Chap 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả không gian bao phủ trong bóng tối vô tận, tối đến nỗi tôi không thể nhìn thấy tay mình. Tôi chậm rãi bước về phía trước, bước đi trong vô định, đi mãi, đi mãi, đi mãi, mãi cho đến khi tôi bắt đầu trở nên mệt mỏi. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết mòn ở đây nhưng một tia sáng đã xuất hiện nơi cuối đường. Tôi đi đến chạm vào tia sáng đó. Mọi thứ ngay lập tức tràn ngập ánh sáng, sáng đến nỗi tôi phải nhắm nghiến mắt lại. Cho đến khi tôi mở mắt ra trước mắt tôi là một bầu trời xanh thẳm.

   Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời trước mắt.

'Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là địa ngục nhỉ? Địa ngục dạo này đẹp vậy sao?...'

   Trong đầu tôi giờ đây một đống câu hỏi ngổn ngang. Cho đến khi loại bỏ hết những giả thiết được đặt ra, tôi mới chấp nhận rằng mình vẫn còn sống và đây có lẽ là một thế giới mới. Vì tất cả các vết thương đáng lẽ phải có giờ đã biến mất và bên tai tôi giờ đây là tiếng sóng biển đang va lên vách đá.

   Tôi chậm rãi ngồi dậy, những cơn đau nhức từ từ truyền đến khiến tôi xuýt nữa ngã lại xuống đất. Khó chịu nhìn xung quanh, tôi cố gắng nhịn đau và đứng dậy. Cũng may cơn đau không kéo dài, tôi thở dài nhẹ nhõm và chậm rãi đi về phía trước.

    Trước mắt tôi là một đại dương mênh mông bát ngát kéo dài tận chân trời, một màu xanh thẳm đặc trưng của biển cả.

- Tuyệt đẹp!

   Tôi thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt, đây có lẽ là khung cảnh đẹp nhất trong 30 năm cuộc đời tôi mà tôi từng nhìn thấy. Nó thật khác khi nhìn trong tranh ảnh.

    Tôi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mới mẻ này, sau đó mở mắt ra quay lưng lại. Vì mục đích của tôi không phải đứng đây ngắm biển mà muốn xác định rằng hiện tại tôi đang ở đâu và tại sao tôi lại ở đây. Mà khoan đã! Hình như có gì đó sai sai...

- Giọng mình!

   Mặc dù có vài phần giống nhưng đây không phải giọng tôi và nhìn xuống đôi tay mình giờ tôi mới để ý rằng nó đã bị teo nhỏ từ lúc nào. Vội đưa tay sờ soạng khắp người, không chỉ mỗi tay mà cả người tôi đã bị teo nhỏ lại nói đúng hơn giờ có lẽ tôi chông giống một đứa con nít cỡ 6, 7 tuổi hơn. Mặc dù biết cơ thể đã bị teo nhỏ nhưng với cái việc tôi còn sống trước đó thì việc này cũng chẳng bất ngờ gì.

- Dù gì mọi chuyện đã phi lí ngay từ đầu thì có thêm việc này cũng như nhau thôi. Nhưng. Tự nhiên sống trong thân hình một đứa con nít cứ cảm thấy kì kì sao sao.

    Tôi thở dài ngao ngán và chậm rãi tiến về phía trước, vừa đề phòng vừa tò mò nhìn ngó xung quanh. Đối với một đứa xuất ngày chỉ đi từ nơi làm việc đến nhà như tôi thì đây quả là một khung cảnh hết sức mới lạ. Nền đất được bao phủ bởi màu xanh của cỏ, xung quanh được trồng rất nhiều hoa đủ màu sắc và đằng xa xa là một rừng cây rậm rạp.

   Tôi cứ từ từ đi theo con đường mòn duy nhất có ở đây. Chưa đầy nửa tiếng sau tôi đã thấy một căn nhà nhỏ. Đó là một căn nhà được làm bằng gỗ trông khá đơn sơ, đằng sau còn có một vườn rau nhỏ.

       Tôi chần chờ một chút rồi quyết định lại gần ngôi nhà. Đang lúc phân vân có nên gõ cửa hay không thì một giọng nói từ đằng sau tôi phát ra. Tôi giật mình quay phắt người lại. Trước mặt tôi là một người phụ nữ đã đến tuổi trung niên, dù trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy là một mĩ nhân.

- Con làm gì ở ngoài này vậy will? Sao không vô nhà đi!

   Người phụ nữ dịu dàng hỏi bằng một thứ ngôn ngữ lạ lẫm nhưng bằng cách nào đó tôi có thể hiểu được.  Nhưng điều quan trọng giờ đây không phải là ngôn ngữ mà có vẻ như người phụ nữ này biết tôi hay chính xác hơn bà ấy biết thân thể này. Tôi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mắt, đang không biết phải trả lời thế nào thì người phụ lại tiến gần tôi hơn với vẻ mặt lo lắng.

- Con không sao chứ? Sao mặt trông xanh xao vậy? Con bị thương chỗ nào sao?!

   Bà đưa tay lên chạm vào chán tôi sau đó kiểm tra khắp người tôi. Cố gắng kìm lại cảm xúc muốn tránh khỏi của mình, tôi dè dặt nói:

- Con...con không sao.

- Thiệt chứ?

  Người phụ nữ nghi ngờ hỏi.

- V-vâng.

- Vậy tốt rồi! Mẹ cứ lo con lại bị thương.

   Bà thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười thật tươi. Đây có lẽ là nụ cười tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời của mình.

- Chúng ta mau vô nhà thôi. Có lẽ  Emily đã đợi rất lâu rồi đấy! Con bé sẽ lo lắng mất.

    Nói rồi bà đứng dậy mở cửa đi vào nhà. Vừa mở cửa ra từ trên lầu đã chuyền đến tiếng bước chân vội vã, một lúc sau đã có thể nhìn thấy ở đầu cầu thang hình ảnh một bé gái dễ thương chạy xuống. Cô bé chừng 4 tuổi có mái tóc màu đen tuyền được cột gọn gàng sang hai bên, đôi mắt màu vàng kim to tròn và đôi môi hồng hào nhỏ nhắn. Cô nhăn nhảu chạy xuống và xà vào lòng người phụ nữ, miệng ríu rít nói:

- Mừng mẹ đã về! Mừng mẹ đã về!

    Bà vui xướng ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng và nhẹ nhàng đặt lên đầu con một nụ hôn.

- Mẹ về rồi đây! A! Con không chào anh sao?

  Nghe vậy cô bé nhanh nhảu quay lại phía tôi.

- Mừng anh đã về!

  Cô nói và nở một nụ cười thật tươi. Tự nhiên bị điểm danh, tôi mất tự nhiên trả lời:

- Anh..anh đã về rồi.

    May mắn thay không có ai để ý sự bất thường của tôi. Tôi thở dài nhẹ nhõm và nhìn hai người trước mắt, họ đang trò chuyện về một số chuyện lặt vặt trong nhà.

'Tiếp theo phải làm sao đây'

   Đang suy nghĩ thì bị một tiếng gọi gọi lại.

- Con mau đi tắm rửa đi còn xuống dưới ăn cơm nữa. Hôm nay có món con thích nhất đấy!

   Bà nói rồi đẩy nhẹ tôi lên cầu thang còn không quên nhắc nhở tôi mau chóng xuống. Tôi chần chờ một chút rồi bước lên, vừa đi vừa suy nghĩ xem phải tìm phòng của thân thể này như thế nào. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót tôi khi gửi tôi qua đây, các phòng đều có gắn bảng tên phía trước cho nên tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy phòng của mình.

   Tôi chậm rãi đến gần và gõ nhẹ lên cửa, đó là thói quen của tôi trước khi vô một căn phòng nào đó dù có là phòng mình. Không thấy ai trả lời tôi từ từ mở cửa và bước vào phòng. Đó là một căn phòng đơn giản với một cái giường, một cái bàn nhỏ với một cái kệ sách. Tôi nhìn lướt qua căn phòng rồi bước đến cái bàn nơi đặt một cuốn sách còn khá mới. Trên cuốn sách được ghi hai chữ nhật kí.

'Có lẽ là nhật kí của chủ nhân thân thể này'

    Đọc lướt qua cuốn nhật kí tôi biết sơ sơ được rằng chủ nhân thân thể này tên là William và cô bé hồi lẫy với người phụ nữ kia là em gái và mẹ của cơ thể này. Còn về người cha thì lại không được nhắc trong cuốn nhật kí. Còn về lí do tại sao tôi lại nhập vô thân thể này thì có lẽ còn là một bí ẩn. Hửm-

- 'Tôi đã gặp một người phụ nữ, cô ta kêu sẽ nói cho tôi biết về cha của tôi nếu tôi đưa thứ đó cho cô ta. Cô ta có vẻ biết về cha của tôi!' Chuyện này là sao?

   Tôi nhanh chóng lật qua trang  tiếp theo và đọc tiếp.

- 'Tôi đã hỏi cô ta về thứ đó cô ta nói đó chỉ là một kỉ vật nhưng nhìn cách cô ta nói tôi chắc chắn cô ta đang nói dối. Tôi sẽ không đưa nó cho cô ta'

- 'Cô ta đe dọa tôi!'

- 'Tôi phải đưa mẹ và em rời khỏi đây'

- 'Chết tiệt!'

   Chữ về phía sau càng ngày càng nghệch ngoạc đến trang cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn lại hai chữ không nhìn thấy rõ. Tôi trầm mặt nhìn cuốn nhật kí, có vẽ như chuyện này liên quan mật thiết đến việc chủ nhân thân thể này chết.

- Tôi không biết lí do tại sao cậu lại chết nhưng nếu tôi đã mượn thân xác của cậu, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ và em cậu.

   Tôi thở dài nhìn cuốn nhật kí, có vẻ như cuộc sống về sau của tôi sẽ không dễ dàng.

- END CHAP 1 -

____________________

Bơ: mấy tuần nay thi sấp mặt giờ mới có thời gian viết chuyện cho mọi người đọc nè!( ꈍᴗꈍ)

   Mong mọi người hãy ủng hộ truyện của tui. Nếu thấy hay nhớ bình chọn nha để tui có động lực viết tiếp (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro