Chương 5: Xanxus tức giận. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami hai mắt sáng như sao, liên tục vỗ tay khen ngợi màn biểu diễn của Gokudera, cậu thật sự đánh dương cầm rất hay, rất cuốn hút, cô dù muốn dời mắt nhưng cũng không thể. Cô nảy ý, hỏi cậu sau này có thể dạy cô đánh đàn hay không. Bởi vì lúc trước cô rất thích nghe nhạc, cũng đã từng có ý định học chơi nhạc cụ từ Brook, nhưng vì quá bận với công việc hoa tiêu và đếm tiền, Nami cũng quên béng mất vụ này. Gokudera suy nghĩ một chút rồi cùng đồng ý, cô cười tươi, cùng cậu đến chỗ của Shamal và Bianchi, đương nhiên là cậu ta sẽ ngất ngay sau đó vì nhìn thấy cô chị của mình.

Trò chuyện cũng đã lâu, Nami cảm thấy mình cần phải về, lỡ như Nono không thấy cô thì sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức sảy ra, đành tạm biệt Bianchi, Shamal cùng Hayato.

"Vậy sau nàu sẽ phiền chị cùng Hayato rồi."

"Ùm, chị sẽ làm vài món cho em." Bianchi cười rất chân thành nói, tuy rằng cùng nhau nói chuyện một hai câu liền cảm thấy rất hợp nhau. Về việc này thì có lẽ do cùng là phụ nữ và cô cũng đã 20 rồi còn gì.

"Ha ha..." Nami cười gượng, tuy không nỡ từ chối nhưng cô cũng không ngu đến mức ăn thức ăn do Bianchi làm.

"Vậy nhé, cậu nhất định sau khi tôi tới phải dạy cho tôi đấy."

"...Biết rồi, biết rồi, nói mãi thế!" Gokudera Hayato ôm bụng khó khăn nói, cô cũng chỉ cười trừ rồi chạy về chỗ đứng ban đầu.

...

"Con xin lỗi vìa đã tự ý đi lung tung ạ." Nami ủy khuất, cúi đầu nhận lỗi. Quả thật để mọi người lo lắng đi tìm như vậy là lỗi của cô, cũng may lúc nãy còn về kịp lúc, nếu không bọn họ sẽ ngừng buổi tiệc lại mà tìm Nami a, như thế sẽ rất phiền phức...

"Lần sau không được như thế, nghe chưa?" Nono thở dài, đứa con gái này đúng là làm ông sợ đến đau tim mà.

"Dạ!" Nami rất dễ dàng nhận được sự tha thứ từ Nono và mọi người, tuy nhiên, vấn đề duy nhất là ở tên này...

Xanxus! Nhìn mặt của hắn kìa, ánh mắt của hắn hận không thể băm cô ra hàng ngàn mảnh rồi đem cho cá ăn thôi.

Nami rơi lệ trong lòng, tên này nhất định sẽ ghim cô về vụ này và chắc chắn hắn sẽ trả thù vào buổi tập luyện trưa mai, mà cô thì không thể đánh lại hắn a! QAQ!

Ba bốn chiếc xe của Vongola lăn bánh rời khỏi bữa tiệc để trở về Vongola HQ, không khí trong xe âm trầm đến đáng sợ, Xanxus thậm chí không nói một lời, tay chống cằm nhắm mắt như đã ngủ, thế nhưng sát khí của hắn chính là thứ khiến cho bầu không khí như vậy đấy!!! Nhìn xem nhìn xem, ngay cả bác tài xế cũng đã thở dài hơn chục lần rồi!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nami mong muốn rằng mình có cái đầu đơn thuần như Luffy để chống lại cái thứ sát khi đang chĩa vào mình này. Nhưng đáng thương làm sao điều đó là không thể thành hiện thực.

Suy cho cùng, Nami chỉ là một cô gái yêu tiền với một trái tim dễ tan vỡ mà thôi a.

"Này, Xanxus, Xanxus!!"

Mặc kệ tiếng gọi của Nami, Xanxus đút tay vào túi quần, cao ngạo bước đi. Cô đành phải chạy theo hắn, liên tục gọi tên nhưng cái tên chết tiệt kia một tiếng mắng cũng không có. Lúc trước chỉ cần cô đi cạnh hắn liền một tiếng "Rác rưởi cấm ngươi đi theo ta!" hai tiếng "Rác rưởi ta bắn nát sọ ngươi!!", giờ lại lặng thinh như vậy, Nami có chút không quen....

Khoan đã?!!

Sao mà nghe như cô bị M thế?!! Không, không thể nào. Cô là một người vô cùng, cực kì, siêu cấp bình thường và đáng yêu. Không đời nào cô lại là một M được!

Quay trở lại vấn đề chính, thấy hắn không thèm đoái hoài gì tới mình, cô cũng chả thèm gọi nữa. Đương nhiên là cô vẫn bám theo rồi.

Nami theo đuôi Xanxus về đến phòng của hắn, rất tự nhiên đi vào như bao ngày mà hắn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, rất bá đạo gác hai chân lên bàn ngồi đọc sách.

Cô ngồi trên giường của hắn, chăm chú nhìn Xanxus đọc sách, sau đó liền nảy ra ý hay, lon ton chạy ra khỏi phòng. Bởi vì đã ra khỏi, Nami mới không biết được rằng khi cô vừa bước đến cửa, Xanxus đã quan sát cô, sát khí lại nồng đậm khi thấy cô đi ra ngoài.

Nami đi vào phòng bếp, tự tay làm một ly nước cam trước con mắt ngạc nhiên của bao người, cách nhanh nhất để Xanxus mau nguôi giận chính là,

Làm chân chó, nịnh nọt hắn!!

Đối với kế sách này, Nami cũng không quá lạ lẫm, lúc trước đi trộm bị phát hiện liền dùng "Mỹ nhân kế" hoặc kế sách nịnh nọt này. Cô bưng ly nước cam vào, nhón chân lên để đặt trên bàn, rất ngọt ngào nói:

"Anh Xanxus, Nami tự tay pha cho anh đấy." Sau đó còn kèm theo một nụ cười tinh nghịch.

Cô thầm lặng giơ ngón cái trong lòng, Nami ơi Nami à, mày diễn quá đạt rồi!

Xanxus vẫn thủy chung với quyển sách trên tay, cô cắn cắn môi dưới. Sao tên khỉ núi này hôm nay tự nhiên tri thức quá vậy, còn ngồi đọc sách nữa?!

Cô táo bạo, chui vào lòng hắn mà rất sợ hắn sẽ bắn cho mình hai phát. Nhưng khác với dự đoán, Xanxus vẫn mặc kệ tiếp tục đọc sách. Nami gục ngã.

Tên này quá khó chơi rồi! Orz

....

Cảm thấy thể diện Nami đều quăng sạch hết cả rồi =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro