Chap 4: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tôi đã nhìn thấy nó...... màu đỏ. Bầu trời nhuốm màu đỏ thẩm, màu đỏ của ánh lửa tràn ngập khắp không gian và.... màu đỏ của máu.

_______________

- Will, con hãy đi cẩn thận nhé! Đặc biệt vào trời tối phải càng cẩn thận hơn.

- Con biết rồi mà mẹ con có còn là con nít đâu.

      Bà mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu tôi và hôn nhẹ lên trán tôi. Mỗi lần tôi đi xa nhà bà ấy đều sẽ làm vậy. Ban đầu có chút ngại ngùng nhưng giờ đối với tôi nó lại rất ấm áp.

     Tôi đã bắt đầu vào rừng để tìm tìm kiếm một vài nguyên liệu làm bánh hoặc lá thuốc vào ba tháng trước. Nói là kiếm nguyên liệu nhưng thực tế tôi đi thám hiểm thì đúng hơn. Những ngày đầu tôi đã đi cùng với một chú thợ săn ở đầu làng nhưng giờ khi đã quen thuộc với khu rừng tôi đã có thể tự do thám hiểm một mình. Ban đầu mẹ tôi còn ngăn cản nhưng có vẻ bà biết có nói thế nào tôi cũng sẽ không đổi ý nên thay và đó bà luôn chúc tôi sẽ không gặp nguy hiểm.

     Thường thì chuyến đi của tôi kéo dài trong 2 3 ngày. Nhưng hôm nay mọi thứ đã có chút thay đổi....

     Những động vật nhỏ đang có chút hốt hoảng chạy xâu vào trong rừng. Ban đầu tôi còn nghĩ chúng bị dọa sợ bởi con thú dữ nào đó nên có chút dè dặt. Nhưng có vẻ như nó lại đến từ một thứ khác. Bầu trời bắt đầu xuất hiện nhiều làn khói dầy đặc và không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi khói cứ như ai đó đang đốt một đám lửa thật lớn. Tôi bắt đầu có linh cảm không hay về chuyện này khi nhận ra hướng đám khói đó là làng của tôi.

     Tôi vội chạy thật nhanh rời khỏi khu rừng nhưng do lộ trình tôi đi đã hơn nữa ngày nên muốn về đến nơi ngay thật sự rất khó cho dù có thật sự quen thuộc với khu rừng. Dù vậy đây có lẽ là lần chạy nhanh nhất trước giờ của tôi. Nhưng cho dù có chạy muốn đứt cả hơi, chân tay rả rời, người đầy vết thương thì vẫn đã quá trễ rồi.

     Khung cảnh trước mắt tôi cứ như một cơn ác mộng tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Bầu trời nhuốm một màu đỏ thẩm của bụi lửa, ngọn lửa lan tràn khắp không gian dần dần nuốt trọn cả ngôi làng và chuẩn bị ngấp nghé đến khu rừng gần đó. Và màu đỏ từ người mà tôi yêu quý nhất đang càng ngày lan ra xàn nhà...màu đỏ tươi của máu. Dù nó là một màu sắc thật bắt mắt nhưng trong mắt tôi nó tối đến lạ. Cứ như thể những vết nhơ đang bao trùm lấy tôi.

    Mất tận hai giây để tôi có thể lấy lại được bình tỉnh, tôi vội chạy đến chổ mẹ tôi người đang nằm trên sàn với hy vọng nhỏ nhoi là bà ấy vẫn còn sống. Tôi run rấy chạm vào người mẹ tôi, bà ấy đã bị một thứ gì sắc nhọn như thanh kiếm đâm xuyên qua bụng rồi rút ra khiến máu văng cả lên tường. Nhìn như thể người này sẽ không thể sống được nữa nhưng tôi sẽ không bao giờ tin chuyện đó nếu tôi không xác nhận. Cho dù chỉ còn một hơi thở tôi sẽ cứu sống bà ấy bằng mọi giá.

Hết sức cẩn thận đặt tay lên chiếc cổ mong manh và tận lực áp tiếng tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Nhưng kết quả nhận dc như 1 gáo nước lạnh dập tắt mọi hy vọng trong tôi. Tôi bần thần nhìn ngưới đang nằm dưới đất. Mái tóc dài rụ rượi bết lại với nhau, đôi mắt nhắm nghiến còn vương lại vài giọt nước mắt như muốn hỏi tôi tại sao giờ này mới đến. Trong đầu tôi giờ đây trống rỗng, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Người mẹ tôi yêu quý đã mất rồi, còn Emily... A Emily! 'Em ấy đâu rồi!!'

Tôi vội vàng đứng dậy, chạy lên chạy xuống khắp nhà tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng 'KHÔNG THẤY!!!'

'A, em ấy đâu rồi...'

Con đường tưởng chứng như le lói một tia sáng giờ đây chỉ còn bóng tôi bao trùm. Tôi chậm rãi bước đến chỗ mẹ tôi, cẩn thận quỳ xuống ôm bà ấy vào lòng. Hiện tại tôi rất muốn khóc nhưng tại sao một giọt nước mắt cũng chẳng rơi. Chắc có lẽ tôi không xứng đáng được đau lòng vì chính tôi là người đã hứa bảo vệ mẹ, bảo vệ Emily. Nhưng giờ đây mẹ mất rồi, Emily cũng mất rồi... Tôi đã... không bảo vệ được ai cả. Tôi cứ thế ngồi như vậy cho đến nữa đêm. Mãi cho đến khi cơn mưa lớn dập tắt hầu như đám cháy ngoài kia. Tôi hình như đã biết sự trống rỗng này đến từ đâu, nhưng giờ nó lại được lấp đầy bởi thứ khác- đó là 'HẬN'

Tôi hận ông trời đã cho tôi tất cả rồi cướp lấy tất cả từ tôi. Tôi hận những kẻ khốn khiếp đã giết người mà tôi yêu quý. Tôi hận chính bản thân tôi không thể bảo vệ được người tôi chân trọng, hận chính tôi tại sao vẫn còn sống, hận người nằm trên sàn này lại không phải là tôi, hận tại sao lại để tôi biết cảm giác yêu thương là gì rồi lại cướp đi của tôi....TẠI SAO VẬY.

[Tôi đã đợi cậu thức tỉnh rất lâu rồi đấy]

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro