Chương 4: Câu chuyện của Pur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pur có một cuộc sống hạnh phúc, ít nhất là từ chục năm đời ngắn ngủi kiếp trước.
Nhưng chẳng biết nên trách ai, hạnh phúc biến mất.
Để lại cho Pur phải tự giác tồn tại một mình ở nơi lạ, bạn bè đâu rồi, người thân đâu rồi? Chẳng còn biết nữa.

Cô không còn nhỏ, nhưng cảm giác một giây là kết thúc thật sự không quen. Không biết bây giờ mẹ thế nào? Pur tự hỏi.

Cảm giác như trắng tuốt, xóa màu tất cả cảm xúc. Trống rỗng, có phải nó giống tuyết không?

...

Pur rùng mình, cảm giác xa lạ như từ hồi mới ra đời. Nhiệt độ chỉ đủ nóng để sưởi ấm, nhưng cô lại cảm thấy như sắp bị đốt trụi rồi.

Choàng tỉnh, Pur khó khăn thô hấp, cảm giác như bị bóp cổ rồi. Mắt nhòe đi, đọng nước trực chờ để rơi. Nhưng mít ướt rồi, ai sẽ lại dịu dàng vỗ về cô như mẹ.

Lòng ngực bị hơi ấm xâm nhập, một cảm giác đã sớm bị lãng quên với con người tuyết.

"Nóng thật..." Pur thì thầm, lười biếng nhắm mắt dự định ngủ thêm một giấc.

"Sao vậy? Cô tỉnh rồi à?" Gần tai vang lên giọng của một người đàn ông, Pur hoàn hồn. Hóa ra là Sabo, được cõng bởi người lửa thật khác biệt, nhất là đối với cô. Lưng anh thật nóng, nhỉ?
"Anh trai... Của em trai?" Pur lờ mờ nhận định, từ mái tóc vàng đến giọng nói.

"Cô có thể gọi tôi Sabo"

"Sabo, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô hỏi.
"À, trước đó cô đã ngất"

"Sabo, chúng ta đi đâu vậy?" Câu hỏi tiếp theo.

"Đến thăm em trai chúng ta!" Cách xưng hô của Sabo có làm Pur bất ngờ, anh ta không chọn gọi tên Luffy, mà lại hòa đồng nhận định Luffy là em của cả hai.

Nhưng Pur không thích điều đó, vì nó làm Sabo ngầu. Còn cô thì cứ như làm nền cho anh ta vậy.

Sabo bước từng bước lên ngọn đồi xanh dưới trời đêm với con mắt lờ mờ của Pur, cô vẫn còn buồn ngủ lắm. Dù cho có mơ thấy nhưng thứ xấu xí, rồi tất cả méo mó, cuộn trọn như một xoắn óc. Nuốt chửng mọi thứ vào hố đen, để lại Pur một mình, và rồi lắng nghe những lời nói không biết từ đâu.

Lắc đầu, Pur không muốn nhớ lại giấc mơ xấu xí vừa rồi.

"Nếu có rượu thì hay nhỉ?" Pur lắc chân theo nhịp, và nó có chút làm khó Sabo khi di chuyển. Dù là bác sĩ, nhưng cô lại thêm hai chữ "tùy hứng". Rượu không phải điều cấm kị với cô.
"Ồ, tôi có ở đây" Sabo không tỏ vẻ nặng nề.
"Vậy anh sẽ cho tôi đúng không? Sabo?"
"Ta sẽ được uống khi đến nơi" Sabo trả lời, mắt hướng phía trước. Cõng theo cô sau lưng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ.
"Vậy thì đi nhanh lên đi!" Thù chưa bao giờ là trả hết, dám cướp hết cảnh ngầu của cô. (Đã được cõng theo không cần phải đi rồi mà còn thối thúc)

Pur trông thấy một căn nhà nhỏ từ phía trước, hai mắt lạnh nước nheo lại. Cô không thắc mắc nhiều, thật dễ dàng để đoán ra ai trong đó.

Bước vào, giải quyết phiền muộn không rượu của Zoro. Sabo trông ngầu thật mà, và cô ghét điều đó.
"Sabo!" Robin nhận ra được ngay, vui mừng reo lên.
"Yo!"

"Cô biết cậu ta ư?" Zoro hỏi, tay vẫn cầm chai rượu nhận được từ Sabo.
"Cậu ta là... Anh trai của Luffy" Nghe xong câu trả lời của Robin, mọi người cùng bất ngờ theo nhiều cách. Sabo bỏ mũ xuống, cười.
"Còn cô gái này?!" Franky có để ý Pur từ nãy giờ, Robin cũng không ngoại lệ.

"Tôi là Opales Pur, chị của Luffy" Pur cười, hy vọng đừng ai thắc mắc tại sao thằng bé lắm anh chị thế.
"Chào cô Pur, để tôi đánh thức Luffy dậ-" Robin toan lay người Luffy, nhưng Sabo ngăn cô lại. Anh chỉ đến đây nhìn mặt Luffy trước khi đi.
Nhìn sang Zoro, Pur thậm thực đập tay vào vai Sabo.
"Tôi muốn xuống, Sabo!"

Để Pur đáp đất xong, Sabo cũng ngồi xuống giường bên Luffy. Khi anh nhắc tới 'CP0', có người ngạc nhiên nhưng cũng có người không tỏ ra dù chỉ một chút quan tâm.

Cô đáng lẽ ra phải hứng thú với mấy chuyện Drama này, nhưng mà Pur ngửi thấy mùi rượu.
"Tên kia! Định uống một mình à?" Pur cau có trách tay kiếm sĩ, đồng thời lanh chanh dựt liền chai rượu ít ỏi trên tay.
"Hở???" Zoro có vẻ không thích chia sẻ với cô, anh ta định đứng dậy dành lại. Nhưng cô đã nhanh miệng nốc một hơi cho nhiều vô, không biết cuộc trò chuyện đi tới đâu rồi. Nhưng nghe được Sabo nói rằng Luffy nghĩ anh ta chết từ lâu làm mọi người có bất ngờ, Zoro cũng dừng lại việc tranh dành rượu.

Pur nhớ lại bằng cái đầu óc chậm chạp, còn tệ hơn khi có rượu vào người. Luffy có từng nói về cái chết của 1 trong hai anh trai nó, vậy tên Sabo này là cậu nhóc quý tộc đã chết trước đó. Ra là vậy, thoạt đầu cô còn nghĩ chỉ là một sự trùng hợp méo bình thường.

Pur ngồi xuống sàn nhà, nghe về câu chuyện của Sabo. Bây giờ cô cũng chỉ nghe lại với ngôi kể khác thôi.
Nhưng được một lúc thì bị Zoro cắt ngang, không biết vì sao. Nhưng cậu ta chỉ vào cô với gương mặt gắt gỏng tưởng chừng như sắp bóp chết cô.
"Cô uống hết rượu rồi!!!"

"Cả ngươi nữa, ngươi ăn hết mồi rồi!" Zoro nhào đến Kin'emon, nắm áo ông ta trút giận.
Và sau đó Sabo lại kể tiếp chuyện của mình đến phần kết.
"Thật là một câu chuyện cảm động mà!!!" Franky nước mắt tuôn trào, chậm rãi nhìn về phía Pur.
"Vậy câu chuyện của cô thế nào vậy Pur?" Nghe hỏi, Pur giật mình, muốn hưởng thức chuyện đời của người khác cũng không yên nữa?

"Oh, tôi cũng muốn nghe nữa" Dường như Sabo cũng định rời đi ngay rồi khi cô thấy anh nhỏm người toan đứng dậy, nhưng nghe thế lại hi sinh vài phút nán lại.

Pur nhấc miệng lười biếng:"Được thôi nhưng câu chuyện của tôi không cảm động gì đâu" Chọn lựa phải bắt đầu từ đâu, rồi cô kể: "Không giống như Sabo, trong trận chiến với Doflamingo là lần đầu tôi gặp Luffy"

"Lần đầu ư?" Franky có chút ngạc nhiên, cô gật đầu và nhanh chóng nối tiếp bước đi của truyện: "Ký ức của tôi bắt đầu từ khi tôi tỉnh dậy với thân thể nhỏ bé chỉ mới mấy tuổi đầu, đâu là đâu? Cha mẹ đâu? Nhà ở đâu? Tôi đều không biết" Ngừng hơi, giọng cô trờ trầm như có tâm sự:"Lúc đó không biết tại sao trên người lại có thương thế rất nặng, xung quanh thì đầy lửa, máu và nước mắt. Đó là sự kiện xảy ra trước khi Doflamingo đội cái vương miệng và xây dựng lên 1 đất nước thối nát chỉ dành cho hắn. Tôi cứ nghĩ phải tự lo cho bản thân, nhưng có một người đã cứu tôi, là một bà lão bác sĩ"

"Bà ấy có quen biết với Monkey.D Grap, chắc hẳn mọi người đều biết đó là ông nội của Luffy nhỉ?"
Pur hỏi khi tất cả đều bất ngờ với cái tên Grap.
Không đợi trả lời, cô lại tiếp tục:"Khi bà ấy chết, ông ấy là người hỗ trợ cho cuộc sống của tôi, ông có đưa cho tôi một con ốc sên, với 1 dãy số được ghi ra giấy"

Đến đây, Pur cười hạnh phúc và ai cũng thấy rõ điều đó, hai má cô ửng lên trên làn da gần như trắng tuyết:"Tôi đã gọi thử, và bất ngờ thay, người ở đầu đây bên kia là một đứa bé non nớt, giọng nói tinh nghịch trẻ em đã đánh vào tâm trí khô cằn của tôi, hằng ngày trong phòng tối với ánh lửa tàn, tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như thế này, đứa trẻ đó là... Luffy"

Franky thút thít: " Một sắp đặt kỳ diệu..."
Pur gật đầu, cô cười rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện: "Chúng tôi đã kết nghĩa như thế đó! Hết chuyện!"

Sabo cười: "Thật bất ngờ đó, thì ra hằng đêm nó luôn lẻn đi là để nói chuyện với cô!" Pur gật đầu: "Khư khư, vậy anh sẽ đi bây giờ đúng chứ?"
"Đúng! Cũng không còn sớm" Sabo đứng đậy với một tờ giấy sinh mệnh của Luffy và đưa cho Zoro mảnh lớn.
"Thật tiếc quá, đi cẩn thận nhé Sabo!" Nói vậy chứ thâm tâm cô chỉ có câu: Biến đi cho đẹp trời!.

- End Chap -

Ngoại truyện nhỏ #1: Nếu Pur gặp Ace.

Pur: Xin chào, anh là Ace đúng không?
Ace: Đúng!
Pur: Tổ cha mày! Hôm nay tới số rồi con!!! Nghĩ sao một đứa nhóc nhỏ bé lại còn dễ thương như Luffy thế mà bị một tên nhóc ranh như anh hành hạ chứ?! Lúc đó nó chỉ muốn kết bạn thôi mà!!!
Ace: Ờ thì...
Pur: Tao sẽ cho mày biết thế nào là phập phừng ngọn lửa cao nguyên!!!

Ngoại truyện nhỏ #2: Chém tuổi

Pur: Từ nay về sau chúng ta trờ thành 1 nhà rồi, vì Luffy là em của tôi mà cũng là em của anh nên...
Sabo: Hiểu rồi, em gái!
Pur: Hiểu cái đầu anh! Tôi 30 tuổi rồi đấy *chém*.
Sabo: T-thật sao???
Pur: Tôi không nói dối với con nít.
Sabo: Vậy chị Pur, từ nay chúng ta là gia đình rồi, mong chị giúp đỡ nhiều.
Pur: Ờ, giỏi lắm em trai!

Đm, nhạt vê lờ  ̄ˍ ̄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro