Chap 27. Alabasta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tch- quả nhiên nhiệt độ ở sa mạc cứ như muốn bức chết người ta vậy."

Haru lấy tay gạt nhẹ đi những giọt mồ hôi trên trán, miệng thì thở phì phò sau lớp khăn che mặt, thật may rằng mới ban nãy Vivi đã chủ động đề nghị đổi chỗ, nếu không thì Haru cũng chẳng dám hó he đòi quyền lợi gì đâu.

"Mọi người... Tình trạng của thành phố rất kỳ quái."

Haru đang dựa vào Nami phía trước nghe vậy liền lười biếng ngó sang bên trái, nheo mắt mà quan sát. Đó là... cơn bão phía trước là sao?

[Tranh thủ ngủ nghỉ một chút đi, rồi còn nhường lại chỗ cho con gái nhà người ta. Mọi chuyện hoàn toàn có thể được giải quyết, cô biết mà.]

"Gớm, biết rồi."

Haru nhắm mắt, chỉnh lại tư thế ngồi để tránh làm phiền cô hoa tiêu phía trước, lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Công nhận ngủ ngồi được như vậy mà không đau lưng cũng hay.

Sau khi cả nhóm bị lấy mất đồ, hệ thống nhà cô đã dành chục phút để thuật lại những tình tiết từ nhỏ đến lớn, tránh lặp lại trường hợp xui xẻo như ban nãy.

Dĩ nhiên là nói nhiều như vậy, Haru cũng có chút buồn ngủ đi, cho nên có chỗ nghe được có chỗ không. Phần nào đó cũng vì Haru muốn tự mình trải nghiệm hơn là biết trước rồi ăn theo, nếu mọi thứ cứ theo khuôn khổ thì thật sự không vui chút nào, vậy chẳng khác nào coi mình là con robot rập khuôn một trình tự.

____________

"Chỗ này là...?"

Haru quay ngang quay dọc nhìn xung quanh, chuyện là Haru vừa tỉnh ngủ đã phát hiện bản thân đang ở một chỗ nào đó lạ hoắc. Nhưng bắt gặp những gương mặt quen thuộc kia, sự hoang mang kia cũng vơi bớt đi phần nào.

Haru thở phào nhẹ nhõm, từ khi nào cô đã quen với sự có mặt của họ? Cái cảm giác... sự ấm áp của gia đình đang dần hình thành trở lại. Nhưng thù cũ chưa trả đủ sao có thể chìm đắm vào hạnh phúc mới, vì mối thù xưa nên đành lòng phải gạt đi cái tình cảm hiện tại, huống gì bọn họ còn có quan hệ rất tốt với kẻ thù cùa mình. Lướt qua từng gặp mặt đang say giấc, Haru mỉm cười nhẹ:

"Ngủ ngon nhé... gia đình hụt."

[Đúng thật, sớm muộn cả 2 người cũng chém nhau thôi, bọn họ biết chuyện thì sẽ rất khó xử.]

"Hiểu rồi, chúng ta đi trước nhỉ?"

Haru để lại lời nhắn trong một mảnh giấy:

Tôi đi trước đây, hẹn gặp mọi người ở RainBase nhé.

–Haru.


______________

"HẢAAA?CHỊ HARU ĐI TRƯỚC EOOIF SAO?"

"Không thể tin là chị ấy lại đánh lẻ đi trước."

Nami tỉnh dậy đánh thức mọi người vì mẩu giấy mình nắm trong tay, nội dung đại khái là Haru đã tiến đến RainBase một mình, ngay trong đêm qua.

"Không xong rồi! Ace đã nhờ tôi giúp anh ấy chăm sóc Haru."

Luffy hoang mang ôm đầu lo lắng cho người bạn của anh mình, hay nói đúng hơn nếu Haru xảy ra chuyện bất trắc thì cậu sẽ là người ăn đánh.

"...Thật ra cái đó là anh ấy bảo bọn này chú ý đến cậu và chị Haru." Vivi nheo mắt rồi tiếp lời:

"Nếu chị ấy đi trước rồi thì chúng ta cũng nên mau chóng bắt kịp chị ấy thôi."

"Vậy thì chúng ta đi thôi!"

____________

"Đoán xem lũ nhóc ngốc sẽ loạn lên hay không nào?"

Haru đã đến RainBase từ lâu rồi, hiện giờ cô đang ngồi trong sòng bạc, dù biết rất rõ chỗ này rất nguy hiểm, nhưng đó là với bọn Mũ Rơm thôi nếu Haru không nói thì đâu ai biết.

[Tại sao chúng ta lại chọn chỗ này chứ, nhìn xem, bọn người kia đập tiền vào cái trò đen đỏ để thoả mãn cái máu cờ bạc của mình, tim tôi không chịu được mất.]

"Đơn giản là tôi muốn xem bọn họ bị lừa  đi chỗ nào."

[Đến rồi.]

"Hm?"

"Cô gái tóc đen... Robin, thế mà sau này lại là đồng đội của họ, đúng là kỳ lạ."

"Mấy đứa này... sao lại dễ dàng bị dẫn đi đến thế hả?"

[Rồi sau đó cô tính sao?]

"Làm gì có sau đó nữa, không phải trong cốt truyện chính, bọn họ tự thoát ra hay sao?"

[Vậy chúng ta vòng vòng trong này chỉ để làm mấy thứ nhảm nhí này của cô đó à?]

"Đương nhiên. Dù gì bọn này chia tay cũng là chuyện sớm muộn, ngắm đồng đội hụt một chút có gì sai?"

Vốn dĩ việc Haru lên thuyền hay nói cách khác là đi nhờ thuyền Mũ Rơm là điều bất đắc dĩ. Lúc đó cũng không biết nhờ đến ai, Ace thì không được bởi cậu ta đang đuổi theo kẻ phản bội, còn đối tượng nào khác ngoài cái băng này không? Chỉ khi đến Water 7 thì Haru mới có thể đi đóng một con thuyền mới, ngay cả hệ thống kêu cũng chịu kìa.

Có vẻ như chỉ vài ngày nữa sẽ là ngày chia tay, là ngày cuối cùng Haru xem băng Mũ Rơm là bạn thôi. Sau này có lẽ sẽ gặp lại nhau với một thân phận khác, tới lúc đó, là thù hay bạn thì còn tuỳ vào tình cảnh đã.

Hi vọng bọn họ không chết quá sớm, cô biết, ai trong họ cũng đều nuôi dưỡng một ước mơ rất lớn, điển hình như cậu nhóc Mũ Rơm chẳng hạn. Nhưng nếu họ bị giết ngoài kia cũng chỉ là những kẻ kém cỏi, dù có bất mãn đi chăng nữa thì sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, họ đã thất bại.

[... Nếu rảnh rối quá thì đến cảng Nanohana dùm. Chỗ đó cũng sẽ bị tàn phá bởi công ty Baroque sớm thôi.]

"Ý là kêu tôi đến đó để giảm thiểu thương vong đấy hả nhóc?"

[Có thể nói là vậy, nhưng mà... CÔ GỌI AI LÀ NHÓC HẢ?]

"Tôi đi ngay đây, đại nhân bớt giận nào."

Tới đó, ai sẽ là con mồi để thử nghiệm sức mạnh mới nhỉ? Tốt hơn hết cục đá cản đường đó nên ít lời một chút, đôi tai nào sẽ không lắng nghe lời nói tầm thường của một người sắp chết đâu.

___________

BANG

"Chưa gì đến mà đã có nổ súng rồi, chói tai thật đấy."

Haru đổ mồ hôi, không phải do sợ hãi trước cái cảnh hỗn loạn kia mà là nóng bức, hiện giờ quanh cô đang có rất nhiều người, Haru đã hoà mình vào dòng người ấy, cuộc hỗn loạn trước mắt vẫn diễn ra với vẻ mặt sợ hãi của dân chúng.

[Thấy không, tên đứng cạnh tên thuộc hạ vừa nổ súng chính là quốc vương giả, hắn chính là do một thành viên của công ty Baroque hoá thành. Cô đừng có nhầm lẫn với quốc vương thật.]

"Vậy nếu tôi săn tên đó sẽ không có vấn đề gì chứ, tôi không nghĩ dưới cuộc hỗn loạn này, dân chúng sẽ để mắt hoàn toàn tới quốc vương. Lúc ấy sẽ chỉ còn người thật, sẽ dễ nhận biết hơn phải không?"

[Trước hết, cô nên né con thuyền kia đã.]

"Không thành vấn đề."

Nói là tới để cứu người nhưng Haru thật ra còn tránh tàu nhanh hơn cả dân, bỏ mặc dòng người phía sau tất tả chạy trước. Giảm thiểu thương vong gì chứ? Giết kẻ địch thì tự khắc sẽ ít hơn thôi.

"Ha, quốc vương lộ mặt thật rồi kìa."

Cái tên quốc vương giả ấy vô tư để lộ mặt thật của mình với một thằng nhóc, cũng phải thôi, một thằng nhóc có thể làm gì được hơn ngoài việc chạy đi mách người lớn. Trước khi thằng bé kịp chạy đi nói sự thật với mọi người thì đã có 2 người chặn lại.

Khó nhỉ, nếu muốn cứu thằng bé kia thì lại phải cân 2 đấy à? Không 3 chứ, cả tên quốc vương okama nữa. Tuy rằng không có ý định tham gia vào cái kế hoạch đánh bại Thất Vũ Hải của đám Mũ Rơm, nhưng cứ loanh quanh như vậy thật giống con ngốc, không làm được gì cũng ngại quá. Chi bằng khởi động với bọn này?

[Đừng đùa, đám người kia là thứ để phát triển sức mạnh của băng Mũ Rơm, cô chỉ cần đưa thằng bé tới nơi an toàn, chờ cho trận chiến kết thúc, 2 người lộ mặt là quá đẹp.]

"Dù không được chiến nhưng vậy cũng được..."

Nói Haru rút kiếm chém vào những toà nhà gần đó, đường chém ziczac kèm theo tốc độ vượt trội khiến vài toà nhà nhanh chóng đứt đôi, đổ rập xuống dưới. Haru theo đó mà thu hút được sự chú ý của 2 người kia, lợi dụng được đống đổ nát dễ dàng cướp được người.

"Xin phép đón người đi trước nhé."

Haru ôm thằng bé vào lòng bật lên mái nhà, chạy biến đi mất để lại sự ngạc nhiên cho hai người còn lại, ngạc nhiên vì một đợt gió mạnh mẽ ập vào mặt họ, bọn họ thế mà để kẻ khác vượt mặt cướp con mồi ngay trước mắt sao?

"Cô ta... chạy mất rồi."

Còn phía Haru thì đắc thắng không thôi:

"Cũng phải thôi, nhìn cái dáng đứng dẹo dẹo của con đàn bà kia thì sao có thể đuổi được tôi chứ?"
__________

"Chị là ai thế? Và c-cảm ơn chị đã cứu em."

Đi được một đoạn, chỗ này là một bãi đất vắng lặng đến lạ, vệt máu dài, loang lổ in đậm trên nền cát không khỏi khiến thằng bé hoảng sợ rúc đầu vào vai Haru.

"Chị tên Haru. Chị sẽ đưa em đến chỗ mọi người sau, nếu bây giờ em đến đó mà cuộc chiến vẫn diễn ra thì không được hay cho lắm. Tạm thời chúng ta ở lại đây một chút, chờ khi mọi chuyện lắng xuống đã. Cố gắng nhé."

Haru nhẹ giọng, tay vỗ nhẹ lưng an ủi thằng nhóc trong lòng. Thì cũng có chút đồng cảm đi, mới tí tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh chém giết lẫn nhau. Tuy nói là chờ mọi chuyện lắng xuống nhưng đến khi nào thì đâu ai biết. Đây có phải lần đầu xảy ra chiến tranh ở nơi đây hay không, thằng bé cũng quá mạnh mẽ rồi chứ như cô lần đầu là khóc nhiều lắm...

"Nh- nhưng em nhất định phải nói cho mọi người biết, mọi người đang hiểu lầm quốc vương. Cái tên Okama đó đã giả dạng ngài ấy lừa gạt dân chúng và mọi người tin điều đó."

"Biết mà nhưng chị nào có giỏi việc đấu đá đâu chứ, cũng không thể dám chắc sẽ bảo vệ em được suốt, cuộc chiến này biết đâu sẽ có kẻ mạnh hơn chị-"

"BRAVO! Hay lắm gái, câu nói đó hoàn toàn chính xác đấy."

Cái giọng này vừa lạ mà cũng thật quen...

Vô lý, không thể thế được.

Rõ ràng hắn đã chết rồi cơ mà, cả cơ thể đã chìm sâu dưới hồ băng lặng ngắt ấy, nay lại đứng ngay phía trước, trước mắt cô...?

Haru đứng hình nhìn người đàn ông phía trước, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tay chân theo phản xạ vô điều kiện mà bất giác run rẩy, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không phải chứ? Hắn ta vậy mà chưa chết, nhưng đầu hắn khi ấy...Còn chất độc?

"Chúng ta gặp lại rồi, còn nhớ tôi không cô gái?"

"Ngươi không thể..."

"Hahaha, sao lại không?"

"Là ngươi... quay về ám ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro