Chap 5: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ] này là nời nói của hệ thống.

_________________

[ Bản hệ thống đây đã đợi cậu thức tỉnh rất lâu rồi đấy!, đồ con người ngu ngốc]

Một con mèo đen từ hư không xuất hiện và nói chuyện với tôi. Nó có hình dáng của một con mèo mập trưởng thành với đôi mắt xanh quái dị như thể nhìn thấu tất cả. Bằng cách nào đó tôi có thể nhìn thấy nụ cười mỉa mai xuất hiện trên mặt nó nhưng thật quái dị khi nói một con mèo đang cười. Nhưng dù vậy đối với tôi tất cả mọi thứ giờ đây không còn quan trọng nữa.

Có vẻ nó cảm nhận được tôi không quan tâm đến nó. Nó tức tối đến trước mặt tôi, ngẩng cao đầu như một quý tộc họ mèo, mỉm cười một cách gian xảo rồi nòi:

[ Cậu có muốn cứu sống con người đang nằm dưới đất không? ]

Có vẻ câu đó thật sự có tác dụng với tôi, con ngươi tôi khẽ động vội nắm lấy vai nó như thể sợ nó sẻ biến mất và hỏi một cách gấp gáp:

- "Có thể cứu sống bà ấy sao???"

Con mèo trong tay tôi chợt biến mất rồi lại hiện lơ lửng trước mặt tôi. Có thể thấy vẻ mặt đắc thắng hiện trên khuôn mặt nó nhưng hiện tại tôi không quan tâm nhiều như vậy, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời. Nó tỏ ra vô cùng huyền bí rồi chậm rải trả lời.

[Bổn hệ thống đây là hệ thống thực hiện ước nguyện, không ước nguyện nào không thể không thực hiện được. Nhưng cái giá phải trả tất nhiên cũng rất đắt]

- "Cho dù có phải trả giá như thế nào tôi cũng thực hiện chỉ cần bà ấy sống lại. "

Tôi vội vàng đáp lại. Như đã biết trước được đáp án nó vui vẻ bay vòng quanh tôi và nhìn tôi một lượt sau đó đáp xuống trước mặt tôi. Một tờ giấy từ hư không đột nhiên xuất hiện với nội dung là tên kiếp trước của tôi sẽ hứa hoàn thành tất cả các nhiệm vụ để thực hiện điều ước, nếu không thể hoàn thành sẽ chết không toàn thây, hồn phi phách tán.

Đây có lẽ là kí kết khế ước với ác quỷ trong truyền thuyết. Nhưng cho dù có là ác quỷ chỉ cần thực hiện được điều tôi mong muốn tôi cũng nguyện. Tôi nhanh chóng kí tên mình lên giấy mà không hề đánh đó suy nghĩ. Khi vừa kí tên xong tờ giấy nhanh chóng bị đốt cháy và một cơn đau đớn từ ngực truyền đến. Như thể có hàn vạn cây kim xuyên qua trái tim tôi. Tôi đau đớn la lên, hai tay cào cấu ngực như muốn giảm bớt cơn đau nhưng vô tác dụng, mồ hôi thi nhau rớt xuống thấm đẩm ướt cả áo.

1 phút trôi qua cơn đau lập tức ngừng lại. Tôi thở dốc nằm la liệt dưới sàn, dù chỉ mới qua 1 phút nhưng đối với tôi như thể đả qua mấy tiếng đồng hồ. Nơi ngực trái tôi giờ đây đã xuất hiện một hình xăm màu đỏ, đó là hình bông hoa bỉ ngạn vô cùng sinh động. Cảm giác như thể nó đang hút chính máu của tôi để sống vậy.

Trái ngược với sự đau đớn như muốn chết đi sống lại của tôi, con mèo đen bên cạnh lại vô cùng vui vẻ ăn mừng.

[chúc mừng kí chủ đã kí kết thành công! hệ thống 001 xin đồng hành cùng kí chú trong xuất hành trình sắp tới. Từ bây giờ mong kí chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ]

Đợi tinh thần tỉnh táo một chút, tôi chậm rãi ngồi dậy tiêu hóa những gì nó vừa nói.

- "Vậy, nhiệm vụ của tôi là gì?"

[Nhiệm vụ của cậu là thực hiện những hối tiếc của độc giả]

- "Hối tiếc của độc giả?" Tôi nghi hoặc hỏi.

[Đúng vậy, cậu cũng biết đây là thế giới của một cuốn truyện rồi đúng không. Bất cứ cuốn truyện nào cũng có những cảnh mà độc giả không mong muốn. Nhiệm vụ của cậu là xửa lại nó. Cậu là người được chọn sẽ xuyên qua thế giới one piece. Nhưng cậu đã bị chậm hai năm rồi đấy!]

- "ý ngưới là sao?" Tôi cau mày hỏi lòng chợt có chút bất an.

[Như tên gọi đây là hệ thống thực hiện ước nguyện, nhưng cậu là người đầu tiên ta gặp mà không có bất kì nguyện vọng hay ước muốn nào, do đó không thể kích hoạt hệ thống. Mà dù thế nào thật may vì vẫn còn kịp trước khi cốt truyện chính bắt đầu]

- "Vậy nếu ta không hề có bất kì ước nguyện nào cho tới khi ta chết thì ngươi sẽ tìm người khác thay thế sao?"

[Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, ta nghĩ cậu cũng đã có đoán được một chút rồi]

-"Chính ngươi là người làm ra tất cả?" Tôi nguy hiểm nhìn nó. Tâm trạng bắt đầu có chút rối loạn.

[Ta chưa có đủ quyền năng để làm đến vậy đâu, cuối cùng ta cũng chỉ là một đống số liệu được tạo ra]

Trong mắt nó xẹt qua một thứ cảm xúc khó có thể diễn ta bằng lời nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt và trở lại vẻ kiêu ngạo ban đầu.

[Ta chỉ có thể nói đến đây. Nếu ngươi muốn biết sự thật ngươi chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mà ta sẽ nói cho ngươi một ti vui đây. Em gái ngươi vẫn còn sống đấy! nhưng hiện tại đang ở nơi nào thì ta không thể nói]

- "Ngươi nói thật sao!?"

Tôi ngạc nhiên nhìn nó, một hy vọng dấy lên trong lòng tôi. Vì có lẽ tôi biết được rằng trên thế giới này tôi không còn đơn độc nữa. Hoặc chỉ đơn giản một phần tội lỗi trong tôi đã được giảm bớt.

- "Thật may quá! con bé vẫn còn sống."

Tôi thì thầm với chính mình. Một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt tôi cùng với những giọt nước mắt ướt đẫm cả mắt.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro