Chap 3: 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm nói không dài nhưng cũng không ngắn. Đây là khoảng thời gian vừa vặn để tôi có thể thích nghi với cuộc sống hiện tại và biết thêm về thế giới này.

Đây là thế giới của 'one piece', đúng vậy bạn không nghe nhầm đâu. Tôi đã phải mất tận một năm để có thể xác định chắc chắn vì hòn đảo tôi đang sống là một hòn đảo nhỏ thuộc North Blue. Thông tin lưu chuyển ở đây rất chậm và rất hiếm khi thấy có người từ bên ngoài vào. Thông tin để tôi có thể chắc chắn đây là thế giới 'one piece' là tin tức vua hải tặc bị xử án tử. Việc đó xảy ra trước khi tôi đến đây 2 năm nhưng do người dân nơi đây không mấy hứng thú về thông tin bên ngoài nên thông tin này chẳng quan trọng gì với họ. Tôi đã lấy được thông tin này từ một thương đội đi ngang qua đây 1 năm trước.

Nhưng cho dù có xác định nơi đây là 'one piece' thì đối với một đứa chỉ đọc hơn chục tập đầu của one piece thì cũng chẳng khác gì không biết. Mà đối với tôi biết hay không biết cũng không sao vì tôi chỉ dự định sống một cuộc sống thật bình yên cùng với gia đình mới của mình.

Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp thế giới này rồi.....

_________________

Người em gái của tôi hiện tại đã được 6 tuổi, không còn là một bé gái dễ thương lúc nào cũng bám theo gọi 'anh ơi!' mà đã trở thành một cô bé 'cụ non' lúc nào cũng phải tỏ ra là mình mới là người lớn trong nhà ra sức bảo vệ anh của mình. Tôi thật sự nghi ngờ liệu có phải ngay từ ban đầu con bé đã đầu thai lộn giới tính.

Có lẽ do dáng người tôi khá nhỏ bé so với tuổi và tính cách khá hiền lành nên tôi luôn là mục tiêu để những đứa trẻ khác 'bắt nạt'. Mỗi lần tôi đi ngang qua đoạn đường xuống làng thì gần như lúc nào cũng có vài ba đứa nhóc nghịch ngợm trong xóm chạy đến chắn trước mặt tôi nhìn chằm chằm. Ðến khi tôi nhìn lại thì lại đỏ hết mặt nói ấp a ấp úng vài câu mà tôi chẳng bao giờ nghe rõ. Ðối với một ông chú 30 tuổi thì mấy trò 'bắt nạt' đó chỉ là những trò đùa trẻ con nên tôi chưa bao giờ để ý, ngược lại tôi lại thấy chúng khá dễ thương.

Nhưng đứa em gái tôi mỗi lần thấy vậy đều phải chạy ra chắn trước mặt tôi và nói gì mà 'em sẽ không bao giờ để ai đụng vào anh' hay 'em sẽ không ai có được anh'.... và sau đó bọn nhóc lại lao vào đánh nhau. Tôi cũng phải khâm phục sức khỏe của con bé vì có thể một địch ba nhưng vẫn dành thế thắng. Nhưng cuối cùng người giải quyết vấn đề lại là tôi, khi phải nghe những bà mẹ liên tục càm ràm.

Tôi đã vài lần khuyên ngăn con bé nhưng nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt em hiểu hết mà rồi nói rằng 'Will là người rất ngây thơ nên Emily sẽ bảo vệ Will'. Tôi chỉ có thể trợn tròn mắt và tự an ủi: 'Mình là một ông chú 30 tuổi không chấp nhặt con nít'. Mấy đứa nhóc dạo này thật kì lạ.

Mẹ tôi-Mary là thợ làm bánh chuyên nghiệp. Nói bánh của bà ấy ngon nhất làng chắc cũng không ngoa. Nhưng vì bà ấy không thuê thêm người phụ nên số lượng bánh mỗi ngày không nhiều lắm. Dù vậy nó vẫn đủ nuối sống gia đình tôi. Tôi lại chẳng hề có năng khiếu trong việc nấu ăn nên việc tôi có thể giúp bà ấy là mang bánh đến những hộ gia đình đã đặt trước. Ừ nôm na có thể hiểu là 'shipper' đấy.

Cuộc sống của tôi ngày ngày đều bình dị như vậy, đến nỗi tôi phải nghi ngờ liệu những gì được ghi trong cuốn nhật kí đó có phải thật hay không. Tôi đã thử tìm khắp nhà cũng như hỏi mẹ tôi về 'kỉ vật' nhưng bà ấy cũng không biết gì về thứ đó. Tôi cũng thử hỏi mẹ tôi về người cha mà tôi không biết mặt kia nhưng mỗi lần đề cập thì bà ấy luôn trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Chắc ông ta là một kẻ tồi tệ. Tôi sẽ liệt ông vào danh sách đen.

Sau đó tôi đã xuống làng hỏi mọi người có từng thấy một người phụ nữ giống miêu tả trong nhật kí không nhưng tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy qua. Cứ như thể những lời trong cuốn nhật kí kia là lời bịa đặt vậy. 'Chẳng lẽ nguyên chủ bị hoang tưởng?'. Khả năng đó cũng khá cao nhưng tôi lại linh cảm tất cả những gì được viết trong cuốn nhật kí là thật hơn.

Dù vậy suốt hai năm qua không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra khiến tôi cũng bắt đầu xem nhẹ chuyện này. Đúng lúc tôi bắt đầu thả lỏng thì ác mộng lại đến.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro