Chương 3: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pur cứ định cư đứng đó, đồng tử mở to hướng về Luffy, vẻ mặt trầm ngâm đến độ không khí xung quanh cũng phải lắng theo, dù cho bao nhiêu tiếng động chói tai của vẻ đau thương như một cuộc chiến tranh.

Rồi bất chợt, cái biểu cảm khó đoán đó trở mặt một cách nhanh chóng. Pur cười thật tươi để nhấn mạnh sự hỗn loạn đang diễn ra. Nụ cười ẩn ý của sự đau buồn, lại thoáng qua niềm hy vọng kết tinh từ sự tin tưởng mạnh mẽ và một ý chí kiên cường.

"Nhất định... Phải đánh bại Doflamingo đấy Luffy!"

Luffy chỉ mơ hồ trông thấy chị mình cười, cậu hùng hồ tuyên bố: "Em chắc chắn sẽ đá đít tên Mingo!"

Nghe vậy, Pur tiến lên phía trước, tay nắm thành một đấm.

"Được! Chị sẽ giúp một tay! Em đi trước đi!" Kết câu, một cơn gió lạnh lẽo làm nền cho vô số hạt tuyết đáp đất. Dù là một cảnh đẹp nhưng cũng thật lạnh, đứng giữa màu trắng tinh khiết. Pur cũng như hoà quyện vào cùng, nhưng nụ cười hồng đào thì vẫn là sự đặc biệt để cô gái được chú ý.

"Lo thằng em giúp tôi! Đi lẹ lên!"_Pur vội vàng xoay người qua dặn dò, cố gắng ngăn cách cơn lạnh của mùa Đông với họ.

"Tôi biết rồi!" Gyats gật đầu rồi nối tiếp bước chân để tránh đi từng bông tuyết rơi xuống từ năng lực của Pur. Cùng lúc, Burgess ngồi dậy và chăm chăm vào mục tiêu của hắn. Cười một phát khi chạy đi lấy đà: "Thòng Lọng Buồm Lớn!" Phát đấm uy quyền được lôi ra, nhưng mọi thứ thì vô dụng với Sabo, vì cậu ta đã ăn trái Mera Mera.

Sức mạnh bá đạo cắt ngang mọi thứ, Pur ngước nhìn. Xém chút nữa là muốn lòi mắt.

Một phát, hai phát. Những cú đá của Sabo rất chính xác và mạnh bạo. Nhưng quan trọng nhất là vẻ mặt vẫn rất cừ. Làm đứa bù nhìn nào đó rất là ghen tị.

"Hỏa Long Trảo Thủ!"

"Bùm!"

Quả là Tổng tham mưu trưởng của quân cách mạng, Pur cũng đang thắc mắc tên này đấu với Doflamingo sẽ như thế nào? Nhưng nhiều phần là đang chằm chằm về độ ngầu Sabo vô tình tạo ra. Tay bất giác vỗ hai ngón khen thưởng tiết mục độc đáo.

Đúng lúc, tòa nhà bị cắt vừa đổ sập xuống. Sabo vẫn rất chi là ngầu, quay lưng lại sau khi đã hành sấp mặt Burgess. Pur cười, là tự cười nhạo mình.

"Ngay sau khi biết mình đã ăn trái Mera Mera, tên đó liền thay đổi mục tiêu thành mình..."

"Quả như cái danh, hắn là... Kẻ săn trái ác quỷ!"

Sabo liền nhảy tới khi Burgess đã có thể đứng dậy.

Pur cũng chậm rãi bước đến, chẳng qua là lỡ mạnh bạo tuyên bố: Chị cũng sẽ giúp một tay. Phen này ít nhất cũng phải gây được 0.0001 sát thương cho quái, chứ không thì lại mất mặt.

Thời khắc vừa ló dạng hai bóng hình trong làn khói lửa gắt. Pur đã lười biếng muốn nằm xuống ngay tại đây. Đồng thời vẫn bật năng lực của mình. Sức mạnh mới bốc tem mấy ngày trước. Quả Yuki Yuki.

Cô gái không rõ chủ sở hữu trước của nó là ai, chỉ biết có một hải quân binh lính mang đến cho mình, rất vui vì Garp còn lo lắng và nghĩ cho cô.

"Bóng tuyết!" Đằng sau liền xuất hiện là những màu trắng hình tròn lơ lững giữa không trung, Pur mỉm cười rất chi là tự hào. Cái này cô tự chế đó!

"Đi!"_Pur búng tay một cái, lập tức những quả bóng yếu ớt lao đi với một tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy, cứ bay đến dày đặc như một cơn mưa. Mục tiêu là: Burgess và... Sabo.

"Sao cô tấn công tôi???"_Sabo liên tục bị 'thủng lỗ' do hàng trăm quả bóng tuyết sắc nhọn như những mũi dao.

"Lỡ tay ấy mà!"_Pur dấu tay ra đằng sau, ra lệnh cho một số lượng lớn tuyết đổ ập về phía Sabo.

Lỡ tay...

Là lỡ tay...

Chỉ lỡ tay thôi...

"Ha!"_Sabo khó khăn ngoi lên khỏi đống tuyết tàn nhẫn. Liếc mắt sang Pur một cách thâm thù, cô gái cũng tránh né quay sang nơi khác. Đúng lúc đó, Burgess chiếm cơ hội cường hóa Haki cánh tay của mình đấm thẳng vào Sabo. Anh định di chuyển nhanh để dạy dỗ tên đó thì một bức màn dày đặc trắng tuyết che chắn ngay trước mặt. Làm Sabo phải dừng mắt lại ngay đó, Pur cười khanh khách, đôi mắt ẩn hiện sự khinh thường nhưng xoáy sâu vào trong là nỗi tiếc nuối khó đoán.

"Ngươi yếu đến mức cũng không phá được luôn sao?"_Nhảy lên màn chắn của mình, Pur chửi thẳng mặt kẻ địch: "Thật hèn hạ! Như tên thuyền trưởng dơ bẩn của ngươi vậy, tên gì ấy nhỉ? Bỏ đi! Ta cũng không muốn phải bẩn miệng!" Cô gái nhoẻn miệng cười, đồng thời hóa giải bức tường tuyết cứng chắc mình đã tạo. Cùng lúc đó, một ngọn lửa vượt qua thân thể mùa Đông của mình khiến Pur có chút rùng mình, định hình lại thì ngớ ra là anh trai của Luffy.

"Ôi đm, ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ đúng là nóng thật!"_Pur chà sát hai tay của mình, lại thu tuyết về giải thoát nhiệt độ lạnh lẽo của môi trường. Cô gái thở dài một cái, chán nản ngồi bệch xuống đất, ngắm nhìn hai thân ảnh chênh lệch nhau đang di chuyển. Một bên thì bị hành sấp mặt gần như sắp thua, một bên thì dư sức sút tên hèn kia bay tận đến Thái Lan.

_Giải phân cách thời gian :)))_

Burgess dùng cái giọng cười của mình để làm Pur nhăn mày kinh tởm, hắn chườm tới với sức lực yếu ớt sau trận đấu không cân.

"Hắn nói... Xin đừng để cho em trai ta biết!"

Đúng là Pur phải cảm thán với tình anh em của họ, nhưng qua giọng kể kinh tởm của Burgess, cô gái chỉ muốn nôn hết ra.

"Đúng là thằng ngu"

"Hắn còn chẳng biết cái mạng mình đáng giá bao nhiêu nữa mà!"

"Hải quân mà bắt được Hỏa Quyền Ace thì kiểu gì bọn chúng cũng công bố trên toàn thế giới!"

"Hải quân sẽ tận dụng đến 120% giá trị cái mạng đáng thương của hắn!"

Câm đi!

Đến khi bàn tay của cô đã bị một màn tuyết mỏng che mất màu da thì Sabo đã nhanh chân hơn, lao đến chụp khuôn mặt hèn hạ của hắn ta.

"Đủ rồi đấy!"_Sabo nhẹ giọng, nhưng lại khản đặc với ngọn lửa giận dữ vô hình.
Pur ngây người ra một chút, lại đưa mắt nhìn đôi tay đang lạnh đến đông cứng, nhưng chỉ là cô cảm thấy thế, vì thật sự... Pur đã quên mất cảm giác trong mùa Đông là thế nào...

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro