Chap 0: Bước ngoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ai cũng có một cuộc sống của riêng mình, từ một doanh nhân thành đạt đến một nhân viên dọn vệ sinh họ đều có cho mình một quyển sách viết về cuộc đời họ. Còn quyển sách ấy ra sao chỉ có họ mới biết.
  
     Tôi cũng có một quyển sách của riêng mình. Thường thì mọi người sẽ hỏi tôi rằng có phải cuốn sách đó sẽ thú vị lắm đúng chứ nhưng tôi sẽ nói rằng nó cũng bình thường như bao cuốn sách khác. Thậm chí nó còn tầm thường nhất trong những cuốn sách bình thường.

    Cuộc sống của tôi cũng trải qua 3 năm cấp ba như bao người khác và đậu vào một trường đại học cũng có thể nói là tạm được. Sau bốn năm đại học tôi ra trường và vào được một công ty nhỏ và số tiền lương kiếm được cũng đủ trang trải cho cuộc sống.

     Tôi có một gia đình nhỏ, gồm ba, mẹ và một đứa em gái đang học cấp 2. Tình cảm gia đình tôi có lẽ dùng hai từ 'nhạt nhẽo' để hình dung. Tôi không biết từ khi nào chúng tôi đả trở nên mối quan hệ như thế này, có lẽ từ khi tôi bắt đầu rời xa nhà để học đại học hay nó vốn dĩ đã như vậy.
 
    Số lần tôi và gia đình gặp nhau còn ít hơn số lần tôi gặp boss lớn trên công ty. Mặc dù nói từ này hơi quá đáng nhưng có lẽ mối liên kết duy nhất giữa tôi và gia đình là 'tiền'. Mỗi tháng tôi đều đều đặn gửi cho họ một số tiền nhất định và có lẽ đó là lí do họ còn gọi tôi một tiếng 'con trai'.

    Tính tôi vốn dĩ nhút nhát cộng thêm ngoại hình vừa lùn vừa xấu  vừa cận nặng  nên chẳng có ai chịu làm bạn với tôi. Và cứ thế cuộc sống của tôi chỉ còn hai việc để làm là lên công ty và về nhà.
   
    Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi tôi trở nên kiệt sức. Hôm ấy là vào ngày giáng sinh, tôi cũng làm việc như mọi ngày. Thường thì mọi người sẽ cố gắng làm việc thật nhanh chóng để về đón giáng sinh với gia đình, nhưng với tôi đây là một ngày mệt mỏi vì mấy tên khốn thích đùn đẩy việc luôn tìm được con mồi ngon của mình. Và vì vậy tôi lại phải ngồi lại hơn giờ quy định làm việc của tôi.

   Mà điều đó đối với tôi cũng đã trở thành một thói quen nên tôi cũng chẳng tỏ ra uất ức như một đứa con nít vừa bị ăn hiếp. Dù gì thì đối với tôi ngày giáng sinh cũng khác gì ngày bình thường là mấy.

      Sau khi rời khỏi công ty cũng đã 10h. Vì đã quá giờ xe nên tôi chỉ có thể bất đắc dĩ đi bộ về nhà.
Lặng lẽ đi trên đường, tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh. Mọi thứ như được bao phủ dưới ánh đèn đầy màu sắc và tràn ngập tiếng cưới hạnh phúc.
    
     Nhìn gia đình nọ đang vui vẻ dắt tay đứa con gái mình đến một cửa hàng nào đó, tôi chợt nhận ra mình đã nhìn họ được mộ lúc.

- Mày đang mong chờ điều gì nhỉ?

   Tôi nở một nụ cười tự giễu. Lặng lẽ thu lại ánh mắt của mình và tiếp tục bước đi. Nhưng khi tôi vừa quay lại thì lại vô tình va vào thứ gì đó rồi ngã xuống đất. Bỗng một giọng xin lỗi rối rít phát ra trên đầu tôi, tôi mới nhận ra rằng một người nào đó đã va chúng mình.

    Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt tôi là một cô bé có ngoại hình đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô có mái tóc màu trắng, đôi mắt đỏ rượu và một làn da trắng như sứ. Cô đẹp như một con búp bê cỡ lớn, một vẽ đẹp hoàn hảo. Tôi mất một lúc sau mới có thể thoát khỏi vẻ đẹp đó thì cô bé đã rời đi mất rồi. Trông cô có vẻ vội vàng, có lẽ cô bé đang có chuyện gì đó rất gấp.

    Tôi bất đắc dĩ thở dài và nhìn về bên phải của mình. Đó là một cuồn sách khá dày bị rơi dưới nền đất. Do dự một lúc tôi quyết định nhặt cuốn sách đó lên. Cuốn sách trông khá cũ kĩ, bìa bên ngoài màu da và được vẽ một ít hoa văn đơn giản lên nó. Tựa của cuốn sách là...

'One piece? Hình như mình đã nghe nó ở đâu rồi thì phải'

   Tôi nhìn chằm chằm cuốn sách 2 giây và quyết định mở nó ra. Mặc dù tôi biết đọc sách khi chưa có sự cho phép của người khác là không tốt nhưng sự tò mò khiến tôi đưa ra quyết định và quyết định này đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

    Chầm chậm mở nó ra, tôi khá bất ngờ vì nó là cuốn truyện tranh vì bình thường sẽ không ai làm truyện tranh vời cái bìa đơn giản như vậy cả. Ở trang đầu của cuốn truyện là hình ảnh một cậu bé tóc đen đang đội một cái mũ rơm và cậu bé đang la lên rằng tôi sẽ trở thành vua hải tặc.

'Hải tặc? Mình chắc chắn đã đọc nó ở đâu rồi!'

   Nhanh chóng lục lại trong đầu một lần, tôi bất ngờ khi nhận ra đó là cuốn truyện hồi cấp 2 tôi đã từng đọc khi tôi đến tiệm sách và lỡ tay mua thêm nó về. Hồi đó tôi cũng đã từng rất thích nó nhưng về sau lo chuyện học tập nên tôi đã bỏ nó qua một bên. Tuy cuốn này có hơi khác với cuốn hồi đó nhưng nó vẫn thú vị như ngày nào.

    Tôi nhanh chóng lật tiếp mấy trang sau và nở một nụ cười hiếm hoi trong mấy tháng nay. Nhưng chính sự mất tập trung của tôi đa đưa tôi vào chỗ chết. Một chiếc xe tải đã mất lái và lao thẳng vào người tôi, một vài người xung quanh đã la lên với tôi nhưng trước khi tôi kịp nhận ra tình cảnh của mình thì mọi chuyện đã quá muộn.

    Một cơn đau đớn kinh khủng ập đến như muốn xé đôi người tôi ra, cơ thể tôi mất trọng lực trong vài giây và sau đó đập mạnh xuống. Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đầy một phút. Cơ thể tôi trở nên tê dại và cứ thế tôi mất dần ý thức. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy có lẽ là những bông tuyết đầu mùa đang lặng lẽ rơi xuống.

'Có lẽ chết đi lại là một sự giải thoát'

......

    Con đường nhanh chóng trở nên rối loạn, trên mặt đất giờ đây là xác của một người đàn ông khoảng 30 tuổi chết ngay tức khắc khi bị xe tông vào. Hiện trường nhanh chóng bị phong toả, và mọi thứ dần trở lại bình. Gần như mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra nơi thành phố đông đúc này.
  
    Nhưng không ai để ý rằng ở góc đường nào đó, một cô bé có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như rượu đang nở một nụ cười diễm lệ.

- Mọi thứ đã bắt đầu.

   Một tiếng cười trong trẻo vang lên trong hẻm tối và dần dần tan vào trong không khí lạnh lẽo.

   Bánh răng số mệnh đã bắt đầu lăn
......

______________________

- END CHAP 0 -

Bơ: Tự nhiên ngáo ngáo canh ngày gần thi đi viết chuyện -_-

   Tự nhiên cảm thấy mình dở hơi thật sự. Nhưng mà dù gì cũng viết rồi thôi thì mình cứ đăng thui! Còn nếu ai cảm thấy hay hãy nhớ bình chọn cho tui để tôi còn biết đường thầu bộ này nhé!
  
   Có ai tiêm vaccine chưa tui là tui chưa ak. Tuần sau mới tiêm. Tự nhiên mắc chứng sợ kiêm tiêm mn ạ Ó╭╮Ò. Dỡn thui, nên tiêm nha!(。•̀ᴗ-)✧

   Mong mọi người ủng hộ truyện!

Pp~
   
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro