Chap 2: Gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hình ảnh trong gương hiện lên là một cậu bé có mái tóc màu đen tuyền mềm mại, đôi mắt màu xanh thẳm của biển cả và làn da trắng muốt vì lâu ngày không thấy nắng mặt trời.

- Đây không phải là mình sao?

     Tôi ngơ ngác nhìn hình ảnh trong gương, ngoại trừ màu mắt thì gần như ngoại hình không khác gì tôi khi còn nhỏ.

' Không ngờ đến cả xuyên không cũng phải chọn ngoại hình gần giống nhau. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ có một ngoại hình mới chứ!'

    Thất vọng nhìn hình ảnh mình, tôi thẫn thờ nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp của kiếp trước.

- Nhưng. Mình vẫn có thể thay đổi được chiều cao. Đúng vậy! Không có gì phải buồn cả!

       Ngoại hình của tôi lại không giống hai người đó cho lắm, khác với tôi hai người họ lại có nét hao hao giống nhau từ màu tóc đến màu mắt đến cả khuôn mặt. Có lẽ tôi giống với người 'cha' đó hơn và cả cái 'kỉ vật' được ghi trong cuốn nhật kí kia nữa. Có quá nhiều điều bí ấn, mà kệ đi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi.

   Tôi nhanh chóng tắm rửa xong và xửa soạn lại một chút đồ trong căn phòng mà từ giờ tôi sẽ ở. Trong căn phòng cũng không có quá nhiều đồ lạ lẫm, thật sự phải nói là quá ít đồ. Chỉ có vỏn vẹn ba bộ quần áo và một ít sách vở và tất nhiên không có thứ gì có vẻ là 'kĩ vật' mà nguyên chủ nói. Có vẻ cuộc sống khá nghèo khổ.

'Mình có nên cảm thấy may mắn vì trước giờ cuộc sống của mình không quá xung xướng'

     Tôi thở dài nhìn căn phòng không quá nhiều đồ của mình, có muốn sắp xếp thì cũng không có gì để sắp. Đang chần chừ không biết làm gì tiếp theo thì một giọng nói từ dưới vang lên:

- will, xong chưa? Mau xuống ăn cơm đi con!

- Vâng!

    Tôi nhanh chóng đáp lại và lật đật đi xuống. Vừa xuống hết bậc thang tôi đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ bếp truyền ra. Tôi nhanh chóng đi vào bếp, trên bàn được bày sẵn ba cái chén và một tô thịt hầm nhỏ. Nhìn nó cổ họng tôi nghẹn lại, lòng tôi bốc lên những cảm xúc không tên, mắt tôi cay xé. Tôi nhanh chóng quay lưng đối diện lại bàn để cô gắng xua tan những cảm xúc khó chịu này.

    Món thịt hầm đó đúng thật là món ăn tôi yêu thích nhất của tôi. Hồi còn bé mỗi lẫn tôi qua nhà bà, bà đều nấu cho tôi một tô thịt hầm nhỏ. Chúng được nấu với một ít rau củ quả và một ít gia vị đặc biệt của bà. Nhưng đến khi bà tôi mất tôi đã không còn ăn nó nữa. Sự trùng hợp này lại khiến tôi cảm  thật khó chịu.

- Will, con bưng cái đĩa này ra cho mẹ nhé!

   Một giọng nói cất lên gọi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi vội đưa tay lên xoa mặt mình cho tươi tỉnh lại rồi nhanh chóng quay lại phụ giúp. Sau khi dọn dẹp lên xong xuôi, chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Người phụ nữ ngồi ở đầu bàn còn tôi và cô bé gái ngồi ở hai bên trái và phải.

    Người phụ nữ nhanh chóng múc một ít canh thịt hầm ra chén rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn, nhưng điều đó lại khiến cho người phụ nữ nhìn tôi chăm chú. Tôi cố gắng bình tỉnh hỏi nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên.

- Có chuyện gì sao ạ?

    Người phụ nữ chăm chú nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi mới trả lời.

- Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao will?

- Làm g-gì có chuyện gì ạ!.- Tôi hồi hộp trả lời.

  Bà nghi hoặc nhìn tôi rồi lại nói.

- Vậy sao hôm nay còn lại khách sáo với mẹ như vậy! Nếu có chuyện gì xảy ra con có thể nói với mẹ. Vì chúng ta là một gia đình mà!

   Bà nhìn tôi và nở một nụ cười trìu mến rồi lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bà ấy một lúc, mãi cho đến khi bà ấy lại lo lắng hỏi tôi lần nữa thì tôi mới kịp hoàn hồn lại. Tôi vội đáp lại trước khi bà ấy lại hỏi tôi lần nữa:

- Dạ! Không có gì. Có lẽ do hôm nay con có hơi mệt.

- Vậy sao! Vậy con hãy mau ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi.

- Dạ.

    Bà ấy có vẻ còn lo lắng nhưng thấy tôi vẫn tỏ ra không sao nên cũng thôi. Bà nhanh chóng múc thêm tô nữa cho đứa em gái còn lại của tôi và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện trước bữa ăn. Đây có lẽ là một nghi thức gì đó ở đây và sau đó chúng tôi bắt đầu ăn. Hương vị quen thuộc ập đến khiến lòng tôi có chút nghẹn ngào. Ngước lên nhìn hai người còn lại đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tôi cảm thấy mình không còn thấy khó chịu khi ăn lại món ăn này nữa.Có lẽ vì tôi nhận ra rằng mình vừa có một 'gia đình'. Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

       Tôi biết mình tham lam nhưng tôi ước gì mọi chuyện cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy.

   Nhưng không có gì là tồn tại mãi mãi.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro