Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji và Zoro đã giải quyết xong Sakichi rồi, hay nói đúng hơn là một mình Zoro. Đường kiếm của Sakichi không hề có cửa để so sánh với đường kiếm sắc bén mạnh mẽ của Zoro nên đã nhanh chóng thua. Biết bay thì được gì chứ!? So với Zoro thì Sakichi chỉ là hạng xoàng không hơn không kém.

" Mà, sao Law với Luffy đi lâu thế nhỉ? Đánh nhau rồi hay gì!? "

Sanji vừa trói Sakichi lại vừa hỏi với giọng phiền lòng, hai con người này nhiều lúc cũng khó đoán lắm.

Zoro nhìn Sanji một hồi bèn đáp.

" Không đâu, Law sẽ không chấp mấy trò trẻ con của Luffy. "

Sanji trói xong người thì vứt thẳng sang cho Zoro.

" Cũng đúng, đi thôi đầu tảo, ném tên này vào một góc nào đó đi. Đoán không sai thì chẳng mấy chốc hải quân sẽ vây đầy hòn đảo này thôi. "

Zoro vác Sakichi đã bất tỉnh trên lưng tỉnh bơ đáp.

" Ừ, lông mày xoắn. "

Sanji ánh mắt sắc lẹm liếc sang Zoro, gân xanh nổi lên giăng đầy trán. Biểu hiện tức giận quá mức rõ ràng rồi.

Zoro cười trừ, đầu bếp nhà hắn thật đáng yêu.

" Nè! Sanji! Zoro! "

Nami cùng Robin thấy hai người liền gọi lớn.

" Tiểu thư Nami ~ Qúy cô Robin ~~ "

Sanji hai mắt biến thành hình trái tim, cả thân thể đều hưởng ứng sự phấn khích của y mà uốn éo kì dị.

Zoro không có biểu cảm nào, chỉ là hắn thấy quá quen nên không có cảm giác gì nữa mà thôi. Y gặp người phụ nữ nào xinh đẹp cũng như vậy cả... ít nhất là hắn luôn tự an ủi mình như vậy.

Robin vẫn luôn là người tinh ý, cô nhìn ra cảm xúc của Zoro thì không khỏi bật cười.

Ai bảo không nói cho người ta làm gì? Bây giờ khó chịu không thể trách ai được.

" Hai người gặp Luffy với Anh Hổ phải không? Tên hải quân này dai thật đấy! "

Nami nhìn thấy Sakichi là thấy phiền, đám hải quân không phân phải trái trắng đen này. Bọn họ rõ ràng chẳng cướp bóc của ai mà cứ làm như bọn họ tội ác tày trời kìa.

" Ừ, Law với Luffy đi rồi, không biết cụ thể là đi đâu. "

Zoro nhìn Sakichi một cái sau đó đáp lại Nami.

" Hai người này cứ thần thần bí bí thế nào ấy nhỉ? "

Nami cũng cảm thấy khó hiểu mà suy nghĩ, chẳng qua nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được cái gì.

Robin khẽ cười.

" Không sao, Anh Hổ sẽ không làm hại thuyền trưởng của chúng ta đâu, mọi người biết mà. "

Ba người còn lại gật gật đầu, đúng là như vậy thật. Tuy lúc trước cũng nhiều lúc họ thấy Law nổi điên lên với cậu nhưng đúng là họ cũng đều thấy tuy hắn rất điên tiết, điên đến như muốn giết người đến nơi vì cái thói tùy tiện của Luffy. Nhưng sau đó lại là người thuận theo nhất, còn dọn dẹp rắc rối cho cậu nữa.

Bỗng lúc này...

Vụt!

Bóng dáng nhỏ nhắn của Luffy phóng qua mọi người với một vận tốc nhanh đến ngạc nhiên, tai mèo lẫn đuôi mèo đều không đã không thể che giấu trong người được nữa.

" Vừa nãy... là Luffy? "

Nami ngẩn ngơ hoang mang hỏi.

"... Đúng vậy, có lẽ thế. "

Robin cũng có chút phản ứng không kịp.

"... Cậu ấy chạy nhanh vậy làm gì!? Không sợ ngã vỡ mặt hả!? "

Sanji bị cậu vượt qua như vậy đâm ra cáu bẳn khó chịu.

Zoro ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, lúc này mới bình tĩnh lên tiếng.

" Luffy ở đây, còn Law, đâu rồi? "

__________

Luffy đâm đầu chạy thẳng về phía trước đến khi cậu quá mệt mỏi mà phải dừng lại thì lúc đó cậu đã chẳng biết bản thân chạy đến đâu rồi.

Luffy dừng lại cúi gập người thở gấp mấy hơi, hai chiếc tai mèo cũng vì mỏi mệt mà cụp xuống.

Thấy cậu thở gấp ở đó có một đứa trẻ đứng gần đó liền đem cho cậu một chai nước.

" Anh ơi, nhìn anh mệt quá. "

Luffy ngẩn ngơ nhận nước của cô bé kia rồi mất một lúc mới phản ứng cười tươi đáp lại cô bé.

" Cảm ơn em! "

Cô bé nhìn thấy cậu cười, lại thêm chiếc tai mèo rung rinh cùng đuôi mèo đung đưa của cậu thì mắt sáng như sao trời.

" Anh ơi, anh đẹp quá đi ~ "

Luffy nghe vậy thì cười sau đó lại như nhớ ra gì đó mà chạy biến đi.

Cô bé nhìn theo quyến luyến.

" Anh trai mèo dễ thương quá đi ~ "

Cậu chạy đến một con ngõ vắng của hòn đảo thì ngồi sụp xuống, cả cơ thể run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ hoang mang lẫn mù mịt.

" Anh Hổ.... thích... thích mình...a... làm... làm sao đây? "

Hiếm lắm mới thấy cậu suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc như vậy.

Vấn đề này... thực có chút lớn a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro