con bé chỉ nói với ta rằng nó có khả năng điều khiển thời tiết. Ta đã từng nhìn thấy nó gọi một đám mây sấm sét và đánh bại ba tên buôn bán trẻ con. Còn về chiếc la bàn trên tay gọi là Log Pose." Nono trả lời.

"Cô bé đó rất có lợi cho chúng ta, lại rất hòa đồng. Nếu như hôm nay không có nó, e rằng Xanxus cũng không còn mạng để trở về." 

Nono im lặng nhìn ra cửa sổ, bầu trời vẫn đang đổ cơn mưa lớn đã kéo dài hơn một tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Chính xác hơn thì khoảng lúc 6h nó sẽ ngừng."

Ông nhớ đến cô bé tóc cam khi trở về đã nói với mình như vậy. Con bé thậm chí còn đoán ra được khi nào cơn bão đến và khi nào thì nó sẽ ngừng. Khả năng của Nami thật sự rất lợi hại, xem ra việc ông nhận nuôi Nami không phải là một ý tưởng tồi tệ. Ngay từ lúc ông nhìn thấy Nami, trực giác đã bảo ông nhất định phải giữ cô bé lại.

Mà trực giác của Vongola, không bao giờ sai cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro