Chương 10: Làm hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng tháng 12, và vẫn phải ở nhà vì dịch TT

#####

     "Dì đi cẩn thận, dì Rai." 

     "Đi chơi vui vẻ nha, dì Rai!!"

  Sáng sớm ở cảng của thị trấn Himawari náo nhiệt lạ thường, thủy thủ khách đoàn hỏi thăm mới biết, hóa ra người được kính trọng nhất trên hòn đảo chuẩn bị ra khơi.

  Họ nghe nói người này sống ở đây hơn ba mươi năm rồi, nhưng khi nhìn thấy cô thiếu nữa trẻ tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai đứng trên thuyền lại đột nhiên rơi vào trạng thái hoang mang.

  Một người được coi là quan trọng nhất, được kính trọng nhất sống trên đảo hơn ba mươi năm thì trông ít ra cũng nên trưởng thành một chút chứ?!

     "Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Một vị khách buôn khác trông kiềm được tò mò, hỏi chàng thủy thủ gần đó.

     "Nghe ba tôi nói, dì ấy khoảng hơn năm mươi rồi." Cậu thủy thủ trẻ kia quay sang đáp lời.

  Năm mươi?

  Người nhỏ bằng một mẫu kia năm mươi rồi?!

  Thật sự trên đời có Trái Ác Quỷ nào giúp người ta bất lão thật à?!

  Tiết Mao lại không có nghe tới lời bàn tán kia, sau khi con thuyền đi xa một đoạn thì cô quay trở vào xem mọi thứ bên trong, dù chuẩn bị kĩ càng từ một ngày trước nhưng vật dụng các thứ là mọi người trong trấn giúp cô đưa lên, Tiết Mao cũng chưa lên thuyền bao giờ.

  Một con thuyền đủ lớn và tiện nghi để ra khơi, đồ ăn thực phẩm đều đã được chuẩn bị đầy đủ, còn việc xác định hướng trên biển cô đều quăng cho hệ thống hết rồi, không có chút bận tâm nào.

  Dương Tiết Mao để Jof lại bên ngoài điều khiển thuyền, còn bản thân trực tiếp quay vào trong nằm ngủ. 

  Gì chứ cô chưa bao giờ thích cái nắng gay gắt trên biển vào mùa này, nhưng do tên hệ thống khốn nạn nào đó bảo có nhiệm vụ nhất định phỉ làm, nếu không thế giới sụp đổ các kiểu, cả cô cũng hẻo theo luôn mới ghê?! 

  Tiết Mao hậm hực chấp nhận nhiệm vụ rồi ra khơi với danh nghĩa là du lịch, thôi thì làm xong nhiệm vụ bảo toàn tính mạng cũng được.

  Tiết trời dần dần chuyển về trưa, ánh nắng rực rỡ và mạnh mẽ chọc mù mắt cô thiếu nữ tóc xám xanh, Tiết Mao chán nản quay đầu nhìn sang hướng khác, biển vẫn hoàn biển, mãi mãi cô cũng không thể nhìn ra đông tay nam bắc gì.

  Jof tùy tiện cập bến vào cạnh một mỏm đá nhô lên giữa biển, sau đó thu nhỏ đi vào trong với cô, hắn muốn giải thích rõ ràng nhiệm vụ một chút.

     "Sao tự dưng dừng lại thế? Ngươi ấm đầu rồi à?" Tiết Mao khó hiểu hỏi trong khi đang uống cốc trà đá mát lạnh.

  [Kí chủ, ngươi đừng phun câu nào là khiến ta bực câu đó không? Sao gần đây ngươi nói chuyện khó nghe thế?] Không, hắn nghĩ lại rồi, hắn vẫn không nên mở miệng giải thích với cô.

     "Do ngươi càng già càng khó ở thôi, ta vẫn bình thường mà?" Mới sống với nhau ba mươi năm mà hệ thống cáu bẳn ghê thật, cô thật không hiểu nổi hắn.

  [Có cái khỉ mà ngươi bình thường! Con người bọn ngươi càng ngày càng khó hiểu!] Hắn gần như hét lên.

  Tiết Mao không phản đối, đúng là con người càng ngày càng trở nên khó hiểu, ngay cả cô cũng không hiểu được mình thực sử muốn gì với thế giới này... Là cuộc đời bất tử bất lão hay một chút bình yên trong tâm hồn?

  [Kí chủ, nhiệm vụ.] Jof hắng giọng nhắc nhở cô một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy chút ít hối hận.

  Tiết Mao là cô gái tốt, hắn biết rõ nhất cô thiệt thòi hơn ai cả về tình thương... vậy mà hắn lại thốt ra những lời làm cô tổn thương như vậy. Tiết Mao nâng mắt nhìn hắn, môi nhỏ hơi cười nhạt mà ánh nhìn lại thâm trầm ẩn dấu sau hàng mi dài:

     "Xin lỗi nhé Jof, đáng lẽ tôi không nên nói vậy." 

  Hắn cảm thấy nhịp thở mình đứt quãng, khó khăn như bị thứ gì đấy chặn lại, nơi cuốn họng dâng lên ngẹn ngào.

  Là hắn mới phải xin lỗi....

     "Đáng lẽ tôi cũng không nên từ chối làm nhiệm vụ...."

  [Không cần xin lỗi.]

  Jof-09 hiêng ngang đứng thẳng với kích thước đủ lớn, dang đôi cánh rộng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trước mặt.

  [Ta không cần ngươi xin lỗi... Là ta mới phải xin lỗi ngươi.]

  [Làm hòa nhé?]

  Cô cười khúc khích, vòng đôi tay ôm lại hắn không trọn một vòng: "Chúng ta làm gì có bất hòa chứ."

###

END CHAPTER

01.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro