Chap 26. Alabasta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ, Haru đã quyết định đi cùng họ, dù gì ở một mình đã thấy chán rồi, tốt nhất là đi nhiều mình.

"A, cuối cùng cũng thay xong. Mặc dày như vậy có thật là chống nắng được không đó hay là lại phản tác dụng vậy?"

Haru bực dọc miết lấy cổ áo, loại vải này mặc không thoải mái chút nào.

[Được mà, cô chịu khó một chút. Nếu không mặc có thể bị bệnh đó, ở đây là sa mạc đó, không phải nắng nóng bình thường đâu. Nhiệt độ ngày đêm cũng thất thường nữa kìa.]

[Nhanh lên, mọi người đang chờ cô đó, mang một số vật dụng cần thiết thôi, cô định mang cả cái thuyền đi đấy à?]

"Biết rồi."

Haru nhanh chóng chỉnh quần áo cho phẳng phiu chút rồi chạy đến với băng Mũ Rơm. Họ đang túm tụm lại, loay hoay xem bản đồ và xác định lộ trình phải đi.

Đột nhiên một con vật từ dưới nền cát chui lên khiến Haru giật mình bóp chặt con chuột hệ thống trong tay.

"Ấy chết, làm hú hồn."

[Có thể... bỏ ra không?"

"Không đời nào, cứ chui rúc linh tinh nhột bỏ xừ."

Mặc kệ đám Mũ Rơm đang náo loạn khi một con bò biển xuất hiện và hạ đo ván Usopp, Haru chỉ một mực nắm chặt bé chuột. Bé thế này... nếu rơi thì khó tìm lắm.

"Luffy này... chúng đông quá rồi đó."

Haru cảm thấy thật ba chấm với luật lệ của loài vật này, đệ tử gì chứ... Đi theo cả đám như vậy rõ rắc rối.

Và sau đó vẫn phải nhờ Chopper thuyết phục đám đệ tử ruột của Luffy ở lại, số lượng đông như vậy thật dễ loạn.

Vivi liên tục giải thích cho cả bọn một số điều quan trọng của vương quốc, Nami với tầm hiểu biết của mình cũng góp một chút thông tin.

Haru mù tịt hệ thống bản đồ nên chỉ im lặng, liên tục quan sát quang cảnh xung quanh, quả nhiên là hoang tàn thật. Lại là chiến tranh?

Cuối cùng với sự phẫn uất trong lòng, Vivi kề chiếc đầu lâu trước trán mà không ngừng trách móc và quyết không tha thứ cho sự tàn độc của tên Shichibukai kia. Haru biết, tên đó có trong một áp phích truy nã nhưng số tiền thưởng đã được đóng băng từ khi hắn gia nhập Thất Vũ Hải.

Phía băng Mũ Rơm nghe những lời đó thì tức giận không kém, ba người phía sau không kìm được mà phá toà nhà quanh đó. Luffy phừng phực khí thế tiến về phía trước.

Haru nhanh chóng đỡ Vivi đứng lên, đồng thời đặt tay lên vai cô nàng rồi nói:

"Đừng lo, chuyện này bọn họ sẽ không để cô đấu tranh một mình đâu."

Vivi xúc động gật nhẹ đầu như một sự tin tưởng dành cho bọn họ.

________________

"Sao rồi Luffy? Còn ngứa gan không?"

"Hực... nóng muốn chết."

"Ai mà ngờ cậu ấy mau mệt như vậy."_Nami

Haru chỉ cười một cái rồi nhìn qua phía Zoro đang la Chopper vì em ấy đột ngột biến lớn để hù Usopp.

"Bé tuần lộc có vẻ không chịu được trời nóng ha."

"Đúng vậy chị Haru à... nóng chết mất."_Chopper

"Chịu khó chút chứ biết sao giờ."

Quả thật là đến cả Haru cũng nóng gần ngất đây, đúng là sa mạc hệt như lời đồn, nóng cháy da cháy thịt, ấy thế mà nhiệt độ ban đêm lại giảm nhanh đến không tưởng. Vốn tưởng không ai thích nghi nổi với cái tốc độ thay đổi nhiệt độ ngày đêm ở sa mạc khô cằn này, nhưng nhờ có Sanji, Haru mới nhớ đến người có thể thích nghi được là Vivi. Hèn gì nãy giờ cổ chưa kêu gì.

[Nóng quá đi à... Cứu trẫm...]

Haru đã nóng đến nỗi muốn nhảy vào hố băng rồi thì chớ, lại còn tặng kèm thêm con chuột cứ luôn miệng than vãn này thiết mệt mỏi hết biết. Thực sự để so nơi này với hòn đảo tuyết mà Lougis bị mắc kẹt trước kia thì thà là nơi buốt giá kia còn hơn, ít ra thì Haru chịu được lạnh tốt hơn.

Luffy không chịu được mà tiếp tục nốc một ngụm lớn nước, do đó mà bọn họ lại đánh lộn để giành lượt uống.

"Trời ạ, giờ phút nào rồi mà còn trẻ con như vậy..."

[Cô thì nhàn nhã quá rồi, có bình nước riêng cơ mà.]

"Đừng có bắt bẻ vậy chứ... Muốn tắm cát không?"

[Thôi cho tôi xin..."]

Quay lại với đám kia, với lời đề nghị của Luffy, Vivi gợi ý bọn họ nên tìm và nghỉ chân tại một vách đá. Luffy có vẻ khổ sở ghê vì cậu nhóc chơi kéo búa bao thua nên đành phải kéo hành lý cho cả nhóm. Nhưng khi phát hiện vách đá thì dường như được tiếp thêm sức mạnh, Luffy vọt nhanh về phía trước. Haru như tìm thấy được tự do, chân bất giác chạy theo cậu thuyền trưởng kia.

"Aha... chỗ này công nhận khuất nắng, mát ghê."

Haru vươn vai, chưa kịp đặt mông xuống thì Luffy để ý tới một vài con chim bị thương, liền kéo cô tới chỗ cả nhóm nhờ sự giúp đỡ của Chopper.

"Luffy? Kéo chị theo làm gì?"

Vivi sau khi nghe Luffy nhắc tới những con chim liền hoảng hốt, yêu cầu cả nhóm di chuyển nhanh hơn tới vách đá ban nãy.

Và quả thật mất hết hành lý rồi.

Haru với vẻ mặt hoang mang nói:

"Chim mà cũng biết giả bộ nữa hả? Đúng đời!"

Nhìn thấy cả bọn cãi nhau, Haru xoa trán ngồi tạm xuống một mỏm đá, rắc rối thật, ban nãy nếu như Haru ở lại thì có phải tốt hơn không? Lũ chim ban nãy cũng quay lại như để trêu ngươi, Luffy tức giận mà đuổi theo, nhưng ngay sau đó lại dắt theo một con quái vật gớm ghiếc về.

"To quá ta."

Haru vẫn thản nhiên ngồi dựa ở mỏm đá, vì cô biết kiểu gì cũng sẽ có người giải quyết nó, cứ ngồi lại đây hồi sức vẫn hơn.

Ấy vậy mà họ lại kéo thêm một con lạc đà về nữa, kì lạ hơn là nó ưu tiên nữ lên nhưng với 3 người thì có vẻ không đủ chỗ rồi.

"Hai người cứ lên đi, tôi đi bộ cùng họ cũng được."

"Như vậy có được không, em thấy chị nãy giờ cũng mệt lắm rồi đó?"_Nami

"À... chị đi được mà, ban nãy có ngồi nghỉ nên giờ cũng đỡ rồi."

Đúng là Haru có chút mệt nhưng đành chịu thôi, 2 người họ mà so với Haru thì thể lực sao mà nổi. Luyện tập từng ấy năm thì sức bền phải trội hơn hẳn chứ.

"V... vậy nếu chị mỏi thì chúng ta đổi nhé?"_Vivi

"Nhất trí."

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro