Chap 2.Xin chào! Tên tôi là Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Angela đã nắm bắt sơ bộ về thế giới này.Nơi đây hiện tại là thời đại của hải tặc,họ ra khơi để tìm kiếm kho báu do Vua hải tặc để lại, nắm giữ bốn biển có Tứ hoàng. Trái lại với hải tặc có Hải quân người thực thi công lí, trên hải quân còn có Thiên long nhân và chính phủ thế giới. Ngoài ra còm có Quân cách mạng,thợ săn tiền thưởng... và hệ thống Thất vũ hải.

Một thời đại hỗn loạn với hàng loạt thế lực khác nhau.Angela thầm ngán ngẩm trước sự rối ren của thế giới này,cô thầm mong sẽ không có gì kéo cô vào guồng quay hỗn loạn nơi này.Thế nhưng đời không như là mơ.Sự việc diễn ra tiếp theo đã kéo cô tham gia vào cái thời đại hỗn loạn này.

Ngoài trời có vẻ như đang mưa rất lớn, đoán chừng ngoài biển khơi e rằng đang có bão. Đêm hôm đó một chàng trai đã vô tình trôi dạt tới đảo.

Sáng sớm hôm sau,Angela khi đang tản bộ ở ngoài bờ biển thì phát hiện ra một chàng trai đang nằm bất tỉnh trên cát. Lòng trắc ẩn nổi lên,cô đem chàng trai về nhà chăm sóc sau một hồi lưỡng lự.

Anh ta ngủ tới tận chiều tối thì mới tỉnh lại

-Hmm..Đây là đâu?

-A! Anh tỉnh rồi sao!

-Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?

-Anh bị trôi dạt vào nơi này,là tôi thấy anh nằm bất tỉnh ở bờ biển nên đem anh về đây.

-Vậy sao! Vậy trừ tôi ra cô còn thấy ai nữa không?

-Không có, chỉ có mỗi mình anh thôi

Chàng trai lúc này đã gỡ đi lớp phòng bị trên người,tạm cảm thấy an toàn về người đối diện. Bây giờ đây anh mới có thời gian nhìn kĩ người vừa cứu mình kia.

Lần đầu tiên trong đời amh gặp một người con gái đẹp tới như vậy. Mắt đỏ màu ruby sáng rực,khuôn mặt khả ái xinh đẹp theo nét dịu dàng và cả mái tóc màu bạch kim óng ánh kia nữa. Bị nhìn chằm chằm,cô khó hiểu lên tiếng hỏi

-Nè anh gì ơi,bộ mặt tôi có gì hay sao anh nhìn dữ vậy?

Bị nhắc đến,chàng trai thoát khỏi vẻ thất thần lập tức lên tiếng

-A!cho tôi xin lỗi, mà tên cô là gì vậy?

-Tên của tôi là Angela,Politeri D The Angela.

-Angela sao, xin hân hạnh được làm quen tôi là Ace, Porgas D Ace.Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi nhé Angela.

-Không có gì đâu chẳng qua tôi tiện tay thôi.Bữa tối tôi đã chuẩn bị rồi anh ăn rồi nghỉ đi cho khoẻ.

Cô chỉ tay vào thức ăn trên bàn rồi cũng đi ra ngoài để anh thoải mái dùng bữa.Đã không ăn gì hơn một hôm,Ace lập tức phóng tới bàn ăn mà xử lí hết tất cả
rồi phóng lên giường đánh thêm một giấc nữa.

Sáng hôm sau

-Chào buổi sáng Ace,sao anh lại dậy sớm thế!

-Chào buổi sáng Angela,hôm qua tôi ngủ cả buổi rồi nên cũng chẳng ngủ được bao nhiêu nữa.Có cần tôi giúp gì không?

-Không cần đâu anh cứ ngồi xuống đi,tôi sắp xong bữa sáng rồi đây.

Cả hai ngồi xuống bàn dùng bữa sáng cùng với nhau.Angela khá vui vì lâu lắm rồi căn nhà cô mới có cơ hội tiếp đãi một vị khách.

-Angela,cho tôi hỏi hòm đảo này là sao vậy. Kim nam châm tự ghi của tôi cứ nhảy loạn xạ cả lên .Thế này thì làm sao đồng đội của tôi tìm đến được chứ.

-Vậy sao,điều này thì tôi cũng không rõ lắm.Từ lúc tôi sống ở nơi này việc có người đặt chân được tới đây gần như tất cả đều dựa vào may mắn thôi,theo họ nói là vậy.

-Vậy sao,khó rồi đây!

-Anh có đồng đội sao?Sao lại lạc nhau như vậy.

-Đúng vậy,chúng tôi là một băng hải tặc.Hôm đó chúng tôi gặp phải một cơn bão khá lớn và không may tôi bị sóng đánh cuốn vào nơi này đây.

-Họ có giữ thẻ mệnh của anh không?Thường hải tặc sẽ giữ thẻ mệnh của đồng đội mà đúng không

-A! Cô nhắc tôi mới nhớ, tôi có đưa cho họ thẻ mệnh của mình rồi.

-Vậy thì anh cứ chờ đợi thôi,dù gì nơi đây cũng khá an toàn cho hải tặc như anh đấy!Hòn đảo này trừ tôi thì chẳng có ai khác sinh sống đâu,lâu rồi tôi mới được tiếp xúc với người bên ngoài đảo đấy.

-Vậy tôi cảm ơn cô trước đã,dù gì cũng không thể ngồi yên một chỗ chờ ăn được.Trưa nay để tôi ra ngoài săn thú cho

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro