Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hiro đang làm việc như mọi khi trong quán, thời gian buổi trưa là thời gian quán vắng khách nhất. Akira đã cùng vợ đi đến dìa kia của hòn đảo để dưỡng thai rồi. Hiện tại quán của ông chỉ đang tiếp băng Mũ Rơm mà thôi.

" Đúng là thịt nướng rất ngon, mùi cũng rất thơm, nhưng mà tôi làm gì có mũi mà ngửi yohohoho!! "

Ông Brook vừa ăn xiên thịt nướng vừa nhận xét cùng điệu cười và mấy câu nói đùa quen thuộc.

Ông Hiro ngồi cạnh ông Brook cười hiền hậu.

" Băng Mũ Rơm thú vị thật đấy. "

" Luffy lần đầu tiên gặp ông Brook đã mời ông ấy làm nhạc công cho chúng tôi rồi. Cậu ấy thích ai là nhất định muốn mời bằng được, nếu người kia không có lý do chính đáng thì cậu ấy sẽ không từ bỏ đâu. "

Usopp ở bên cạnh vừa ăn vừa nói.

Ông Brook chậm rãi nói.

" Tôi cũng rất thích cậu Luffy, cậu ấy là một thuyền trưởng tốt, tuy tùy hứng nhưng cậu ấy rất đáng tin cậy. "

Ông Hiro gật gù, ông chỉ hiểu được một phần nào đó vì ông không phải Hải Tặc. Ông chỉ được nhìn thấy dáng vẻ 'đáng tin cậy' trong miệng ông Brook trên người của Gol.D.Roger mà thôi. Nên ông hiểu đáng tin chính là như vậy.

" Cơ mà, Luffy nhiều lúc khiến người ta đau tim thật đấy. Cái tùy hứng của cậu ấy trong giới hải tặc chúng tôi chẳng có mấy người đâu. "

Bepo gặm thịt nướng nói.

" Đúng đó đúng đó! Luffy toàn tự dấn thân vào nguy hiểm, đến cả Kaido và Bigmom cũng dám thách thức. Thuyền trưởng của chúng tôi tuy cũng tham gia nhưng rõ ràng thuyền trưởng đã lên kế hoạch rất lâu rồi. Còn Luffy chính là chẳng có kế hoạch gì mà muốn đánh là đánh luôn đấy! "

Shachi nói một hơi dài xong thì uống một ngụm nước lớn.

Ông Hiro gật gù, đúng là một cậu nhóc gan dạ.

Ông cười hiền hậu xong lại cười một cách bất lực.

Ông có chút chờ mong rồi đây, ông thực lòng mong muốn đứa trẻ kia sẽ sinh ra trên hòn đảo này. Dù sao cũng là tại ông và Akira cho nên chuyện mới đến mức đường này.

Nhưng xem chừng, cũng chính là định mệnh đã gắn kết Luffy với Law.

Trốn cũng trốn không thoát.

________________

Luffy đi lang thang trên con đường không có mấy người qua lại. Hiện tại đầu óc cậu có chút trống rỗng, mọi suy nghĩ của cậu thời điểm này đều không rõ ràng.

Câu nói 'tôi thích em' của Law nó cứ phóng đại vô hạn lần trong đầu cậu.

Bây giờ cậu trong trạng thái mơ hồ mờ mịt chẳng biết phải làm sao mới tốt.

" Anh Hổ thích mình, Anh Hổ thích mình, Anh Hổ thích mình.... "

Cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm, nụ hôn điên cuồng ướt át của hắn vẫn còn lưu lại trong tâm trí cậu rõ như in dư vị.

Những người qua lại trên con đường này đều đa phần là trẻ con.

" Oa anh trai mèo dễ thương quá đi!~ "

Hầu như đứa trẻ nào cũng cảm thán như vậy, cả nam cả nữ.

Những lúc như vậy cậu sẽ đáp.

" Anh đây đẹp trai không phải dễ thương nha! "

Sau đó cậu lại quay về trạng thái rầu rĩ.

Câu nói của mấy đứa trẻ kia lại khiến cậu nhớ tới.

Trước kia hắn từng nói với cậu một câu.

" Nhà Mũ Rơm, cậu đẹp như vậy, người khác sao có thể không thích cậu được. "

Nghĩ đến câu này của Law cậu cảm thấy mặt mình hơi nong nóng.

Luffy cậu là người chỉ dùng đầu óc khi đánh đấm thôi, còn mấy vụ tình cảm này cậu mù tịt. Cậu còn chẳng biết được bản thân mình thích ai. Cậu đơn giản lắm, cậu thích tất cả mọi người nè, ai là bạn bè cậu thì cậu đều thích hết.

Nhưng đây... không phải cái thích của Law.

" AAAAAAA!! Đau đầu quá đi!! "

Luffy ôm đầu hét lên, cậu rầu rĩ mấy ai hiểu chứ.

Bỗng lúc này, một giọng nói mềm mại của nữ nhân vang lên.

" Ano... cậu... có phải là... Luffy Mũ Rơm không? "

Cậu quay người, xuất hiện đằng sau cậu là một cô gái trẻ trung có một mái tóc màu vàng bồng bềnh như sóng nước, gương mặt thanh tú xinh đẹp vô cùng.

 Cậu từng gặp rất nhiều cô gái đẹp, hay chính Nami và Robin cũng là cô gái đẹp. Nhưng nét đẹp của cô gái này rất khác, mềm mại hơn hai người kia rất nhiều.

Luffy phản ứng chậm chạp.

"... Phải, tôi là Luffy, Monkey.D.Luffy. "

Cô gái kia cười lên tỏa nắng.

" Tôi là Kozukari Ami, vợ của Akira, hân hạnh được làm quen! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro