Chap 3. Ngày tháng 'bình yên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua.Ace đã ở lại hòn đảo này gần hai tháng. Hằng ngày trừ phụ giúp Angela việc nhà như tưới cây hay chẻ củi thì anh còn hay gạ gẫm Angela đấu với mình.

Anh không phải là dạng sẽ đánh nhau với con gái,thế nhưng Angela phải nói là rất mạnh,mạnh một cách khủng khiếp. Bằng chứng rõ ràng nhất là dù có cố gắng cách mấy đi nữa Ace vẫn không thể tiếp cận được lại gần Angela và lần nào như thế cô cũng tẩn cho Ace một trận no đòn.

-Ui da lại nữa rồi,tại sao anh là người lửa mà em lại có thể đánh trúng anh vậy?

-Anh không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó đâu Ace à,ngày nào đó sự phụ thuộc ấy sẽ hại chính anh đấy.Còn giờ thì đi tưới cây rồi sửa lại cái ghế cho em

Sau vài hôm sống tại đây,Ace phát hiện ra Angela nhỏ tuổi hơn mình thế là sống chết đòi thay đổi xưng hô.Nói gì mà như thế mới dễ gần.Thôi thì mặc kệ,anh ấy thích sao thì chiều vậy cũng chẳng mất mát gì.Dù gì người ta cũng là khách.

Ace chỉ được phép tưới cây và chặt củi vì theo như nhận xét của Angela.Anh ta là thần phá hoại chính hiệu.Ví dụ điển hình như:

-Ace! Sao anh lại phá banh cái nhà bếp thế!!

-Anh có phá đâu,anh đang chuẩn bị bữa trưa mà.

-....Em cho anh 3 phút biến ngay ra ngoài,anh mà còn đứng đây nữa coi chừng em xiên anh lên nướng ăn đấy.

Hay là

-Ace sao anh lại bỏ muối vào bánh kem!!!

....và còn nhiều hơn nữa.

Thế nên dù dịu dàng tới đâu Angela cũng phải nổi điêm trước sự hậu đậu và sức phá hoại của Ace.

-Angela!

-Vâng?

-Đấu với anh đi mà*Ace giở giọng làm nũng đòi cô đấu với mình.

-....Anh vừa bị em tẩn lần thứ 3 rồi đấy Ace,bộ amh không mệt hả?

-Lần nữa đi mà xin em đấy!

-Haizzz! Đáng lẽ em không nên cứu anh mới phải

Vâng sau khi cứu Ace thì bây giờ Angela đang hết sức hối hận.Biết thế cho tự sinh tự diệt cho rồi.Dù gì anh ta cũng chả chết nổi.

Họ cứ như vậy trải qua những ngày tháng "bình yên".Lâu lắm rồi Angela mới có cảm giác vui vẻ như vậy.Có thể nói Ace chính là người duy nhất sau ông của mình mà cô có thể thoải mái trò chuyện tâm sự,đôi khi tẩn cho anh vài trận cũng giảm căng thẳng lắm đấy.

Ace cũng vậy,ở nơi đây anh cảm nhận được sự bình yên giống như những ngày anh còn nhỏ. Anh cũng rất tin tưởng Angela vậy nên cả bí mật lớn nhất đời mình anh cũng đem ra nói với cô ấy.

Trời về đêm se lạnh thế nhưng trên nóc nhà vẫn có một thân ảnh đang nằm trên đó ngắm trăng.

-Ace! Sao lại nằm trên này thế

-Ngắm trăng thôi.Trời hôm nay đẹp mà

Nghe anh nói thế cô cũng thử ngồi xuống ngắm cùng anh.

- Có chuyện gì sao? Trông anh có vẻ như không ổn chút nào.

Gối đầu lên tay,Ace trầm ngâm ngắm nhìn bầy trời.

-Nè Angela,...em nghĩ sao nếu Vua hải tặc có một đứa con!

-Vậy thì bất ngờ thật đấy. Nếu ông ta có một đứa con sao...hmm...vậy thì đứa trẻ ấy thật sự rất đáng thương đấy

Nghe Angela nói vậy Ace khá ngạc nhiên trước lời nói của cô.

-Tại sao vậy? Không phải như vậy thì dòng máu của ác quỷ sẽ tiếp tục chảy sao.Mọi người đều căm ghét việc đó mà?

-Vì đứa trẻ ấy nhất định sẽ bị mọi người xa lánh,cha nó đã mất đi nên việc được cha bảo bọc của đứa trẻ ấy đã bị cướp mất.Đối với em,đứa trẻ đó chẳng có tội tình gì cả đâu Ace à.Còn dòng máu của ác quỷ là sao chứ,đứa nhỏ đó đâu phải được lựa chọn cha mẹ của mình đâu,nó có tội tình gì để bị gọi là ác quỷ chứ. Cứ sống đúng với con người của mình là được,dù là bất cứ ai cũng có quyền được sống cả.

Ngỡ ngàng chính là cảm giác của Ace lúc này.Anh chẳng thể tin được rằng lại có người có suy nghĩ như vậy trừ thằng em Luffy của anh.

Quá xúc động,anh ôm lấy Angela vào lòng.Bị ôm bất ngờ cô định vùng ra khỏi vòng tay anh.

-Ace!!Làm gì vậy!

-Xin em,có thể để anh như này một lúc được không.

Angela cảm nhận được bờ vai người đang ôm cô đang run rẩy,Thấy vậy cô cũng để im cho anh ôm mình.Bỗng Ace lại lên tiếng

-Cảm ơn em..vì muốn đứa trẻ ấy sống.

Tới đây cô hiểu rồi,lí do vì sao Ace lại kích động như vậy.Anh ấy chính là đứa trẻ đó!

Thả cô ra Ace lập tức lấy lại được vẻ vui tươi như thường ngày mà cười nói

-Em nói giống thằng em của anh thật đấy.Lâu lắm rồi anh mới nghe lại mấy lời như vậy.

-Anh có em trai sao Ace

-Đúng thế anh có hai người anh em kết nghĩa.Một đứa thì nhỏ tuổi hơn em tên là Luffy,người nữa tên là Sabo bằng tuổi anh...nhưng cậu ấy mất rồi.

Nói tới Sabo anh hơi khựng lại,kí ức về cái ngày định mệnh ấy luôn trong tâm trí của anh.

-Vậy chắc anh ấy đamg dõi theo anh và Luffy đấy.Thế nên anh phải sống cho thật tốt đấy Ace.

-Nhất định rồi.Anh còn phải thực hiện thay cả phần ước mơ của cậu ấy nữa mà.

Ánh mắt Ace tràn đầy sự quyết tâm,đúng vậy anh còn phải sống luôn xho cả phần của Sabo nữa cơ mà

-Có phiền không,anh có thể kể cho em nghe về quá khứ của anh không Ace.Có vẻ khi nhắc đến hai người này anh vui lắm đấy.

-Đương nhiên.Nếu em muốn nghe thì anh sẵn sàng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro