Chương 4 : Gokudera Hayato.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nami-sama, ngài thật xinh đẹp!!" Cô nàng người hầu sau khi thay y phục cho cô liền réo rít khen ngợi. Nami cười tươi cảm ơn cô ấy, Nami là một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài của mình nên đối với mấy lời khen như thế cô cũng không quá xa lạ.

"Trông anh đẹp trai phết nhỉ? Xanxus." Nami bước đến chiếc xe ô tô đen sang trọng, rất tự nhiên ngồi vào ghế sau bên cạnh Xanxus, cũng không quên chăm chọc hắn. Xanxus hừ lạnh, nói: "Nhớ cư xử cho đúng, đừng có làm mất mặt ta đấy rác rưởi!"

Nami nhún nhún vai, cũng chẳng để ý đến hắn nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến địa điểm. Nếu muốn hỏi về việc này thì chuyện là vầy.

Ngày hôm qua, Nono bảo rằng sẽ có một buổi tiệc được tổ chức ở nhà đồng minh nên ông muốn dẫn Nami với Xanxus đi. Mấy bữa tiệc sang trọng như thế này, cô có tham gia qua vài lần, đương nhiên sau đó Luffy và Băng Mũ Rơm sẽ phá tan tành buổi tiệc. Chỉ là... Nami không thể nào tin được là mình sẽ phải mặc mấy bộ váy theo phong cách Gothic như thế này =_= . Bình thường Nami sẽ mặc những chiếc váy theo phong cách gợi cảm và quyến rũ, ngay cả lúc nhỏ, cô cũng chỉ mặc váy trắng trơn hay áo thun và quần đùi thôi. Bởi vì nó rất tiện cho việc ăn trộm của cô nàng. Nhưng nếu bây giờ cô mặc mấy chiếc váy xẻ đùi thì không hợp lắm...

Một đứa con nít ngực mông không có, mặc mấy cái đó vô để trở thành trò cười à?!!!

...

Nami thở dài đi loanh quanh, cứ phải chịu ánh mắt như giết người của tên khỉ núi kia, cô có chút, à không, là cực kì không thoải mái. Vậy nên cô đã tạo ra một ảo ảnh của mình từ Gậy Thời Tiết, mặc dù nó không lừa được hắn bao lâu nhưng thôi kệ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 

"Này Shamal, vì sao tôi vẫn không thể ném trúng nó." Bên ngoài cửa sổ, cậu bé tóc trắng mặc Vest đen, khó chịu nói với người đàn ông bên cạnh. Người được gọi là Shamal loay hoay điếu thuốc lá trên tay, nói: "Cậu phải quyến rũ nó, quyến rũ! Hãy tưởng tượng nó như một người phụ nữ." Ông nói rồi chỉ tay về phía chiếc máy bay giấy đang rơi xuống.

"Hả?! Quyến rũ là cái quái gì?!" Gokudera Hayato bực tức.

Hmmm, dạy kiểu đó ông nội tôi còn chưa hiểu. Nami hắc tuyến nhìn hai người kia, sau đó rất dễ dàng lấy một trong nhiều quả bom của Gokudera ném về chiếc máy bay giấy.

Bùm.

Tiếng nổ vang lên thu hút Shamal lẫn Gokudera, cả hai liền nhăn mày đề phòng. Chỉ thấy trước mặt là cô bé tóc cam, ngũ quan xinh đẹp và bộ vấy dạ hội trông rất đáng yêu. Nami thở dài: 

"À a...Không trúng rồi." Cô không nghĩ ném bom vào máy bay giấy lại khó như thế, rõ ràng ban nãy đã tính đến đường đi của gió nhưng chiếc máy bay vẫn lành lặn, chỉ bị cháy xén một mảng nhỏ phía góc.

"Cô là ai?!!" Gokudera gắt gỏng, Nami cười rồi bảo xin lỗi. Dù sao tự tiện lấy đồ người ta rồi dùng tự nhiên như thế, đúng là lỗi của cô rồi.

[Koro: Xin hỏi trước đây bà làm nghề gì? :)

Nami: Hải tặc? Hoa Tiêu? Trộm?

Koro: Ăn trộm mà lại thấy có lỗi khi lấy đồ người ta à?!!!!   ]

"Hừ!" Gokudera hừ lạnh, khoanh tay trước ngực. Nami giật giật khóe miệng, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc. Thằng nhóc hống hách! Bà đây trước kia đã 20 tuổi rồi nhé!  Nami chỉ muốn bước đến và đấm cho tên đó một cái, nhưng nghĩ lại thì đánh cậu ta ở đây cũng không thích hợp lắm.

Shamal kinh hãi nhìn cô bé trước mặt, khi nãy ông hoàn toàn không thể nhận ra sự hiện diện của cô, cứ như cô thật sự biến mất vậy. Dù thế, sự cảnh giác của ông đã giảm đi một chút, bởi vì ở đây có rất nhiều nhà đồng minh tụ hợp lại, không thể nào có chuyện gì sảy ra được. Nhưng Shamal lại càng hiếu kì, rốt cuộc là nhà nào lại có một thiên tài như thế.

Nami buồn chán, bỗng nhiên nảy ra ý muốn ngỏ lời làm bạn với cậu ta, cô cười tươi, thân thiện nói:

"Xin chào, tôi là Vongola Nami, cứ gọi tôi là Nami,chúng ta có thể trở thành bạn không?"

Nami chỉ nghĩ như thế và vì chúa, cô không nghĩ rằng tên nhóc này sẽ đồng ý, nhưng ngoài dự đoán, Gokudera hừ lạnh, đáp lại.

"Gokudera Hayato, và đừng có làm phiền tôi đấy!"

"Ha ha, tôi không nghĩ là vậy."

"Khoan đã..."

"Sao vậy Shamal?"

Vị bác sĩ thiên tài hơi khựng lại, chầm chậm hỏi Nami: "Khi nãy, nhóc bảo nhóc tên gì?"

"Nami ạ, Vongola Nami."

Giờ thì ông hiểu rồi, hóa ra đây là đứa con gái mà Vongola Đệ Cửu nhận nuôi mấy hôm trước. Không nghĩ tới... lại có thiên phú như vậy.

"Hayato, chuẩn bị đến em đánh Piano đấy."

"Bà chị---" Gokudera ôm bụng, mặt mày xanh lét, mà Bianchi vẫn cầm trên tay mấy dĩa bánh độc.

"Này, cậu ổn chứ?!!"

"T,Tôi không sao."

Sau khi Bianchi đi khỏi, tình trạng đau bụng của Gokudera cũng đỡ hơn. Khi đó, cô mới biết Bianchi là sát thủ chuyên gia sử dụng độc dược, bởi vì lúc trước cậu ăn bánh độc của cậu ta sau đó mới sinh ra triệu chứng mỗi lần nhìn thấy chị ta sẽ bị đau bụng.

"Gokudera, cậu biết đánh đàn sao?" Nami trước đây chỉ nghe Brook biểu diễn thôi, bởi vì ông hát rất hay.

"Đương nhiên rồi, và gọi tôi là Hayato là được."

Nami cũng làm theo, vì kì thực cô cũng không quen gọi người khác bằng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro