Chương 5: Rời khỏi Dressrosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pur chôn chân dưới đất, cùng thưởng rượu Zoro lấy từ ngăn tủ bếp. Màu nó tím, Pur không biết là rượu gì. Cô không giỏi việc phân biệt hương vị, chỉ biết đắm chìm trong thứ rượu không rõ độ nặng nhẹ.

Pur nằm xuống, trải mình ra sàn với vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ không còn giữ được vẻ tỉnh táo từ lâu: "Ngủ ngon, mẹ" Có vẻ cô say rồi.

...

Mở mắt, không biết giờ giấc như thế nào nhưng Pur nghĩ mình ngủ đủ lâu rồi. Thoạt đầu sau khi Pur đứng dậy, tầm nhìn trở nên tệ dần bởi cơn choáng váng. Đáng ra hôm qua không nên uống nhiều rượu như thế. Chất cồn trong rượu bia còn ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể, biết thế nhưng cô vẫn thích cách nó khiến cô điên khùng dở khóc dở cười trong cơn say.

Pur lắc đầu, giữ lại tỉnh táo. Luffy vẫn còn ngủ ngáy trên giường, cô cười.

"Chào buổi sáng, chị của Luffy" Ussop hòa đồng một tiếng, cô gật đầu trong nụ cười chưa dứt.

"Chào, cậu có thể gọi tôi là Pur, cảm ơn đã chăm sóc và quan tâm em trai tôi, cậu thật vĩ đại"

"Không không, đó là chuyện thường thôi, nhưng cô nói đúng rồi đấy, vì tôi chính là thuyền trưởng Ussop vĩ đại!" Và rồi cậu ta bắt đầu ba hoa về những lời nói dối được nâng cấp của mình.

Sau đó đồ ăn được mang về, trong căn nhà nhỏ chất chứa đầy lương thực dùng đủ cho một gia đình sống đã miệng.

Luffy bỗng dưng ngồi dậy ngay sau đó, Ussop kinh ngạc cho dù đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy: "Đang ngủ mà cha nội!"

Pur phì cười nhìn cậu em của mình làm năm việc cùng một lúc. Thằng bé đúng là tài giỏi, Pur cũng không nhịn, cùng tham gia bữa ăn khủng bố của băng Mũ Rơm.

"Ô ê an ó uốn am a ùng em ông?" Onee-chan có muốn tham gia cùng em không? Pur ngay lập tức hiểu được em cô hỏi gì cho dù nó nói trong khi ăn chẳng thành ra cái thứ gì cả.

"Không, chị không muốn dưới trướng em trai đâu" Pur cười thích thú với cái cách ăn thú vị của Luffy, không do dự, cô lên tiếng nhờ vả:" Nhưng chị muốn đi ké em đấy!" Tự nhiên như thể cô biết Luffy sẽ đồng ý.

Quả nhiên là thế, Luffy vừa ăn vừa gật đầu chấp thuận. Robin nhìn sang thân hình trắng của Pur, hỏi thăm: "Cô sẽ đi đến đâu?"

"Tôi không biết, nhưng tôi biết tôi cần tìm"
Vẻ mặt của Pur cũng đủ để Robin biết cô không nên tiếp tục chủ đề này. Robin lại chậm rãi thưởng thức trà sáng.

Cuộc trò chuyện chung đang nói về câu chuyện tin đồn cha của công chúa Rebecca.
Pur không tham gia, cô chuyên tâm làm một bữa ngon lành.

Được một lúc, một kẻ lập dị với đầu mào gà màu xanh mở cửa chạy vào. Rồi lại diễn trò trước ánh sáng huy hoàng của băng Mũ Rơm, Pur thở dài chán nản. Bây giờ sao toàn thả rong mấy thằng bệnh không thế?

Nữ bác sĩ cứ không quan tâm như thế cho đến khi nghe được tin khẩn về lực lượng Hải Quân đã tập trung về đây hùng mạnh thế nào.

Nghe đầu mào gà nói sơ sơ về kế hoạch trốn thoát mà làm Pur thấy căng thẳng, không biết từ khi nào thằng em mình đã thành lập phe phái cho riêng nó rồi.

Pur đứng dậy, miệng vẫn còn nhai vội.
"Được rồi! Chạy thôi!"

Chào đón cô và mọi người là liên tiếp những lần nã đạn không nghỉ của bọn lính Hải Quân, Pur ít khi phải chạy, nhưng bây giờ cô đang rất gắng sức để theo kịp mọi người.

Luffy chậm dần và dừng lại, mồm vẫn còn nhai miếng thịt.

"Hở? Sao răng nó khỏe thế?!" Pur chỉ thắc mắc có mỗi điều đó khi thấy Luffy dễ dàng nhai luôn cả xương.

"Tôi có việc cần phải giải quyết trước" Luffy nói và chạy đi.
Là một người chị, Pur hiểu Luffy cần giải quyết việc gì và cô sẽ ủng hộ nó. Với lại trông nó khó ở từ nãy tới giờ cũng khiến cô để ý. Khi xị mặt cũng thật đáng yêu, cô đã nghĩ thế.
Và cô cấp tốc chạy, thật không quen chút nào.
Được một lúc thì đã xuống trấn.

Không biết từ đâu, cậu mào gà dơ lên ruy băng: This way come here. Cái này là dành cho Zoro sao? Cậu ta thật chu đáo.
"Đường này anh em ơi!"

Không biết từ lúc nào, Trafalgar lại biệt tâm đi đâu, ngay lúc đó lại chui ra từ xó nào một lão đô đốc mù- Fujitora. Từng bước đều không vội, cứ như lão sẽ bắt được cả bọn thật dễ dàng vậy.

Sau lá chắn của Đầu mào gà, Pur im lặng chờ xem ông ta sẽ làm gì.

Quả nhiên không phải dạng thường, hàng loạt tàn dư hổ lốn sau trận chiến của Hải Tặc đang dần tập trung về phía cảng Đông.
Cô không nghĩ lá chắn bằng Tuyết lạnh yếu ớt của mình có thể cứu giúp bản thân, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ bó tay chịu chết.

Trafalgar biệt tăm từ nãy giờ cũng đã xuất hiện: "....Hướng tới cảng và dong buồm mau!"
"Được thì chạy lâu rồi" Pur lắc đầu, ái ngại nhìn lên trời.

Và cuối cùng, nhân vật trung tâm của chúng ta đã xuất hiện, thấy bóng dáng cấp tốc của đứa em trai, Pur liền không quan tâm ngày hôm nay mình có chết không? Lại chúa, thằng bé đáng yêu dù đang làm gì.
"Lẹ lên em trai!!!"

"Đại ca Luffy ới! Nhanh lên nào!!!"

-

Vậy là mọi người quyết định trở thành "con" của Luffy sao? Pur nghiêng đầu. Lại còn bố già, vậy nếu cô là chị của Luffy, cô sẽ già thế nào đây?

"Tôi chỉ muốn thành Vua Hải Tặc, tôi không có hứng thú làm người vĩ đại"

Câu nói của em trai cô phải làm mọi người suy ngẫm, Pur cười khúc khích, Luffy thật dễ thương.
"Oi, cậu ta đang nói gì thế?" Đứng kế Law, cô cũng nhận thấy đồng minh của thằng bé vẫn không tưởng tượng nổi Luffy ngốc thế nào.
"Nó nói nó muốn trở thành Vua Hải Tặc" Không ngừng cười, cô trả lời.

Zoro không kìm chế được mùi rượu, dùng tay húp một hơi, có vẻ rượu ngon đấy.

"Vậy, cho tôi 10 ly!" Pur tủm tỉm.

Uống mừng vì cô đã rời khỏi nơi mình bắt đầu.

(つ✧ω✧)つ End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro